ZingTruyen.Info

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta

Bởi vì anh ích kỷ

Jami0202

"Chà, Sasuke - kun. Em nghĩ là sẽ không hay nếu có ai đó trông thấy chúng ta trong tình trạng như thế này đâu..." Sakura vừa nói vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh khu rừng, lòng thầm thở phào vì không có một ai qua lại ở đây lúc này.

"Đây vốn là lỗi của em" Sasuke đáp lại gọn lỏn, gương mặt có chút ý cười.

"Không phải, đó là lỗi của anh cơ mà" Vành tai Sakura phiếm hồng, da mặt cũng dần nóng ran lên vì xấu hổ.

"Là chính anh, tự dưng lại nở một nụ cười mê hoặc như thế, làm em..." Làm em đắm chìm đến mức mất tập trung vào trận đấu đấy.

Trong lúc tập luyện với Sarada, Sakura đã vô tình liếc mắt về phía Sasuke đang đứng ở xa và bắt gặp khóe môi nhếch lên đầy tự mãn của anh.

Không ngoài dự đoán, Sakura sau đó đã lơ đễnh bước hụt chân và mất thăng bằng ngã ra đất, trước khi kịp tiếp cú đấm tiếp theo của Sarada. Thảm hơn chính là, cô còn bị trật chân nữa.

Dù đã tự chữa thương cho bản thân, nhưng Sasuke vẫn một mực đòi cõng Sakura về nhà với lí do không muốn chân cô tiếp tục xảy ra sự cố khi chỉ mới vừa lành. Và tất nhiên, Sakura chưa đôi co thắng anh bao giờ.

"May mà nhóc Mitsuki đã đến" Sakura thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi Sarada rời đi cùng Mitsuki, Sakura vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt muôn phần "khinh bỉ" mà cô bé hướng về phía mình.

"Hmph" Sasuke nhẹ cong môi.

Anh có nên tự hào về việc bản thân có sức hút quá lớn với Sakura không ?

"Sakura này !" Sasuke chợt gọi.

"Chuyện gì thế anh ?" Sakura nhanh chóng đáp lại.

"Em không thấy khung cảnh này rất quen sao ?" Dứt lời, Sasuke kéo chân nâng người Sakura lên, điều chỉnh lại tư thế để cô được thoải mái trên lưng mình.

Sakura ngơ ngác một lúc, nhưng rốt cục vẫn không nhớ ra chuyện gì.

"Là lần ở Thảo Quốc, em ngất đi trong lúc làm nhiệm vụ, là anh đã cõng em đến bệnh viện" Thấy Sakura mãi không lên tiếng, anh biết cô vốn đã quên, nên đành tự mình nhắc lại.

Mắt Sakura sáng lên, cuối cùng cô cũng đã nhớ ra.

"À, là lần mà Naruto đã nói rằng Sasuke khi đó không cho ai đụng vào em, sau đó lại cõng em phóng như bay ấy hả ?" Sakura trêu chọc.

Sasuke bị nói trúng tim đen, nhất thời chẳng biết xử lý như thế nào.

"...Em bị ngốc à ?" Sasuke không biết nói gì chống chế, đành quay sang mắng cô.

"Sao lại mắng em chứ, rõ ràng là do Sasuke - kun mà" Sakura không chịu thua phản bác.

"Do anh ?" Sasuke khó hiểu hỏi lại.

"Chẳng phải vì Sasuke - kun bảo em dạo này đã béo lên khi em định đồng ý đi ăn ramen cùng Naruto nên em mới phải nhịn ăn đến ngất đấy sao ?" Sakura tỏ ra oan ức.

"..." Vậy là do anh à ?

Sasuke khi ấy chỉ đơn giản là không muốn thấy cô "hẹn hò" cùng Naruto nên mới nói thế thôi, mà anh cũng đâu ngờ cô lại để ý chuyện ấy đến mức đó.

"Anh chỉ nói đùa thế thôi, vậy mà em cũng tin à ?" Sasuke đột nhiên nổi hứng muốn trêu cô.

"Gì chứ, em đã rất buồn đấy nhé" Sakura phụng phịu.

"Hnm, vì sao vậy ?" Sasuke tò mò.

"Thì... ai mà chẳng muốn bản thân mình trở nên hoàn hảo trong mắt người thương chứ" Sakura vô tư bộc lộ, đến khi chợt nhận ra những lời mình vừa nói mới ngượng ngùng che miệng lại.

Sasuke phì cười, rồi đột nhiên ho khan một cái.

"Thật ra lúc đó, anh cũng chỉ muốn em không đi cùng cậu ta nên mới nói thế thôi" Nói xong câu này, vành tai Sasuke cũng vô thức trở nên hơi ửng đỏ.

Sakura ngạc nhiên, trái tim cũng bất giác đập nhanh liên hồi vì niềm vui đến quá đỗi đột ngột.

"Sasuke - kun thật là..." Cô xấu hổ vùi mặt mình vào vai anh.

Đoạn đường họ cùng đi vào buổi chiều ngày hôm đó, có lẽ là con đường ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info