ZingTruyen.Info

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta

Mộng du

Jami0202

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của tớ, thế nên mọi người cứ chơi xả láng nhé !" Sakura bật nắp chai bia, phấn khích gào to.

"Yosh !" Cả bọn đồng thanh cụng ly hô lớn.

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng của Sakura, và hầu như những những khách mời có mặt ở đây đều là bạn bè thân thiết của cô trong suốt những năm một thân một mình tha hương đi học. Tuy không quá nhiều, nhưng Sakura thật sự rất yêu quý bọn họ.

"S-Sakura - san, tớ... tớ thật sự rất th-thích cậu ! Vậy n-nên, hức-" Lee say bí tỉ, bổ nhào người về phía Sakura rồi ôm chầm lấy cô.

Sakura lúc này cũng chẳng còn tỉnh táo, vậy nên rất thản nhiên vòng tay siết chặt Lee, còn thích thú xoa xoa mái tóc trơn láng của cậu.

"Ừm ừm, biết rồi, biết rồi mà" Sakura híp mắt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sasuke ngồi lặng thinh ở một góc, tầm nhìn luôn đặt cố định tại vị trí đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết ở phía xa.

"...Đồ ngốc !" Vớ lấy ly bia trên bàn, Sasuke ngửa đầu tu hết trong một lần.

Tàn tiệc, phòng Sakura lúc này đã như một bãi chiến trường. Mọi người uống nhiều đến mức không còn xác định được phương hướng để đi về, thế nên tất cả hiện tại đều thống nhất một mực nằm vạ ở nhà cô.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, tuy thi thoảng vẫn còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang chạy dọc khắp người mình, Lee nhíu mày từ từ hé mắt.

"Cái mẹ gì thế ?! Sasuke, cậu định làm gì ?!!" Lee hốt hoảng bật người dậy khi thấy Sasuke đang đứng cạnh bên mình, trên tay còn lăm le con dao chặt thịt cỡ lớn trong bếp khiến cậu rợn hết cả gai óc.

Sasuke không đáp, nhưng khóe miệng lại từ từ nhếch lên một độ cong không rõ vui buồn.

"Này, làm ơn dừng lại đi ! Chuyện này không vui chút nào đâu" Lee bị dọa đến tỉnh cả rượu, hai tay run lẩy bẩy khựng lại giữa không trung vì chẳng biết nên ngăn cậu ta lại hay rút tay về.

Sasuke nghiêng đầu, từ từ đưa con dao lên cao, sau đó lại hướng mũi dao thẳng về phía Lee, dùng lực dứt khoát đâm thẳng xuống một cái thật mạnh.

Lee ôm đầu thất thanh hét lên, nhưng đợi mãi đến một lúc sau vẫn chẳng thấy chút cảm giác đau đớn nào.

"...Đừng có dại mà động vào những gì thuộc về tôi" Chợt Sasuke cúi thấp người, thì thầm vào tai Lee.

Trong khi Lee còn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi, tiếng mở cửa đã đột ngột vang lên. Sakura từ bên ngoài lững thững đi vào, ngoài ý muốn bỗng thấy Sasuke đứng cạnh bên chiếc sofa mà Lee đang nằm.

"Mồ, chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy ? Có án mạng à ?" Sakura khó hiểu, cứ hết nhìn con dao trên tay Sasuke, lại nhìn xuống cái ghế đệm giờ đã rách mất một lỗ to.

"Sa-Sakura - san !" Lee oán thán kêu lên, nhưng còn chưa kịp kể lể gì với cô, Sasuke ở gần đó đã nhanh chóng vứt con dao đi, lao nhanh về phía Sakura.

Thản nhiên cọ cọ mũi vào hõm cổ cô, Sasuke lăn ra ngủ ngon lành.

"Đây là... ngủ rồi à ?" Sakura cứng người, đồng thời đỡ lấy thân thể đang tựa vào mình, khuôn mặt dại cả ra.

Nhưng Sakura nhớ rất rõ, cô đâu có trông thấy Sasuke uống bia hay rượu gì đâu nhỉ ?

.

"Nè, Sasuke - kun !" Sakura vẫy vẫy tay, ý muốn Sasuke di chuyển lại gần đó.

"Hnm ?" Sasuke tuy vẫn chưa biết là chuyện gì, nhưng vẫn lò dò tiến lại chỗ cô.

"Chuyện là... hôm qua cậu có uống bia à ?" Sakura thắc mắc.

"Một chút, có gì sao ?" 

Sakura híp mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Sasuke, rồi mới tiếp tục tra khảo.

"Vậy, cậu còn nhớ việc hôm qua suýt chút nữa đã lỡ tay ám sát Lee không ?" Sakura đanh mặt, nghiêm túc hỏi.

"Ám sát ?" Sasuke nghiêng đầu, biểu tình giống như không hiểu cô đang nói đến chuyện gì.

"...Thế cậu hãy giải thích về việc bản thân nửa đêm qua lại đi xách một con dao chặt thịt cỡ to để lăm le Rock Lee đi !" Sakura khoanh tay, kể lại một lượt.

Sasuke ồ lên một tiếng, tựa như đã nhớ ra được gì đó.

"Có lẽ tớ đã mộng du chăng ?" Sasuke vừa nói vừa xoa cằm nghĩ ngợi.

Naruto đang ăn sáng ở gần đó, nghe thấy thì liền phun luôn mẩu bánh mì đang nhai trong miệng ra.

Cậu đã chơi với Sasuke hơn nửa cuộc đời người rồi, vậy mà còn không biết cậu ta có cả bệnh mộng du cơ đấy ?

"Gì cơ ?" Sakura không tin nhắc lại.

"...Thật ra tối qua, tớ nằm mơ thấy bản thân đang đi tham quan một vườn dưa hấu rất to. Vậy nên, tớ đã xuống bếp lấy dao, sau đó theo quán tính nếu thấy trái nào ngon thì sẽ "thu hoạch" trái đó. Và theo lời cậu nói thì, có lẽ tớ đã nhầm đầu Lee thành trái dưa hấu" Sasuke nhún vai, không một chút sơ hở giải thích.

"..." Có phải Sakura quá đa nghi không, nhưng hình như cái lí do này không được khả thi cho lắm...

Câu chuyện đến sau cùng chắc cũng chỉ có Naruto là người biết rõ ràng sự thật nhất. Bởi cậu không những nằm ở cái sofa đối diện Lee rồi chứng kiến tất cả, mà còn là người đã chơi thân quá lâu với Sasuke để biết rõ cậu ta không hề "sở hữu" cái bệnh mộng du đó nữa.

Nhưng có thể chắc chắn một điều, đó là Naruto sẽ không dại mà hó hé với bất cứ một ai.

"...Tụi nhỏ lớn thật rồi !" Kakashi chống tay gối đầu, hài lòng cười cong mắt.

=====

Chúc mừng kỷ niệm canon nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info