ZingTruyen.Info

Hieu Pho Yeu Em

Yahhh, Kim Jisoo tớ cố tắm nhanh để tới lượt cậu mà cậu đi đâu vậy hả.

Đồ đáng ghét nhà cậu Park Chaeyoung báo hại tớ phải đi nhờ người khác đã thế còn là Jennie, aaaa, chết mất.

Sao sao, lúc nãy còn thấy cậu dựa vào vai cô Kim ngủ ngon lành mà. Nàng khoanh tay lại trề môi ra nói, rõ ràng dựa trên vai người ta ngủ ngon lành bỏ mình ênh nàng ngồi cô đơn ở dưới, hết ghế cái con khỉ á, đáng lẽ em phải ngồi với nàng cơ, không chừng tên Jennie kia lại có kế hoạch với em rồi.

Chán thật, này Chaeyoung, nếu mà một người đột nhiên lại dịu dàng với cậu, giúp đỡ cậu trong mọi việc, lại còn rủ cậu ngủ cùng vì sợ giường nhỏ thì cậu thấy sao.

Sao...tớ thấy cũng được mà, chắc là người đó thích tớ.

Không không, làm sao mà được chứ, kiểu mới quen chưa được 1 ngày nữa.

Gì...không được, kiểu như vậy thì tớ chê!!! Nàng trợn mắt lắc đầu liên tục.

Nhưng...nhưng mà..là con gái.

Hả, con gái....ừm..tớ nghĩ cũng tốt đó người ta lo cho mình như vậy thì quá hời rồi.

Rõ ràng là cũng có chút muốn ngủ với người ta nên tìm cách để nói thêm, lại còn nói với nàng nữa thì quả là rất muốn rồi, ai mà chẳng biết nàng nổi tiếng là ham mê sắc đẹp lại còn là sắc đẹp của nữ nhân.

Ưm...kiểu thế nào ta....cậu không sợ người ta ham muốn này kia với cậu hả.

Không, cậu ngốc quá nếu người ta muốn thì cả hai đều có lợi mà...ể.....đừng nói là cậu bị người ta rủ rê nha.

Bị nói trúng tim đen, em lắc đầu liên tục, nếu em mà biết cô rủ rê em thì nàng sẽ tìm cô mà nói chuyện mất, em không muốn bị cô ghim suốt mấy tháng thực tập đâu aaa.

Ê...ê đừng nói là bà cô già Kim Jennie rủ cậu nha.

Chị ấy không già mà. Em trề môi bật lại nàng.

Thế á, người ta rủ thì đi đi, bỏ bạn thân mình một thân một mình ở đây. Nàng trề môi.

Aaaa, đừng làm tớ khó xử mà, mau cho tớ ý kiến đi.

Không biết, cậu chỉ cần biết là cậu mà đi theo Jennie thì Park Chaeyoung tớ sẽ giận cậu.

Ưm...vậy tớ từ chối nha, đừng giận tớ. Em lay lay vai nàng.

Em có chút tiếc nuối khi nàng không chịu nhưng mà em sợ nên chắc cũng không đi, ai biết được lúc ngủ cô sẽ làm gì em với em ngủ như chết cho dù ai làm gì cũng không phiền đến em được.

'Cốc cốc'

Để tớ. Biết cô bạn mình đang giận dỗi nên xung phong ra mở cửa.

Ơ...chị. Em khựng lại một chút khi thấy cô cầm phiếu gì đó trên tay.

Ừm, em với Chaeyoung điền vào phiếu này giúp tôi, thích gì hay dị ứng món gì ghi rõ ra rồi chúng tôi chuẩn bị cho các em đầy đủ vào mỗi bữa.

Nhiều thế ạ? Một mình chị đi hết cả khu sao. Em cầm lấy hai tấm rồi nhìn lại trên tay cô. Còn một đống.

Ừ, cũng thật mệt đó, đi cùng tôi được không.

Ơ...dạ thôi.

Nha, đi cùng tôi một chút thôi, đi một mình thì chán lắm.

Em bậm môi quay lại nhìn nàng, nàng thì không thèm nhìn em mà vẩy vẩy tay ngỏ ý muốn đi đâu thì đi.

Vâng, vậy em đi với chị, một chút thôi, một chút nữa em về phòng nha, Chaeng giận em mất.

Ừm. Cô cười rồi khoác vai em đi.
____

Này, Jisoo em thích ăn gì. Thấy không khí có chút im lặng cô liền lên tiếng.

Dạ...ưm...em thích ăn cơm.

Chỉ cơm thôi à.

Dạ...kèm một chút Kimchi cũng được hì hì.

Còn món nào khác không.

Không, em chỉ thích thế thôi á, em cũng hơi khó ăn một chút.

Ừm..ừm, nghe nói khó ăn thường rất khó chiều em nhỉ?

Dạ?

À không, không gì, em thích trái cây hay nước uống gì không, kể hết đi.

Dạ..chi vậy chị. Em có chút khó hiểu, chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi mà hỏi nhiều vậy.

Ờ...để bữa nào tôi mời em đi ăn ấy mà, không trả lời cũng được, không sao.

Em thích dâu, thích sữa.

Ừm. Cô cười mĩm rồi im lặng ghi vào trang note của điện thoại, cũng không khó chiều cho lắm, rất đáng yêu.
_____

Hẳn là một chút, một chút đối với em là cả mấy tiếng đồng hồ từ lúc gần chiều đến xế chiều mới thấy mặt em tại phòng.

Chuyện là cả hai có chút đói bụng trong lúc đi từng phòng để đưa phiếu nên cô chủ động rủ em đi ăn, em cũng đói nên không muốn từ chối rồi hai đứa kéo nhau đi qua nhà hàng ăn, cô cũng chủ động thanh toán nhưng em không muốn rồi cuối cùng chia đơn ra mỗi người trả một nửa.

Jisoo khoan đã.

Dạ.

Ừm...chuyện đó...em nói với Chaeyoung chưa.

Hả, chuyện gì chị.

Thì...tôi muốn em ngủ cùng, được không.

Dạ....em..em.

Tôi rất sợ khi phải ngủ một mình đó Jisoo à.

Em mím môi, nếu ngủ với cô thì nàng giận lắm, nhưng không thể bỏ cô được, lúc nãy có nói chuyện qua lại thì em cũng bớt sợ cô một chút bây giờ lại cảm thấy cô thật đáng thương.

Vậy...tối em qua.

Được, vào phòng đi, tôi về phòng nhé.

Em gật đầu.

Cô cười nhẹ, xoa đầu em rồi về phòng, em nhìn cô đi khuất sau hành lang rồi mới mở cửa vào phòng, vừa mở ra lại thấy nàng đứng chống một tay lên tường trề môi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info