ZingTruyen.Info

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta

Ngày mưa

Jami0202

Hé mi, Sasuke đảo mắt về phía chiếc cửa sổ có thể vừa vặn đối mặt. Không khí nồng đậm hơi sương của sáng sớm đều đặn bốc lên mang đến căn phòng cảm giác lành lạnh khó tả, nhất là trong điều kiện ánh sáng chưa được tỏ tường và màn đêm hãy còn buông kín. 

Bỗng, bầu trời lúc này đồng thời xuất hiện vài tia sét râm ran. Tuy không mang đến âm thanh, nhưng nhiệt độ cũng trở nên ẩm ướt hơn qua từng khoảnh khắc thời gian trôi lướt.

"...Mưa ư." Tiếng nói chóng vánh của chàng trai đang lẩm bẩm trong màn đêm chợt cất lên, đôi con ngươi đen u tối dần dà đanh lại, cuối cùng cứ thế khép chặt xuống.

Mọi thứ, thật quá đỗi ngột ngạt.

.

.

.

Tờ mờ sáng, cái đầu hồng nhạt khẽ khàng lắc lư trong không gian thuận theo nhịp điệu của từng cơn gió sớm. Sắc màu tươi sáng làm thổi bật lên cả vẻ bình đạm của khung cảnh thiếu vắng ánh bình minh, đồng thời xóa tan đi chút muộn phiền còn tồn tại trong trái tim của chàng trai trước mắt.

"Buổi sáng tốt lành, Sasuke - kun !" Cô nàng hơi nghiêng đầu khiến mái tóc dài rơi sang một bên lõa xõa, khóe môi tinh nghịch nhẹ nở một nụ cười hân hoan tươi tắn, mi mắt cứ thế híp lại thành đường cong mang đầy sự vui vẻ lạc quan.

"Cậu cũng vậy, Sakura." Sasuke hơi gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, mang theo chút cứng nhắc đáp lại lời cô.

Trông thấy thái độ của cậu, Sakura bất giác bối rối, không khỏi suy tư mà nghĩ ngợi mất thêm một lúc lâu. Thật lòng mà nói thì, thực sự chẳng khó để có thể nhận ra bộ dạng bơ phờ của Sasuke hiện tại. Khi mà ánh mắt của cậu chẳng còn sự sâu xa xét đoán, và ngay cả giọng nói cũng kém đi phần nào dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Cô gái đột ngột chau mày một cách lo lắng, bởi thật hiếm để thấy một Sasuke trông có vẻ sa sút tinh thần như thế này. Trước đó, ngay cả khi phải thức trắng hai đêm liền vì nhiệm vụ, cậu cũng chưa từng đánh mất dù chỉ là chút tỉnh táo nhất thời.

"Sasuke - kun, cậu-" 

"Yooo ! Sakura - chan ! Sasuke !!" Thanh âm chí chóe của cậu chàng tóc vàng chợt vang lên, tiếp đến là màn quàng vai bá cổ thân quen và khuôn mặt nhăn nhó của người "nạn nhân" không may đã bị Naruto nhắm đến.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện dở dang cứ thế rơi vào ngõ cụt. Mấp máy đôi môi, mi mắt Sakura trùng xuống, sau đó vẫn là nhẫn nhịn những lời vốn định nói ra.

.

.

.

Đội 7 được giao một nhiệm vụ cấp thấp, tuy nhiên lại phải thực hiện mất khá nhiều ngày. Thực tế thì nội dung công việc cũng chẳng có gì quá khó, nhìn chung một cách đơn giản thì bọn họ chỉ cần ra ngoài thu thập những loại thảo dược cần thiết để cung cấp cho bệnh viện trung tâm của ngôi làng, nơi đang không may vướng vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu một cách trầm trọng.

Thảo quốc tất nhiên là một điểm đến lý tưởng cho bất kì ai thực sự muốn tìm kiếm những loại cây thuốc thuộc về phạm trù y học, ví như hoa sơn trà ngay cả cường quốc như Konoha vậy nhưng chẳng thể có, hay cây hồi khan hiếm mà Phong quốc cũng không làm cách nào sở hữu dù đã dốc lực cố gắng suốt khoảng thời gian qua. Vì lẽ đó, thật không quá ngạc nhiên khi nơi đây lại được người người tự hào gọi bằng cái tên uy danh như "thiên đường bậc nhất của y nhẫn danh tài" suốt hàng trăm năm như thế.

"Các em đợi ở đây, thầy nghĩ là mình sẽ phải rời đi một lúc để tìm những gian trọ vẫn còn trống. Vậy nên, hãy chăm sóc lẫn nhau trước khi thầy trở về nhé." Khẽ đặt bàn tay lên đỉnh đầu Naruto giống như một hành động xoa dịu cái vẻ mặt đang phụng phịu của cậu, Kakashi hơi cong mi mắt cười, trước khi thân ảnh hoàn toàn biến mất và chỉ còn làn khói trắng đặc trưng ở lại.

"Thầy ấy thật là, lần nào cũng thế !" Cau có chỉnh lại băng trán, Naruto bất bình lẩm nhẩm trong miệng những lời "mắng yêu" dành cho người thầy.

Siết tay, Sakura hiếm khi không lập tức thể hiện dáng vẻ đồng tình với Naruto mà đột nhiên trở nên yên ắng một cách khác lạ. Người con gái thấp thỏm đảo mắt sang phía chàng trai tóc đen cách đó không xa, và vào khoảnh khắc trông thấy sắc mặt ngày càng có xu hướng xanh xao của Sasuke, cũng là lúc trái tim Sakura bỗng run lên một cách nhoi nhói. 

Trong suốt đoạn đường đến đây, cậu hầu như chẳng hề nói một lời nào, ngoại trừ những lần bất đắc dĩ phải ậm ừ khi đáp lại một vài câu hỏi. Và giống như cố tình vào những lúc trời gần như đổ mưa rơi, Sasuke sẽ bất cẩn không kiềm chế được mà lộ ra một chút biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt mình. 

Từ đầu đến cuối, cô nàng vốn vẫn luôn để ý và thắc mắc về mọi chuyện đã xảy ra. Thế nhưng sau cùng vẫn là quyết định lựa chọn lui bước, không tiến đến làm rõ tất cả.

Nếu cậu không đủ mở lòng để chia sẻ, vậy Sakura cũng sẽ cứ thế tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ vô tư đầy giả tạo này.

.

.

.

Cánh cửa trượt nhẹ, và rồi khép lại thuận theo tác động của lực đẩy từ đôi tay. Trong căn phòng, cả người Sakura chợt khựng lại, cứ thế giữ nguyên dáng vẻ bất động mất một lúc lâu. Vạt áo dài do bấu víu quá nhiều mà dần trở nên nhàu nhĩ, cánh môi hồng mím lại tím tái vì nỗi ưu tư lo lắng nặng mang. 

"Sasuke- kun..." Trượt lưng trên phiến gỗ mỏng, cô gái bất giác run rẩy gọi tên cậu chàng một cách vô thức.

Ngoài trời, từng đợt gió đến thổi cuốn những chiếc lá bay đi. Đâu đó trên cao, vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi âm ỉ của vô vàn cơn sét sấm mông lung thi thoảng dập dờn.

"...Chết tiệt." Sasuke khẽ rủa một câu, trước khi quyết định đóng chặt chiếc cửa sổ bên trong căn phòng bằng phương thức vô cùng mạnh bạo.

Tất cả, đều đã được khởi đầu vào một ngày mưa.

.

.

.

Sáng sớm, mọi thành viên đều đúng hẹn tập hợp tại sảnh phòng trọ như đã thống nhất từ đêm qua. Trước khi chính thức tiến đến khu rừng Tachi, cả đội đều được Kakashi cẩn trọng dặn dò vài điều, đồng thời còn chu đáo chuẩn bị thêm cho mỗi người một bản đồ thứ hai để đề phòng bất trắc. 

Tình cờ, ánh mắt của cả hai bỗng đột ngột chạm phải nhau, dù chỉ trong phút chốc lướt thoáng. Thế nhưng lúc đó, cậu đã tỏ ra giật mình, và rồi lựa chọn cách né tránh cái nhìn mong chờ được đáp lại từ cô.

Khoảnh khắc ấy, chính là lần đầu tiên Sakura sâu sắc cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa bản thân và người cô yêu nhiều đến như vậy.

Lặng yên, mỏi mệt. Cô không thể chạm đến cậu, Sakura không thể.

Tận đáy cùng cực, chính là bi ai.

.

.

.

Sasuke đã mất tích, cách đây không lâu. Và lần cuối Sakura nhìn thấy cậu, chính là lúc thân thể ấy đang gần như muốn đổ gục, khiến Sasuke bất đắc dĩ phải chống đỡ lên một thân cây.

Chẳng ai biết cậu đã đi đâu, nghĩ gì, hay có ý định ra sao trước đó. Không một ai trong số bọn họ, có thể kịp thời nhận ra sự biến mất thầm lặng của người con trai kia.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, và nặng dần đi. Trong khoảng không bao la vắng lặng, cô cứ thế đứng đó, hứng chịu tất thảy toàn bộ sự trừng phạt được ban phát từ đất trời.

Còn có thể cứu vãn không, mọi thứ ?

.

.

.

Đã từng, vào một ngày mưa. Nơi Sasuke vẫn còn một mái ấm thân thương, và cả người anh trai quý giá yêu cậu hơn cả chính sinh mạng của bản thân mình.

Co ro nép người vào một góc khuất, Sasuke hoảng loạn bịt kín hai tai, ngăn cho tiếng mưa thôi không sao chạm đến. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều là vô ích, vì thứ thanh âm kia cứ ngày một dần vang rõ mà chẳng hề nguôi ngoai. 

Rõ ràng, cũng là vào một ngày như thế trước đây, khi Sasuke bé nhỏ sợ hãi nép vào lòng anh mình những lúc sấm sét rền vang khắp cùng trời cuối đất. Trong ký ức ấy, anh đã từng dành hết tất thảy dịu dàng, kể lại cho người em nghe về truyền thuyết xa xưa, và những câu chuyện uy danh thời chiến quốc. Còn nhớ, cậu nhóc ấy đã hạnh phúc đến mức đỏ hồng hết cả đôi má phúng phính, và cứ thế nằm gọn trong vòng tay anh, say giấc ấm nồng.

Cạnh những tiếng mưa rơi bình yên bên hiên vắng, khung cảnh ấy sao mà quá đỗi đẹp đẽ đến nao lòng.

"Không... KHÔNG !!" Cậu thống khổ hét lên, hàng nước mắt trong vô thức liền lập tức chảy dài, dù cậu đã luôn cố lòng kiềm nén.

Thế nhưng, cũng là vào một đêm mưa rơi tầm tã. Sasuke đã mất hết tất cả, chỉ sau một giấc ngủ dài. Khi mà thứ đầu tiên cậu trông thấy sau lúc tỉnh lại, chính là cái xác không hồn của cha mẹ mình, đồng thời là khung cảnh tan hoang của một gia tộc đã từng rất ấm êm hạnh phúc.

Sasuke không làm cách nào quên được, lúc cậu tuyệt vọng gào khóc cầu xin bọn họ tỉnh dậy ra sao, hay cả việc chính người anh mà cậu kính yêu nhất đã khiến cậu thê thảm đến mức nào. 

Tiếng mưa tàn nhẫn khắc họa đớn đau, như giai điệu bài ca hận thù liên tục vang lên không ngừng dai dẳng.

Dù cho sau cùng, tất cả những cảm xúc uất hận đau khổ đó giờ đây, đều được Sasuke kín đáo vùi sâu vào tận nơi đáy lòng mà chẳng ai có thể chạm đến. Nhưng chỉ cần là những ngày mưa, cậu sẽ không khống chế được bản thân mà nhớ lại đoạn quá khứ kinh hoàng kia, tiếp đến liền trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. 

Điều từng khiến Sasuke hạnh phúc nhất, hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Tại sao...

Nghẹn ngào, cậu mặc kệ thứ cảm xúc xấu xa mãnh liệt ấy cứ thế dần dà lấp đầy bên trong lý trí. Đôi sharingan đỏ rực như máu, và cả giọng nói lạnh lùng kia... Itachi...

Không, Sasuke không thể thở, cậu không thể... Thứ thù hận kia, đang từng bước hủy hoại cậu. Dù là thân thể, hay cả linh hồn.

Bủa vây, nuốt chửng.

"...Sasuke - kun."

Chàng trai giật mình bởi tiếng động đột ngột, ngay sau đó liền theo phản xạ mà lập tức ngước đầu lên.

Sakura đã đến.

Không biết liệu người con gái ấy đã đi dầm trong cơn mưa lớn đó mất bao lâu, chỉ là tròng mắt hoe đỏ và toàn thân bê bết ướt sũng kia, đã hoàn toàn khiến Sasuke làm thế nào cũng không thể cất tiếng.

Cay đắng làm sao, khi chính cậu là người không mong Sakura nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân vào lúc này nhất. 

Vậy mà, không ai ngoài cô, lại luôn là người tìm thấy được cậu đầu tiên.

"Sasuke - kun..." Sakura lần nữa cất tiếng, cánh môi không nhịn được mà bất giác trở nên run rẩy.

Hoảng loạn, sợ hãi, và rồi vỡ tan. Đớn đau kia, liệu có thể nào thay thế cô trở thành người gánh trả ?

Tại vì sao...

"Đi đi, Sakura. Đừng đến gần đây, cậu không thể." Sasuke mở to mắt hốt hoảng, khi những bước chân của cô cứ ngày càng tiến lại gần hơn.

Vốn dĩ, toàn bộ cảm xúc tiêu cực ấy không hề liên quan đến cô.

Đáng lẽ Sakura không nên đến đây... Đáng lẽ Sakura không nên có mặt ở đây...

"...Sasuke - kun."

Khi tiếng nói đó vừa dứt, cũng là lúc Sasuke bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp. 

"...Đừng tự trách mình, mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi do cậu."

Sasuke cứng đờ, tiềm thức thế nhưng lại không hề tồn tại dù chỉ là một chút ý nghĩ muốn kháng cự lại.

Nhịp tim ngự trị ở lồng ngực nơi cô, thật quá đỗi an yên.

"...Sasuke - kun, cậu vẫn luôn luôn... là người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai."

.

.

.

Sakura mỉm cười, thuận đà gác cằm lên bờ vai vững chãi của người con trai mình đem lòng yêu thương nhất. 

Chợt, tầm nhìn trước mắt của cô không còn theo ý muốn mà bỗng trở nên nhòa đi. Có lẽ là bởi vì, màn sương dày đặc kia đang dần dà vây kín nơi khóe mắt đẫm ướt những giọt lệ.

"...Đ-Đừng tự trách mình, mọi chuyện xảy ra... đều không phải lỗi do cậu." 

Sau cùng, Sakura cố sức gắng gượng chới với cánh tay đã gần như tê liệt của mình lên, khẽ áp vào tấm lưng cậu, yếu ớt vỗ về thân thể đang không ngừng run rẩy.

"...Sasuke - kun... c-cậu vẫn luôn luôn... là người xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai."

Thế rồi, cánh tay ấy bỗng bất chợt buông thõng.

Sắc xanh trong mắt tối sầm, và Sakura cũng vô lực ngã xuống. Máu từ vết thương ở cổ chảy loang ra, nhuộm đỏ hết cả một vùng nước lạnh câm.

Mưa.

Lại một lần nữa Sasuke đánh mất người mình yêu thương nhất.

《 Dù thế gian này tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa

Thì em vẫn sẽ mãi nguyện yêu anh 》

====================

Mình đã comeback rồi đây (bằng một chiếc fic vui ơi là vui=))), sau một khoảng thời gian dài nhỉ. Cũng không rõ là do văn mình biến chất hay vì bản thân đã đọc qua nhiều văn hay quá nên so sánh cứ thấy nó bị kì kì nữa. Nhưng sau cùng thì mình vẫn mong được nhận thêm ý kiến đóng góp từ mọi bạn độc giả nhaaaa

Ai mấy nay đòi viết fic ngược đâu, vào nhận hàng đi nè =))))) Lần này nội dung hơi không được chỉnh chu một tẹo, nhưng mình vẫn vui vì biết bản thân đã cố gắng rất nhiều. Nếu ngược vẫn không đủ, vậy chờ đón xem fiction lần sau nha =))))

====================

Bài hát: Akuma no ko - Ca sĩ trình bày: Ai Higuchi

Bản dịch thuộc về Anh đào trong gió

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info