ZingTruyen.Com

Harry×Alma || My Only Love

Sân Tập Rắc Rối

quyhlem

- Lem -

Mấy ngày sau đó bốn bọn họ đã phải tốn phần lớn thì giờ để lẩn tránh thầy Lockhart mỗi khi bắt gặp thầy xuất hiện ở hành lang hoặc ở đại sảnh.

Vẫn là buổi nhẹ nhàng của đại sảnh như ngày nào của cô với đóng bài tập.

"Hôm nay Gryffindor tập đi tập Quidditch đó, đi coi không Alma?" Một bạn nữ bên cạnh réo cô

"Cũng được...." Cô đưa ngón cái ra hiệu đồng ý

"Đi thôi" Cô bạn lôi cô đi đến sân tập

Băng và các hành lang để đến sân tập thì chạm mặt với các học sinh Gryffindor, Harry từ trong đám đông trèo ra chào Alma.

"Bồ đi xem bọn mình tập Quidditch hả?"

"Ừ" Cô vui vẻ giật đầu

"Đây là Oliver Wood, đội trưởng Quidditch của tụi nhà mình nè nhớ không?" Harry chỉ về phía người được gọi là đội trưởng Quidditch của Gryffindor

Oliver có vóc dáng cao, vạm vỡ, nét thông minh và đặc biệt là phong cách chỉ huy. Cùng với ánh mắt đầy nhiệt huyết và quyết tâm khi nhắc đến Quidditch.

"Chào anh Wood" Alma vui vẻ bắt tay với anh

"Học chung nhà giờ mới biết đến em" Wood khá ngạc nhiên nhìn cô

"Dạ, Alma Emily hân hạnh làm quen với anh đây"

"Ui, bạn hiền tôi ơi" Chúng tôi đang nói chuyện thì một tên nào đó lao thẳng vào ôm tôi

"Bỏ...ra...muốn...giết...tôi..s..sao" Cô như cá mắc cạn vậy thở như chết trong cái ôm không được thân thiện cho lắm

"Hả? Xin lỗi nha mình ôm lầm người rồi" Cuối cùng cậu ta cũng bỏ cô ra

Cô thở thoi thóp như rằng vừa từ thiên đường trở về Merlin đã rất phù hộ rồi, giờ trong miệng cứ muốn chửi cậu ta nhưng khó mở thành lời.

"Cậu ghét tôi cứ nói, đừng vì thế mà ôm tôi đến chết" Cô xoa xoa cổ họng mình

"Haha, nhầm thôi nhầm thôi" Cậu ta vừa vừa gãi đầu

"Được rồi, tới đây thôi, đội Quidditch" Wood vỗ tay cho mọi người tập trung lại việc chính

"Chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nghe chưa?" Wood hô to

"NGHE!" Cả đội đồng thanh

Mọi người đang tập thì nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay..

"Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được" Wood tức giận rít lên

"Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!" Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin

"Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood? và còn nữa đây là của chung" Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp

Angeline, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào cả bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor.

*A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: "Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội" Flint đưa tờ giấy da cho Wood đọc

"Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?" Wood bị phân tán, hỏi ngay

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó chính là Draco Malfoy.

"MALFOY!" Alma và Harry hốt lên cùng lúc vì ngạc nhiên vô cùng mà đúng hơn là sốc

"Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông Malfoy đã tặng cho đội Slytherin"
Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor.

"Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước. Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván" Ảnh nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5

[ Clean:sạch; Sweep: có hai nghĩa:quét, lướt nhanh ]

"Thật đáng khinh" Cô vừa nghĩ vừa lắc đầu

Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry: "Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?" Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin

"Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội" Draco nói với giọng chảnh choẻ. Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó

Cô nheo mày lại nói: "Có một cây chổi thôi mà? Không cần khoe cho khắp thế giới coi đâu"

Malfoy bình thản đáp: "Những kẻ không có được càng phải khoe cho nó coi"

"Vâng, cậu tuyệt nhất, thật hâm mộ" Cô nở nụ cười giả trân và rất rất trân thành với cậu ta

"Sao không"

"Tên điên này" Cô vẫn không thôi nụ cười đó mà chằm chằm cậu ta

Malfoy im lặng và không để ý đến cô nữa mà chuyển sang châm chọc Ron vẫn đang nhìn say mê cây chổi trên tay anh ta.

Malfoy giọng êm ái nói: "Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi, tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng"

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố như được mùa dâu chính.

Hermione nói giọng sắc xảo: "Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần tuý"

"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu" Cái vẻ chảnh choẻ trên mặt Draco chập chờn như ngọn nến trước gió. Anh ta khạc ra

[ Máu bùn: Người không có dòng máu thuần chủng, trong giới phù thuỷ thuần chủng được dùng để kì thị và hạ thấp một phù thuỷ hoàn toàn không có máu phù thuỷ, tóm tắt lại là Muggle ]

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên: "Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!" Nó tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint

Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ. Hermione thét lên: "Ron! Ron! Bồ có sao không?"

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi. Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa. Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào.

"Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất" Harry nói với Hermione

Hermione gật đầu, rồi hai người đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Tôi vừa lo cho anh Ron vừa rất tức giận sao tên Malfoy kia sao hốt lên từ máu bùn trên người chị Hermione, tôi bây giờ chạy loăng quăng bên cạnh Hanna hoang mang cực độ. Harry và Hermione khi hai người dìu Ron ra khỏi sân banh.

"Tên điên này" Cô không nói gì nữa xông thẳng vào người Malfoy khiến cậu ta ngã ra phía sau

Cậu ta bị cô đè lên người hoảng loạn nói: "Này...này mày mà dám làm gì tao thì...mày chết chắc đó"

Cô không trả lời cậu ta chỉ biết nhìn chằm chằm bằng tất cả sự giận dữ trong đó, cô không thể đánh không phải vì sợ mà là không thể.

Cô đứng dậy vừa phủi váy mình vừa nói: "Một Malfoy kêu ngạo nhưng lại quên mình đang tự làm cho người khác hạ thấp nhân cách mình xuống"

"Đáng khinh nhỉ? Draco Malfoy?" Cô nói xong thù đá cậu ta một cú ngay chân, khiến cậu ta phải ôm chân la hét

"Tuyệt vời quá Alma" Fred đưa ánh mắt tán thưởng cho cô

"Em cũng hơi quá nóng tính với cậu ta rồi nhỉ? Chắc cũng đau" Không biết rằng cô đang áy náy thiệt hay áy náy không đá cho gãy chân

"Không không, em làm rất tốt" Fred vịnh vai cô

Alma cuối chào họ rồi rời đi, từ trước đến giờ cô đánh người khác nên có chút thất lễ thật, có ý định đi xem Ron thế nào nhưng lại vô tiết mất rồi, chắc có hai người bên cạnh không sao đâu.

Buổi chiều thứ bảy cô bơ vơ đi trên hành lang chả có thứ gì vui trong hôm nay cả. Nếu Colin năm nhất không cuồng chụp hình Harry và mọi thứ nhà Gryffindor làm cho thức ăn đổ lên áo chùng bị một lỗ vết ố màu xanh rất rõ dù áo chùng màu đen, thế cô đã bắt tên đó giặt áo cho mình vì dám gây ra tội lỗi đó.

"Colin nhóc con này giờ không có áo mà mặc, lạnh quá đi" Cô ăn tối xong thì không có về kí túc lấy áo chùng khác mà đi lang thang như bây giờ

Bỗng nhiên tôi nghe một cái gì đó. Một cái gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy lụi. Thay vào đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người.

"Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày"

"Đùa chăng...." Cứ ngỡ rằng là cái đám ma của Hogwarts lại bày trò nhưng không lần này khác không thấy ai hết chỉ có một giọng nói thôi cũng đủ rùng mình rồi

Đang dỏng tai để nghe lại cái giọng nói đó. Nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng nói của mấy người kia. Cô lo lắng nên kiếm đường đông người hơn mà đi, càng đi một lúc nhanh hơn giờ thì trời cũng khá khuya rồi sắp đến giờ nghiêm rồi tôi phải về Slytherin nhanh thôi. Cảm giác lạnh lẽo cứ bám sau gáy cô thì càng làm tôi thêm hoang mang bỗng từ đầu một bàn tay kéo cô lại nói.

"Alma?"

"Merlin con mới mười hai tuổi dại khờ không biết gì hết xin người đừng mang con đi" Cô hấm mắt lại cầu nguyện Merlin đến thôi

"Mình Harry này, không cần phải sợ vậy đâu" Harry quay người Alma lại

-"Bồ làm em sợ đấy" Mở mắt ra nhìn thấy Harry cô liền nhẹ nhõm, cô lấy lại tinh thần và đánh Harry một cái nhẹ vào vai

"Cậu làm gì giờ này vậy?"

"Mình bị phạt thôi phải ký và trả lời hộ dùm thầy Lockhart, còn cậu...?"

"Đi dạo một lát thôi..." Cô đang nói thì một gió thổi qua làm cả người rùng mình

Harry thấy vậy liền hỏi: "Áo chùng đâu? để bị dễ cảm lạnh lắm"

"Mình lười về lấy nên một thân một mình vậy, không sao đâu"

"Hay là mặc áo mình đi không sẽ bị cảm lạnh, bồ con gái như này dễ bị bệnh lắm" Harry cởi áo chùng ra rồi khoác lên cho Alma

"Vậy...thì phiền quá còn bồ mặc gì?" Cô áy náy hỏi

"Không sao quen rồi, áo chùng này nào trả cũng được, tụi mình chung kí túc xá mà lo gì chứ" Harry gãi đầu nói

"Áo Harry rộng hơn và dài hơn của mình nhiều chắc bồ ấy đã cao hơn trước, còn có chút mùi hương của bồ ấy, nó vừa đậm vừa nhẹ không biết nên diễn tả sao nữa" Cô xoay vài vòng ngắm nhìn chiếc áo chùng

"Sao vậy?" Cậu khó hiểu hỏi

Cô vội lắc đầu: "Không...không sao"

Hai bọn họ nói chuyện không bao lâu thì đã thì phải chạy như điên thật nhanh về kí túc xá Gryffindor. Rất may vừa kịp giờ, cả hai vào trong nhà rồi nhìn nhau mà cười về tình huống ban nãy.

Tạm biệt nhau xong thì đường ai náy đi về, cô đã quá mệt mỏi nên tắm xong thì lăn ra ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com