ZingTruyen.Com

Hiệu Phó Yêu em [Jensoo]

2

NgocHanh17

Về chỗ nhanh trước khi tôi đổi ý.

Em mếu máo cố gắng nuốt uất ức vào rồi kéo nàng về chỗ cũ.

Tôi điểm danh, tổng số sẽ có 12 sinh viên, ai không lên tiếng tôi sẽ rạch tên ra khỏi danh sách và chỉ gọi một lần, các bạn chú ý lắng nghe.

Bị doạ sợ đến mức khóc lên, cho dù có chuyện gì đi nữa em vẫn không dám lên tiếng, nàng khó chịu nhăn mặt, người gì đâu mà khó ưa, nếu còn ức hiếp em nữa nàng sẽ kiện cô ra toà, nhất định phải kiện.

Khối D cũng ít sinh viên hơn nhóm khác nên gọi khá nhanh, hầu như cô chỉ gọi tên không gọi họ.

Vài cái tên trôi qua làm em nhức đầu chết mất, đôi mắt vẫn còn chút ươn ướt, chóp mũi đỏ hoe hai tay cầm giấy lau nước mắt nãy giờ vẫn chưa chịu nín, nàng bất lực ngồi kế bên chỉ biết đưa giấy cho em rồi vuốt vuốt lưng, nói gì lại bị bắt nữa chắc em khóc tới ngày mai mất, tương lai muốn làm giáo viên nhưng mít ướt thì không ổn.

Miệng thì đọc nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc xem nhìn người ta thế nào, trong lòng thầm đánh giá cô không đạt, mít ướt như vậy lúc học sinh cự lại thì biết làm sao, nhưng thật sự dễ thương quá, làm cô thấy trong lòng có chút tội lỗi.

Em vẫn kiên trì ngồi đợi cho đến khi cái tên Park Chaeyoung được gọi lên, nàng là người cuối cùng còn ngồi lại với em, Chaeyoung bước lên xe lâu rồi nhưng em vẫn chưa được gọi tên, chỉ thấy cô nhìn vào danh sách rồi ghi gì đó.

Thật sự chỉ muốn chọc ghẹo tên mít ướt kia chứ từ lâu cũng đã đánh dấu có vào tên của người ta nhưng cố tình không gọi.

Thấy cô quay người định đi vào xe, em can đảm hít một hơi sâu rồi đi lại khều vai cô.

Chị...

Nghe.

Em mím môi, người gì mà khó ưa, thấy ghét. Chị...vẫn chưa đọc tên em.

Sao? Tên gì.

Kim Jisoo, chị xem lại danh sách có tên em không.

Giả bộ lật vài trang để xem tên em, rõ ràng có một chữ Kim Jisoo chà bá ở cuối danh sách nhưng cô vẫn lắc đầu.

Không có, tôi không thấy tên em.

Gì chứ...chị xem lại đi mà, nhất định phải có tên em.

Cô bật cười nhẹ, lại sắp khóc nữa rồi.

Rồi, có tên em, lên đi.

Lật mặt nhanh như chớp, em hớn hở cười tươi rồi nhanh chóng lên xe, cô lắc đầu cười nhẹ rồi cũng lên xe, xem xem, khác gì một đứa trẻ vừa lên 3 hay không.

Cả hai vừa lên xe, bên dưới liền thông báo hết ghế.

Bên dưới chật rồi, không có chỗ ngồi nữa.

Cô thở dài rồi ngồi vào chỗ của mình, sắp xếp kiểu gì vậy, lần này thật không hài lòng vì nhiều chuyện không theo sắp xếp của cô.

Người đặc biệt nên ghế cũng rộng một chút để cô có thể thoải mái, thật trùng hợp khi ghế của cô có thể chứa hai người.

Ngồi với tôi. Cho dù không thích cũng phải làm, sinh viên có chuyện gì cô cũng không thể đền bù được.

Aa, không cần đâu, em đứng cũng được.

Ừ, vậy đi. Cô không quan tâm rồi ngồi chéo chân khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế.

Em trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không được gì đành bám vào thanh sắt, dù gì cũng là ghế của người ta, đòi hỏi cũng không tốt.

Nàng ngồi bên dưới siết chặt tay, một ngày nào đó nàng sẽ cùng em trả thù con người ác ôn đó.

Xe bắt đầu di chuyển, em không thể đứng vững vì xe có hơi lắc, xe đi một đoạn đường khá dốc em cố bám chặt vào thanh sắt để không té nhưng lại bị kéo ngã ra ngoài sau.

Nàng giật mình định chạy ra đỡ nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng há hốc mồm, đó là tay cô, kéo em ngã ra nhưng có tay đỡ phía sau không ngã thẳng xuống mà cô nhanh tay kéo em ngồi lên đùi mình, em run rẩy ôm chặt lấy vai cô mà không dám mở mắt.

Cứng đầu, em có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.

Em mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên đùi người ta, hai tay lại còn ôm chặt. Em..em cảm ơn.

Thấy em không có ý định xuống khỏi người mình liền vòng tay qua bế sốc cả người em lên đặt vào chỗ ghế trống.

Em giật mình hét toáng lên khiến mọi người đều dồn ánh mắt vào em, cô cao hơn em chỉ một chút khoảng 2-3cm gì đó, nhìn sơ cũng ốm mà sao mạnh thế.

Tôi làm gì em mà hét, từ nãy đến giờ rất nhiều điều tôi không hài lòng về em, biết khôn thì ngoan ngoãn một chút.

Em xin lỗi. Em cuối mặt xuống, hai tay nắm lấy vạt áo nắm chặt, là do cô khó khăn với em thôi, em cũng chưa làm gì quá đáng mà.

Xin lỗi.

Dạ? Em nhíu nhẹ chân mày ngước lên nhìn cô.

Cô nhíu mày rồi thôi, cô thở dài dí sát vào tai em nói nhỏ. Xin lỗi, cũng vì tôi mà em khóc.

Ơ..dạ, không sao, chỉ tại em không chú ý thôi.

Ừm, ngủ đi, hơi xa đó.

Dạ.

Nàng vẫn quan sát em, thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, nàng lấy điện thoại nhắn tin cho em.

"Đại bàng gọi tu hú, nghe rõ trả lời"

"Tớ đây"

"Này cậu mau nói, tên khó ưa đó có ức hiếp cậu không"

"Không có, chị ấy vừa xin lỗi tớ"

"Xí, xin lỗi sao, vừa đánh vừa xoa chắc"

"Cậu nóng tính quá, kệ người ta đi, dù gì mình cũng sai mà"

"Không không, nói xấu thì tớ không nói đằng này khen mà mắng cậu đến thế rồi, ai mà vớ được con người khó ưa kia sẽ khổ cả đời cho xem"

"Nói bậy, tớ thấy người ta cũng dễ thương mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com