ZingTruyen.Com

Hen Vao Mot Ngay Trang Dep Nguoi Roi Lai Se Tro Ve Ben Ta

"Mẹ, Sakura muốn có em trai !" Sakura bấu lấy gấu áo đồng thời lắc lắc tay mẹ mình, khuôn mặt bày ra vẻ nhõng nhẽo.

Kizashi bên cạnh nghe thế thì chợt bật lên một tràng cười to, còn Mebuki chỉ biết bất lực huých khuỷu tay một cái vào eo ông.

"Chà, Sakura của mẹ muốn có em trai sao ?" Bỏ qua chồng mình, bà nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sakura, ân cần hỏi lại.

"Vâng !" Sakura dứt khoát gật đầu một cái mạnh.

Thấy dáng vẻ quyết tâm trông như bà cụ non của con gái, Kizashi càng tiếp tục cười lớn hơn.

"Cái người này, ông bị gì đấy hả ?" Mebuki bắt đầu bực bội cáu gắt.

"Không, chỉ là... anh đang thắc mắc không biết con bé học mấy thứ này từ đâu nữa" Kizashi vừa nói vừa lắc đầu, cố gắng nhịn cười.

Bà thở dài chán nản nhìn chồng, rồi lại chuyển tầm mắt sang đứa con gái nhỏ, yên lặng suy ngẫm gì đó một lúc lâu.

"Thế này nhé, bây giờ mẹ và ba sẽ dẫn con đi tìm em trai, có được không ?" Mebuki lúc này đã quỳ một bên chân xuống, để bản thân mình gần như ngang tầm với Sakura.

Sakura ban đầu có hơi ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh đã gật đầu lại một cái để đáp lời mẹ mình.

Cả ba người từ khu phố rẽ vào một con hẻm khá nhỏ, cuối cùng tiến đến cửa tiệm cách đó không xa.

"Mẹ, chúng ta đến đây để làm gì vậy ?" Sakura nghiêng đầu khó hiểu.

"Tất nhiên là đến để tìm em trai cho con rồi !" Mebuki dịu dàng giải thích.

Nhẹ đẩy cánh cửa mở ra, Kizashi vô tình làm chiếc chuông gió được treo gần đó tạo ra vài tiếng động leng keng không rõ nhịp điệu. Âm thanh tuy trong trẻo là thế, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến ông và vợ mình bất giác cảm thấy lạnh người.

"Xin chào, chẳng hay gia đình đây muốn tìm mua thứ gì ?" Ông lão đứng tại quầy cất giọng chào hỏi thân thiện, miệng không quên nở một nụ cười nhân từ để đón tiếp bọn họ.

"Chào ông, chúng tôi muốn tìm mua một con búp bê. Không biết chỗ ông có bán những loại nào ?" Mebuki lịch sự đáp lại, đồng thời nói ra mục đích mình đến đây.

"Ồ, ra là thế ! Vậy, mời mọi người đi theo lão vào đây" Dứt lời, ông cụ liền đi trước để dẫn đường.

Sakura rụt rè nắm chặt tay mẹ, nấp tít sau lưng bà. Từ lúc vào đây đến giờ, người của cô bé cứ ngoài ý muốn cảm thấy thấp thỏm khó chịu không thôi.

"Chính là nơi này, mời cả nhà vào trong xem rồi tùy ý lựa chọn nhé !" Nói rồi, ông vươn tay mở ra một căn phòng đầy ắp những con búp bê khác nhau.

Sakura lúc này bỗng đột ngột buông tay mẹ, một hơi lao vút vào căn phòng trước mặt. Mebuki ban đầu có chút bất ngờ, nhưng lại chợt nhớ ra con bà hiện tại cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, mà trên đời này làm gì có đứa trẻ nào lại chẳng phấn khích mỗi khi thấy đồ chơi cơ chứ.

Nhìn một vòng xung quanh, mắt Sakura vô thức sáng lên vì thích thú. Gian phòng tuy không được gọi là quá lớn, nhưng lại hội tụ gần như đầy đủ các loại búp bê bao gồm cả cổ điển lẫn hiện đại trong và ngoài nước.

Mải mê bận rộn ngắm nhìn, không biết Mebuki đã âm thầm đi theo phía sau cô từ bao giờ.

"Thế, Sakura đã chọn được em trai cho mình chưa nào ?" Mebuki tò mò lên tiếng hỏi.

Cô quay về sau nhìn mẹ, buồn bã lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục công cuộc chọn lựa. Bà cũng không muốn làm khó con gái, thế nên đã bỏ ra ngoài mép cửa đứng đợi cạnh chồng mình.

Búp bê ở đây tuy nhiều, nhưng kiểu dáng hay mẫu mã thì gần như được sản xuất khá giống nhau. Chưa kể vì cái cô cần tìm là giới tính nam, là loại hàng vô cùng không được đa dạng. Một số thì trông thật tầm thường, một số thì nhìn quá rực rỡ. Đau đầu tìm kiếm nãy giờ, thế nhưng Sakura vẫn chưa thấy được món đồ mình vừa ý.

"A, đây rồi !" Sakura reo lên, đồng thời lôi ra từ trong góc một chiếc hộp hơi sờn cũ.

Nghe thấy tiếng của cô con gái yêu, Mebuki cùng Kizashi cùng lúc đi vào từ phía bên ngoài, xem xét món đồ chơi mà con mình chọn.

"Ba, mẹ. Nhóc búp bê này đẹp quá !" Sakura tươi cười xán lạn, siết chặt chiếc hộp trên tay.

《 Trong căn phòng rực rỡ ánh sáng, mình đã được sinh ra

Và thấy bạn đang ngắm nhìn mình 》

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, cô đã bị nó mạnh mẽ thu hút nhiều đến mức không thể rời tầm nhìn sang những con búp bê khác. Giống như... Sakura và nó đã chờ đợi để được tìm thấy nhau từ rất lâu rồi vậy.

Mebuki nhíu mày, trong lòng thấp thoáng có cảm giác kì lạ.

Đó vốn cũng chỉ là một bé trai bình thường, mang trên người bộ thường phục cùng dáng vẻ của một đứa bé ba tuổi. Thế mà khi nhìn vào đôi mắt của con búp bê ấy, bà lại có cảm giác chính bản thân mình đang bị nó xuyên thấu.

Nhưng một món đồ chơi vô tri thì đã bao giờ biết nhìn được ai đâu ?

Bà tự trấn an bản thân, nhưng cũng đồng thời cân nhắc lại việc mang nó về nhà.

"Mẹ ơi, Sakura thích con búp bê này nhiều lắm lắm luôn ! Vậy nên, mẹ làm ơn mua nó cho con nhé ?" Thấy mẹ mình cứ mãi do dự không lên tiếng, cô lo lắng mẹ sẽ không mua nó về.

Mebuki khó xử, vội quay sang nhìn chồng. Kizashi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"...Được rồi, ba và mẹ sẽ mua con búp bê này cho con" Không trụ nổi với ánh mắt mong chờ của con gái, bà đành buông tay đầu hàng.

"A a, Sakura yêu mẹ nhất !" Cô hớn hở chạy lại ôm mẹ mình.

"Ồ, vậy còn ba thì sao ?" Kizashi bị cho ra rìa, không chịu thua lên tiếng hỏi.

"Con cũng yêu ba nữa !" Sakura cười tít mắt.

===

Từ lúc thanh toán đến khi trở về nhà, cô cứ ôm khư khư con búp bê sứ đang nằm gọn trong vòng tay. Trông dáng vẻ vui vẻ của bé yêu, Mebuki nhất thời vất luôn nỗi lo ban nãy ra sau đầu, hoàn toàn không nhớ đến nữa.

"Sakura nè, con định đặt tên em trai mình là gì ?" Bà thắc mắc.

Cô bé mím môi, ra vẻ đang suy tư chuyện gì đó vĩ đại lắm.

"Hnm, con nghĩ mình sẽ gọi em ấy là Sasuke. Sasuke - kun !" Mắt Sakura híp lại thành một đường cong, âu yếm nhìn "cậu em trai mới" của mình.

"Chà, tên nghe giống con đấy nhỉ ?" Kizashi lại bật cười ha hả.

"Hì !" Sakura lè lưỡi tinh nghịch.

Về đến phòng, cô cẩn thật đặt Sasuke lên kệ tủ, thơ thẩn ngắm nhìn cậu một hồi lâu. Không biết nghĩ đến điều gì, Sakura chợt chồm người hôn một cái chụt thật kêu vào môi cậu.

"Hãy bên nhau mãi mãi nhé, Sasuke - kun !" Áp trán mình vào trán cậu, cô thì thầm.

"...Được"

===

《 Mình chỉ là một vật được gắn vào cỗ máy bé nhỏ

Nhưng bạn đã kể cho mình nghe thật nhiều điều,

Và đã mang mình đi đến thật nhiều nơi,

Đôi tai bé nhỏ của mình đã luôn vẳng tiếng bạn 》

Năm sáu tuổi, Sakura lần đầu đến trường. Ôm Sasuke trong tay, cô hạnh phúc tạm biệt ba mẹ để đi vào trường học. Cô nhóc trông mong vào một tương lai tươi sáng, hồn nhiên nghĩ rằng cuộc sống vui vẻ của mình sẽ bắt đầu từ đây.

"Đồ trán rộng xấu xí !"

"Con nhỏ lập dị !"

"Tránh xa bọn tao ra !"

Ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đủ cố gắng, cô chắc chắn sẽ kết bạn được với mọi người. Thế nhưng Sakura lại không ngờ, bản thân thế nhưng lại bị cách biệt với bạn bè cùng trang lứa.

Những mơ ước về tình bạn đẹp đẽ thuở đầu trong lòng cô, cứ từng chút từng chút một, lặng lẽ tan vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ.

Siết chặt Sasuke nép vào một góc, Sakura bật khóc nức nở thành tiếng khi nghe thấy những âm thanh cười nói của đám bạn đang đùa giỡn ngoài sân.

《 Chúng mình đã cùng bên nhau mọi lúc mọi nơi,

Trong con mắt lay động của mình, đã từng luôn phản chiếu hình ảnh bạn 》
.

Năm chín tuổi, Sakura tiếp tục trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường. Họ sai khiến, dẫm đạp hay thậm chí còn đánh đập cô. Nhưng Sakura chỉ yên lặng, chịu đựng tất cả.

Tuy tuổi đời còn nhỏ, thế nhưng Sakura biết rất rõ nếu làm lớn chuyện lên, cô cũng chẳng thể nhận được gì cả, mà có khi còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Gia đình cô quá đỗi bình thường, không thể mang ra so đo cùng những đứa trẻ hư đốn nhưng xuất thân trong dòng họ cao quý đó. Vậy nên, cô không phản kháng, cũng không thể phản kháng.

Sau những lần như thế và trở về nhà, Sakura chỉ lẳng lặng kéo đồng phục che đi những vết thương trên cơ thể hòng qua mặt ba mẹ, tỏ ra bản thân mình vẫn vô cùng ổn. Cho đến khi xong bữa cơm tối, cô mới chui rúc vào bên trong phòng ngủ, gục mặt khóc lóc trước "sự chứng kiến" của Sasuke.

《 Trong cơn mưa

Bạn đã khóc một mình, mình biết chứ

Bạn không làm gì sai, mình cũng biết chứ

Và, trong thế giới này, chắc chỉ mình biết được điều đó

Nhưng, mình cũng chỉ "biết" thôi

.

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên có người dám đứng ra bảo vệ cho Sakura khi cô bị bắt nạt. Đó là Sasori - thầy giáo dạy mỹ thuật của cô, cũng là người duy nhất ngoài lũ bắt nạt chịu tiếp xúc và nói chuyện với Sakura.

《 Cơ thể mình cũng dần lấm những vết bẩn,

Nhưng vẫn như ngày nào, bạn lại mang mình theo,

Chúng mình đã cùng bên nhau mọi lúc mọi nơi,

Trong con mắt lay động của mình, đã từng luôn phản chiếu hình ảnh bạn 》

Không còn là gương mặt ủ rủ mỗi lần tan học, cô giờ đây đã trở nên vui tươi hơn nhiều. Đúng với độ tuổi của mình, gương mặt Sakura trở nên thật sáng sủa với nụ cười nổi bật trên môi. Số lần bắt nạt cũng giảm dần đi. Nhờ có Sasori, cuộc sống của Sakura đã trở nên tốt đẹp.

"Sasuke - kun, hôm nay tớ lại được nói chuyện với thầy Sasori nữa đấy !"

"..."

Mình cũng đã biết rằng,

Từng lời bạn nói với mình là dành cho một ai khác

Dường như mình được sinh ra chỉ để như thế

Dù vậy, đối với mình, những ngày như thế là quá đủ rồi

"Xin lỗi vì đã để cậu ở nhà nhé, mình không muốn thầy ấy có mấy suy nghĩ kì lạ khi thấy mình cứ ôm khư khư cậu trên tay đâu"

"..."

Thả người trên giường, mặt Sakura bất giác trở nên nóng ran, lồng ngực cũng vô thức nhộn nhạo khi nghĩ về những khoảnh khắc đã trải qua với Sasori ở trường học.

"Thầy Sasori quả là một người tốt bụng và ấm áp. Cậu có nghĩ giống tớ không, Sasuke - kun ?"

"..."

"Sasuke - kun..."

"..."

Kéo tay che mắt, Sakura cười ngượng ngùng.

"Mình nghĩ... bản thân đã thích thầy ấy mất rồi !"

"..."

《 Bạn đã nhìn một ai đó

Rồi nở một nụ cười thật đẹp, mình biết chứ

Đó là người bạn thích, mình cũng biết chứ

Và, trên đời này, chắc chỉ mình biết những điều đó

Nhưng, mình cũng chỉ "biết" thôi 》

.

《 Đã cùng bên nhau, nhưng hôm nay có lẽ phải chia tay rồi

Phải không, cô bé từng mang mình trên tay ? 》

Năm mười sáu tuổi, Sakura giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đây cũng là năm cuối cùng của cô được học tại ngôi trường này, vậy nên Sakura tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ.

"Thầy..." Cô ấp úng, dúi vào tay Sasori một phong thư.

"Hnm ?" Anh khó hiểu, hết nhìn biểu cảm xấu hổ trên mặt Sakura, rồi lại chuyển tầm mắt xuống bức thư nhỏ xinh đang cầm trên tay.

"E-Em thích thầy ! Tất nhiên là, em sẽ không theo đuổi thầy cho đến khi em t-tốt nghiệp. Em biết là sẽ rất khó khăn trong việc hẹn hò với h-học sinh khi là một giáo viên, nên-" Sakura lấp bấp bày tỏ, xong lại cúi gầm mặt xuống đất, không dám quan sát phản ứng của anh.

Sasori ngạc nhiên, rồi lại phì cười trước thái độ của Sakura.

"Ngước mặt lên, Sakura" Khẽ ho khan một cái, anh dõng dạc yêu cầu.

Cô rụt rè, hơi hé mí mắt. Hít một hơi thật sâu, Sakura lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.

"Em-" Sakura còn chưa kịp nói hết, một cái hôn ấm áp từ người đối diện đã nhanh chóng rơi vào giữa trán cô.

"Được, thầy chờ em"
.

《 Giờ nhìn lại, những tháng ngày ấy thật ngắn ngủi,

Sợi xích nhỏ nối mình với bạn, một ngày kia đã đứt lìa 》

Mở nắp chiếc thùng các tông, Sakura ngậm ngùi mang Sasuke đặt vào trong.

Họ đã từng có rất nhiều kỷ niệm, cả buồn lẫn vui. Trong suốt tuổi thơ, Sasuke vừa là bạn đồng hành, vừa là người thân cô có thể chia sẻ thật nhiều điều. Nhưng có lẽ đã đến lúc, cô nên từ bỏ cậu, và tập làm quen với một cuộc sống mới.

《 Giá như bạn cảm thấy buồn khi nhìn mình lúc này

Thì đó là vì bạn là "con người"

Mình sinh ra vốn chỉ là một cỗ máy, không hơn

Cả tiếng chia tay cũng không thể cất thành lời 》

"Cảm ơn vì tất cả, Sasuke - kun !" Ổn định lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, Sakura gạt đi những giọt nước mắt chực rơi trên khóe mi.

《 Nét mặt thoáng bối rối của bạn,

Là tất cả những gì mình thấy, khi chiếc hộp tăm tối dần đóng lại 》

Sakura quay lưng rời đi, và một tiếng động kì lạ đột nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Cô hoảng hốt ngoảnh đầu lại, chiếc hộp ấy mở ra...

"...Hãy bên nhau mãi mãi nhé, Sakura !" Từ sau, Sakura bị nhốt vào vòng ôm của một ai đó, cằm cũng đồng thời được một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve.

Có một điều mà Sakura chưa biết, đó là những kẻ từng bắt nạt cô ở trường học, nay đã vô duyên vô cớ biệt tăm mất tích.

Và rồi, căn phòng dần "đóng" lại.

=======

Lại một chiếc fic nữa để ăn mừng Halloween =)))

Fic được lấy ý tưởng từ bài Strap của ca sĩ Hatsune Miku. Bản dịch thuộc về VocaloidFCVnS.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com