ZingTruyen.Com

Harry×Alma || My Only Love

Thông Điệp Trên Tường

quyhlem

- Lem -

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét và kinh dị. Và mấy trái bí rợ của Bác Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho để chuẩn bị cho lễ Hội Ma năm nay.

Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề bị suy suyển. Vì vậy mới có cảnh chiều thứ bảy có những chàng thanh niên dầm mưa bão luyện tập trước lễ hội ma có vài ngày mà Harry còn phải đi tập về trễ, mỗi lần đi ngang trong tình trạng ướt như chuột lột, lại còn bê bết bùn sình của Harry luôn làm cô nhìn tội lắm.

"Dạo này bài tập nhiều quá" Ron ngồi gần Hermione nói

"Không làm trước lễ Hội Ma thì chúng ta sẽ xong đời mất" Cô nhún vai nói

"Làm đi hai quý cô học giỏi à, tôi không biết làm vậy đi" Ron phàn nàn

Im lặng được một lúc nó bỗng đứng phắt dậy mà hét to, cô vì bất ngờ mà ngã nhào ra phía sau.

"À! hay là hai bồ cho mình mượn vở chép đi"

"NO WAY!" Tuy cô đã ngã nhưng vẫn muốn phản bác lại ý kiến xàm xí của Ron

"Bồ bị điên à! Alma ngã rồi kìa. Còn cái ý kiến kia thì bỏ đi" Hermione ngồi đối diện đã gắt lên với tên kia

Định ngồi dậy thì chân Alma bị kẹt lại trong ghế khó mà đứng lên, Hermione đi lại và đỡ cô lên khỏi cái ghế, nói thật rất tốn nhiều thời gian.

"Không sao chứ?" Hermione vừa phủi bụi cho cô vừa hỏi

"Cảm ơn bồ Hermione nhưng mình không sao đâu" Alma vui vẻ lắc đầu

"Chào! mấy bồ đang làm gì vậy?" Harry đi lại chỗ bọn họ với tình trạng mình mẩy dơ bẩn và đầy bùn đất thế kia

"Làm bài tập" Cô quay đầu lại thì giật mình khi nhìn thấy Harry: "Ôi trời! À...mà bộ dạng...đó là sao?"

"Là anh Wood bắt tụi mình chạy trong mấy vũng bùn ấy mà" Harry nhìn vào bản thân rồi lại nhìn Alma

Cô ầm ừm đáp: "À...thì ra là vậy"

Harry cũng ngồi vào bàn. Và mấy cái bánh Maracon đã va phải mắt của cậu.

"Bánh gì vậy?"

"Maracon đấy" Hermione nói nhưng không nhìn cậu

"Ngon không?"

"Ngon lắm bồ mau thử đi" Ron nói xong thì đốp một chiếc bánh đi

Cô đẩy dĩa bánh lại trước mặt Harry nói: "Bồ ăn thử đi, bánh này mình tự làm nhưng không chắc sẽ hợp khẩu vị của bồ"

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Thật à? Bồ làm sao?"

Cô gật đầu: "Ừ, thay vì hỏi nữa thì bồ mau thử đi, mình đảm bảo không bỏ thuốc đâu"

"Bồ đút mình được không?"

"Sao bồ không tự ăn đi" Cô giật mình với lời đề nghị của cậu

"Tay dơ hết rồi" Nói rồi cậu đưa hai tay đã dính đầy bùn của mình lên

"Ron bồ đút đi" Cô quay sang Ron nói

"Mình...nông bao...nhờ...nhút cho con trai... ăn" ( Mình không bao giờ đút cho con trai ăn ) Ron vẫn còn ăn chiếc bánh trong miệng nhưng vẫn trả lời cô

Cô quay sang Hermione: "Hermione...!?"

"Mình cũng vậy" Bồ ấy phũ phàng nói

Cô cười trong nổi đau: "Chán hai bồ thật đấy, đút thôi mà không sao hết"

"Mở miệng ra" Alma ra lệnh cho Harry

"Đây đây. Aaa..." Cậu há miệng vừa đủ một miếng nhỏ để ăn

"Ngại chết đi mất mà, sao bồ ấy không đi rửa tay luôn cho rồi"

Alma run run cầm chiếc bánh Maracon trên tay mình và đưa lên cho Harry cắn nhẹ một miếng.

"Ngon quá đi mất" Harry tròn mắt nhìn cô

"Cảm ơn" Cô mỉm cười ngượng ngùng

Kết thúc buổi trưa cho đóng bài tập kia trời cũng đã tối tôi và mọi người tạm biệt nhau mà chia nhà ai về nhà náy. Hôm nay thực sự rất mệt nếu không làm nhanh một chút coi chừng qua lễ Hội Ma bọn cô còn chưa xong bài tập nữa kìa.

Khi lễ Hội Ma đến, Alma đã được rảnh một ngày không làm bài tập. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma, đại sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của bác Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ cho người thứ tư. Và khắp nơi đều đồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma này. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra.

"Nhàm chán thật" Cô ngồi cạnh Hermione gật gù nói

"Lo ăn đi nãy giờ bồ nói câu đó hơn chục lần rồi" Pansy vẫn cắm đầu vào dĩa thức ăn, cô không mong gần bồ ấy phát điên khi bị béo lên vì đóng đó

"Chán ngất đi mất...."

"Ăn đi nói hoài" Bồ ấy gấp cho cô cái đùi gà đang thơm phức kia

Ăn thì ăn cũng không được bao lâu cũng đã mười giờ rưỡi rồi, bây giờ cả đại sảnh đông người hơn trước. Alma cô là người không thích chỗ đông người nên khi ăn xong miếng cuối cùng thì đã chuồng đi sau Ron và Hermione khỏi nơi chán phèo đầy thức ăn đó rồi.

Rồi không biết thứ gì đã mách bảo cô đi xung quay hành lang này cho đến khi cô đi lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Khi tôi đi lên tầng lầu trên nữa trong hành lang tôi nghe có người nói chuyện đi vào sâu hơn, chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ, khi chạm mặt cả Ron, Hermione, Harry và cả bốn người bọn họ quá sợ nên đã nên bất giác la lên "Aaa..."

"Bồ làm gì ở đây vậy" Harry hỏi cô, nhưng cô còn quá đau tim nên không kịp trả lời

"Câu đó mình mới là người nên hỏi cả ba mới đúng, lén lúc đi trước mình"

Họ đang ngơ ngác Alma bây giờ mới để ý cả hành lang đều có vũng nước cô ngửi được mùi máu tanh cực kì trên bức tường trước mặt có cái gì đó. Cô từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN

"Hả? Gì đây" Bây giờ cô chỉ hốt lên được từ đó thôi nó cứ như phim ảnh vậy

"Còn cái treo lủng lẳng bên dưới?" Cô hỏi bằng giọng không hiểu gì hết

Khi bọn họ nhích từng bước tới gần bức tường thì xém suýt ngã cả sàn đã bị ướt hết rồi cả bốn đứa nhích dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. Cả bốn lập tức nhận ra vật đó là gì.

Bà Noris? con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Bốn đứa trả bất động trong giây lát. Lát sau Ron nói: "Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!"

"Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?" Harry túng lúng

"Giúp được gì cơ chứ? coi chừng nó chết rồi đó" Cô lại có đôi chút rất mừng nếu chết thì không có ai đồng hành cũng lão già giám thị Filch

"Alma nói cũng có lý đó" Hermione và Ron gật đầu đồng tình

Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Vậy là bữa tối đã kết thúc rồi, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê.

Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Ron và Hermione cả Alma đứng ngơ ngác ra đó.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ.

"Kẻ thù của Người Kế Vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Chính là giọng của Draco Malfoy. Hắn đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Hắn nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược chắc cũng bị doạ rồi đây.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"

Chắc chắn là tiếng la to của tên Malfoy đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý. Thầy vẹt đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng.

"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?" Thầy rít lên the thé

Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry hét: "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...."

"Này bỏ bồ ấy ra..." Cả ba bọn tôi kéo thầy ra khỏi người Harry

"Thầy Filch!"

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch và tôi một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione cả tôi rồi đến bên bức tường, cụ nhìn một hồi rồi quay sang, cuối cùng cụ Dumbledore đứng thẳng lên. Cụ nói nhỏ nhẹ: "Nó chưa chết đâu, thầy Filch à..."

Thầy Filch nuốt nước mắt, cô biết chắc rằng giáo sư sẽ sốc đến phát khóc mà.

"Chưa chết? Nhưng tại sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt như vầy?"

"Nó bị hoá đá thôi Filch!" Cụ kiên nhẫn nói

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa thầy tôi muốn hỏi trò Potter đây" Thầy Snape bước lại gần cụ Dumbledore

"Tự nhiên Snape!" Thầy Dumbledore gật đầu

"Tôi thấy trong bữa ăn tối hồi nãy tôi lại không thấy cậu Potter đây! Không biết cậu đi đâu vậy Potter" Thầy Snape nhìn Harry một cách đáng sợ

"Th....thưa thầy....." Harry ấp úng, không biết nói gì cho hợp nên đã biện hộ lí do khác

"Là tôi đã kêu trò ấy ở lại với tôi!" Giáo sư Lockhart từ đâu ra bước lại nói

"Vì kí hộ tôi vài phần của fan hâm mộ đấy Snape"

"Lâu lâu có ít nhỉ" Bốn bọn họ điều nghĩ thầm trong đầu nhìn nhau

"Đúng vậy thưa thầy nên tụi em mới đi kím Harry và Ron phải không Alma?" Hermione đẩy đẩy cánh tay cô

"À....ờ đúng đấy thầy" Cô hiểu ý nên gật đầu lia lịa

"Vậy sao!?" Thầy Sanpe khó chịu nên lùi bước về sau

"Mọi người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Severus à" Đang giây phút căng thẳng thì rất may cụ Dumbledore còn đủ kiên nhẫn

"Còn con mèo của tôi thì sao?" Thầy Filch nức nở hỏi

"Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, Filch à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có kiếm ra được mấy cây nhân sâm tốt. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho bà Noris hồi phục lại"

Ron, Alma và Hermione đưa mắt nhìn Harry.

"Tôi sẽ giao nhiệm vụ giải hoá đá này cho bà Sprout giáo sư!" Thầy Dumbledore vừa nói vừa nhìn giáo sư

-"Cứ yên tâm thưa hiệu trưởng" Cô Sprout gật đầu

"Các con về được rồi đó" Cụ Dumbledore bèn nói với tụi học sinh và cả bốn bọn họ

Bọn trẻ lập tức rút lui, cố gắng không ù chạy, nhưng bước càng nhanh càng tốt. Trên đường về rất hai người trước hai người sau im lặng cho đến khi cậu hỏi cô: "Có sợ lắm không?"

"À...ừm, mình không sao" Cô nhẹ nhàng lắc đầu

"Không sao là tốt rồi...

"Mình lại để bồ, Ron và Hermione vào chổ nguy hiểm nữa rồi" Harry nhìn xuống sàn giọng có chút buồn

Cô lắc đầu nói: "Tụi mình là bạn mà. Mình chẳng thấy sợ chút nào cũng rất thú vị nữa"

"Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. Bồ hiểu ý mình chứ?"

"Cảm ơn bồ Alma" Cậu vui vẻ gật đầu

"Không sao đâu" Cô nhẹ nhàng ôm cậu và vỗ về

Cậu hạnh phúc đáp lại cái ôm: "Thật sự rất cảm ơn bồ vì đã luôn bên mình, có cả Ron và Hermione nữa"

"Đi nhanh lên hai bạn ơi" Ron càu nhàu nói

"Bớt loi nhoi đi Ron" Hermione giơ tay đánh vào vai nó

Nó ôm vai bực bội nói: "Này, bồ quá đáng rồi đó"

"Sao nào?" Hermione lè lưỡi chọc Ron rồi chạy mất

Harry và Alma phía sau mà không khỏi ngừng cười với độ đáng yêu của hai con người này mà.

"Đứng lại đó!" Ron bị chọc cho tức điên lên mà đuổi sau

"Đi theo hai người đó thôi" Alma nhìn Harry nói

"Được" Cậu vui vẻ gật đầu

Rồi cả hai kéo nhau đuổi theo hai con người đang đấu đá quyết liệt cho đến về luôn kí túc Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com