ZingTruyen.Info

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta

Có em bên đời

Jami0202

"Itachi... cha ta... mẹ ta... Làm cho cả gia tộc ta sống lại đi. Rồi ta sẽ dừng tất cả lại"

.

"Cảm giác đó tuyệt vô cùng. Thanh danh tộc Uchiha, cuối cùng cũng đã được gột rửa. Và chính ta đã giải thoát cho Uchiha khỏi cái thế giới thối nát này. Các người sao có thể hiểu được... Chẳng phải Konoha các người luôn muốn như thế hay sao ? Rũ bỏ và hắt hủi Uchiha qua từng thế hệ. Ta sẽ giúp các người xóa sạch kí ức về Uchiha. Tất cả các người, từng kẻ một trong Konoha, ta sẽ giết hết. Mọi liên kết với Konoha đều sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Và như vậy, Uchiha sẽ hồi sinh"

.

Sasuke giật mình tỉnh dậy, ngực phập phồng phả từng hơi thở run rẩy nặng nhọc. Anh chau mày, cơn ác mộng của những tháng ngày đen tối ấy lại đến bủa vây anh, một lần nữa.

Nghiêng đầu về phía bên trái, Sasuke thấy Sakura vẫn đang còn ngủ rất say. Một cách nhẹ nhàng, anh khẽ nhích người mình lại gần cô, thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên thêm một chút, gần đến mức anh có thể lắng nghe được từng nhịp thở của người ấy.

Sasuke nhìn Sakura, khóe miệng bỗng dưng vẽ lên một nụ cười bất lực, tay trái của anh đã tê cứng đến mức không còn cảm giác gì nữa vì đã trót để Sakura gối đầu lên đó cả đêm. 

Anh nhẹ vươn bàn tay phải lên, áp vào một bên má của cô gái đối diện mình. 

Chẳng hiểu là vì sao, nhưng Sakura có thể được ví như là một liều thuốc an thần của riêng Sasuke vậy. Bởi lẽ mỗi khi tỉnh dậy sau đêm dài mộng mị, chỉ cần nhìn thấy Sakura, lòng Sasuke sẽ tự nhiên cảm thấy bình yên hẳn đi.

Có lẽ bởi anh nhận thức được, bản thân đã không còn một mình đơn độc nữa. Anh không cần phải cố chịu đựng tất cả một mình, vì nay anh đã có cô, người mà anh có thể tin tưởng dựa dẫm, và chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời.

Những ngón tay thon dài không yên phận, bắt đầu mơn trớn lên làn da trắng trẻo mịn màng. Khóe môi Sasuke cong lên, nở nụ cười tươi đẹp hiếm hoi mà suốt đời anh chỉ dành riêng cho một người con gái.

Nhớ lại khi trước, lúc tin hai người hẹn hò bị truyền ra, ai nấy trong làng cũng đều phản ứng rất kịch liệt.

Họ nói hai người quá cách biệt, bởi Sakura khi ấy được ví như ánh dương mang khả năng soi sáng và chữa lành, còn anh thì chỉ là một màn đêm u ám chẳng ai dám tiếp cận.

Họ nói hai người quá trái ngược, và không được sinh ra để dành cho nhau. Nhưng sau cùng, Sakura đã cùng anh vượt qua tất cả để chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu có thể cảm hóa và dung hòa mọi thứ. 

Cũng giống như việc cô đã dành ra ngần ấy năm, thuyết phục anh thoát khỏi mớ thù hận hỗn độn trong quá khứ.

Tay phải Sasuke chậm rãi di chuyển ra sau lưng Sakura, nhẹ nhàng mân mê chiếc gia huy Uchiha được thêu lên trên vải áo. Lòng anh dường như cảm thấy an tâm hơn hẳn, vì anh biết Sakura nay đã chỉ thuộc về một mình anh.

Dẫu cô đã từng có nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng cô vẫn ở đó, và chờ đợi.

"Sasuke-kunn..." Sakura bỗng dưng lên tiếng rồi rúc mặt vào cổ anh, cọ cọ mũi như đang nũng nịu.

"Anh xin lỗi, anh làm em thức à ?" Sasuke rút tay về, lần nữa di chuyển nó lên đầu Sakura, xoa xoa mái tóc mềm.

"Anh làm em thấy nhột..." Sakura mè nheo.

"Đồ ngốc" Giọng cười Sasuke vang lên khe khẽ.

"...Cảm ơn em" Dứt lời, Sasuke liền để trán mình chạm nhẹ một cái vào trán cô.

Sakura giật mình, gần như tỉnh luôn cả ngủ.

"Anh đang nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy ?" Sakura híp mắt khó hiểu nhìn vào mắt Sasuke.

Sasuke dịu dàng, bất ngờ để hai ngón tay của mình chạm lên vầng trán đẹp.

"Sakura, ngủ ngon" 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info