ZingTruyen.Info

Harukyu Tam Drop Cam Bay Yeu Thuong

Sắc trời một tối, Junkyu chạy một hơi về nhà. Cậu dường như sợ hãi và trốn tránh điều gì. Nhìn xung quanh một phen, bước chạy thẳng về phòng trọ lầu 4.
"Làm ơn, làm ơn đấy..." Miệng không ngừng lẩm bẩm, bấy giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu phải sợ đến phát khiếp, đôi bàn tay run rẩy vội lục lội chìa khoá, may thay cửa cũng mở. Bật đèn, Junkyu mệt mỏi nằm trên Sofa. Do dự hồi một, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm số gọi..."Alo? Mẹ ạ..."
Chưa kịp Junkyu mở miệng, đầu dây bên kia lập tức ồn ào: "Junkyu, vừa nảy con gặp ai đúng không? Nhớ chốt cửa, bên ngoài có tiếng động hay người gõ cửa cũng đừng hồi âm...""Tút..tút..tút"
"Mẹ? Mẹ đâu rồi?.." Junkyu hiện vô cùng đau đầu, suy nghĩ bóp trán hồi một. Tay vô tình chạm vào tờ báo trên bàn, tin mới nhất trên trang nhất 'một cậu thanh niên độc thân sống tại chung cư ***** vừa bị sát hại vào tối ngày hôm qua'. Chuyện này đã diễn đi diễn lại suốt hơn 3 tháng trời, nạn nhân đều là những thanh niên 20 tuổi sống một mình.
Cảnh sát đã nhận định những vụ án đều là do một người gây ra, nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa tìm được bất kì tung tích nào của hung thủ. Cậu bỗng nghệch ra, nhất thời trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Đã không ít người rời khỏi nơi này, đặc biệt là những chàng trai độc thân. Dù đã ngoài 20 nhưng Junkyu vẫn đang sống một mình, không vợ, không việc làm, cho nên trong khoảng thời gian này cậu sống trong sợ hãi.
Lo sợ rằng tên giết người biến thái ấy sẽ nhắm đến mình.
Cơ thể Junkyu đầm đìa mồ hôi, cảm giác như có luồng khí chạy dọc toàn thân. 'Ken két..ken két.." âm thanh như hai com dao sắt vang lên từ nhà bếp, âm thanh vang đều đều như mang theo âm điệu cùng với tiếng huýt sáo nhàn nhã của người đàn ông.
Cậu bất chợt giật mình lùi lại vài bước. Định nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Kẻ nọ dùng hết sức lực kéo tay cậu lại. Ghì chặt cậu vào tường. Dùng tay siết chặt cổ Junkyu, đè lên người cậu.
Cậu muốn kêu lên rằng "cứu với" nhưng con dao kia dường như đâm xuyên thủng ngực cậu rồi. Lưng cậu thấm đẫm máu, ý thức nữa mơ nữa hồ, cậu không phân biệt được đây là mơ hay thực nữa.
Cậu trợn tròn mắt muốn nhìn rõ dung mạo tên sát nhân này.
Hắn mặc áo khoác đen đội mũ. Bất chợt cười lớn, dường như biết cậu đang nghĩ gì. Hắn cở bỏ mũ, thì thầm bên tai cậu: "Đã lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ, Junkyu?.."
"Cậu..Sao cậu lại ở đây?..Cậu là Ha..."lời chưa kịp nói ra thì đã bị hắn tàn nhẫn vung tay chặt xuống, đầu cậu lìa khỏi cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info