ZingTruyen.Com

Harry×Alma || My Only Love

Niên Học Mới

quyhlem

- Lem -

Những tháng hè cuối cùng cô cùng ba mẹ chơi rất vui, cô dành thời gian hầu hết ở bên họ. Mặt trời chưa kịp mọc cô đã dậy chuẩn bị đến gân ga. Hôm nay cô diện cho mình một cái áo thung trắng và váy màu xanh nhạc dọc vàng nhạc. Khi nào lên tàu vẫn sẽ thay ra thôi. Hai tiếng đồng hồ sau, cái rương khổng lồ nặng nề được chất lên xe của ba. Và chiếc xe bắt đầu chạy, trên xe mẹ dặn đủ thứ như y hồi đầu năm nhất vậy.

Cuối cùng đã đến nhà ga Ngã Tư Vua lú mười giờ rưỡi. Ba chất cái rương của cô lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga hộ cô, rất may ba mẹ chẳng bận gì cả nên có rất nhiều thời gian cuối cùng cho cô.

Khi xuyên qua bức tường cùng họ, ba thích cứ đi vòng vòng nhìn mọi người xung quanh, ôi ngại mất.

Ba háo hức: "Vẫn náo nhiệt như ngày nào"

Mẹ đánh ba một cái vào vai nói: "Yên nào, anh làm con trễ mất giờ đó"

"Alma!" Hermione từ đằng xa chạy lại phía chỗ cô đang đứng

"Hermione!" Alma cũng chạy lại, và rồi cả hai người ôm nhau trong mừng rỡ

"Bố mẹ mình bên kia, cùng lại đằng đó đi nào" Hermione chỉ tay về phía hai ông bà nhà Granger đang đứng gần một cửa toa tàu ở trước mặt

Alma gật đầu đồng ý: "Ừ, bồ đi trước đi, mình theo sau"

"Được" Nói rồi bồ ấy đi về phía có bố mẹ mình

Cô và ba mẹ thì đi theo sau Hermione, bố mẹ Hermione cũng rất hoà đồng và nhiệt tình, hai bà mẹ lẫn hai ông bố cũng hợp nhau lắm chứ, nói chuyện một lúc thì cô nhận ra không có Harry và Ron ở đây, cô thắc mắc hỏi:

"Hai bồ ấy đâu rồi?"

Hermione lắc đầu: "Khi vào đây mình đã không thấy rồi, đừng hỏi mình. Không phải họ ở với nhau sao"

"Nhưng có cảm giác không lành cho lắm..."

Hermione phì cười: "Hai tên đó mà có xảy ra việc gì được chứ"

"Nó lại đúng" Cô đưa ánh mắt tán thưởng cho câu nói của Hermione

Ông Granger nói: "Được rồi, hai đứa mau lên tàu đi, tuy còn khá sớm nhưng dành chỗ và nghỉ ngơi cũng khá hay"

"Dạ" Cả hai đồng thanh

Hai ông bố cùng thay phiên nhau xách hành lý của bọn nhỏ lên toa tàu ở cuối cùng, một chỗ hoàn hảo để tránh ồn ào. Mọi thứ đã xong xuôi, hai đứa tạm biệt người nhà lần cuối mới chịu quay lại toa ngồi. Không lâu sau thì chiếc xe lửa khởi hành.

Hermione có vẻ rất mệt mỏi nên đã ngủ sau đó, còn Alma vẫn chăm chú đọc sách cho đến khi cả con mắt vẫn không sức lực chịu mở dậy nổi cho đến khi bản thân mình chìm vào giấc ngủ hồi nào chẳng hay.

Một tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cả Alma và Hermione, cô dụi dụi con mắt mình của mình rồi đi ra mở cửa, đứng trước mặt cô là một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu có một mái tóc đỏ rực và tàn nhanh, không ai khác là Fred Weasley, anh trai của George Weasley cả Ron nữa.

"Cái nhỏ đáng ghét kia bảo anh đến đây kêu tụi em đi thay đồ sắp đến nơi rồi" Fred khó chịu nói

Alma gật đầu: "Cảm ơn anh đã nói, một lúc nữa tụi em sẽ thay"

"Tóc em rối kìa..."

Fred định đưa tay lên vuốt tóc cô xuống, nhưng cô đã vội lùi về phía sau, ngập ngừng nói: "E...em biết rồi, cảm ơn anh"

Fred gãi gãi đầu nói: "À, ừ"

"Một ngày tốt lành!"

"Anh cũng vậy" Alma nói nhưng không nhìn Fred

"Gặp ở em ở lại trường"

"Dạ" Alma gật đầu lia lịa

Cuộc trò chuyện ngừng trong ngại ngùng của cả hai. Anh Fred rời đi không bao lâu thì cô và Hermione cũng đã thay đồ đồng phục của trường xong, họ sắp xếp lại những thứ một gọn gàng lại và ngồi đợi khi đoàn tàu tới nơi.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Buổi tối có một lớp sương dày trên mặt hồ khiến cho lâu đài ẩn hiện trên đó, đỡ hơn năm ngoái là lạnh run cả người, năm nay lại mát diệu nhẹ.

Mọi hành thức vẫn giống như năm ngoái, khác chút là bọn trẻ năm hai được đưa thẳng tới đại sảnh đường dùng bữa tối và ngồi coi đám nhóc năm nhất phân loại nhà. Em của Ron, Ginny được vô thẳng Gryffindor như anh mình, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc không thấy Ron và Harry đâu.

Cô nhìn chung quanh một lúc, rồi quay sang hỏi Hermione: "Hai người kia vẫn chưa xuất hiện nhỉ?"

"Chính xác, cũng chẳng biết hai tên kia làm trò gì" Bồ ấy vừa ăn vừa gật đầu

"Đừng nói là họ chơi trò trốn tìm với tụi mình đấy, dở hơi lắm"

Hermione ngừng ăn thẳng lo lắng nói: "Hay họ xảy ra gì rồi nhỉ?"

"Mình không rõ..."

Bữa tiệc dường như đã xong rồi. Các huynh trưởng lại chỉ dẫn học sinh của nhà mình lần theo lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryffindor. Tòa lâu đài yên tĩnh. Đi ngang qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện, rồi lại trèo lên mấy cầu thang đá chênh vênh, cuối cùng thì đến hành lang nơi có cảnh cửa bí mật để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức chân dung một bà béo mặc áo đầm lụa màu hồng.

Khi cánh cửa vừa mở ra, bọn cô nhìn thấy lấp ló dáng Harry và Ron đang ngồi một cục ở Sofa, họ nhìn thấy bọn này và vội vả đi lại nhưng chưa kịp mở lời cô đã phớ lờ mà đi lên lầu một mạch.

"Bồ ấy...sao vậy?" Ron nheo mày hỏi

"Alma đã lo cho hai bồ lắm, giờ thì nói đi hai người đã ở đâu?" Hermione chống nạnh hỏi

Harry đáp: "Chuyện dài dòng lắm, mai tụi mình sẽ khai toàn bộ cho hai bồ nghe"

Một tràng pháo tay đột ngột vang lên. Toàn thể cư dân nhà Gryffindor đều cùng đứng ngồi đầy trong phòng sinh hoạt, trên những cái ghế bành êm ái và những cái bàn bị mòn vẹt, họ quay quanh Harry và Ron mà đẩy Hermione ra ngoài.

Lee Jordan gào lên: "Xuất sắc! Đầy ấn tượng! Một nhập đề tuyệt vời! Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ Liễu Roi, rồi đây người ta sẽ còn bàn tán chuyện này trong nhiều năm nữa..."

Alma từ trong phòng chạy ra, hét lên: "GÌ CƠ?"

Vào buổi sáng hôm sau, những tin đồn về Harry và Ron cùng câu chuyện cây liễu roi đã được đồn ầm lên cả trường, cô thì đã đi tách riêng đến tiết đầu không đi cùng ba người kia.

Tiết đầu tiên Gryffindor với nhà Hufflepuff và Slytherin là môn thảo dược học. Ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí. Khi vào nhà kính cả lớp phải đứng đợi giáo sư Sprout.

"Xin chào tất cả!" Giáo sư Srpout trong mập mạp đi ra từ phía bên kia nhà kính

"Xin chào giáo sư Srpout" Cả học sinh đồng thanh

"Đây là lớp thảo dược học năm thứ 2. Tất cả quây quần lại đây!" Giáo sư quắc tay cả đám đứng gần lại mấy cái chậu cây trước mặt mỗi đứa

Cô bảo: "Hôm nay ta sẽ học cách thay chậu cây nhân sâm. Ở đây có thể cho tôi biết đặc tính của rễ cây?"

Không ai tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay của Hermione và Alma giơ cao nhanh hơn hớt thảy.

"Mời cô Granger"

"Cây nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh"

Hermione đọc làu làu như thể bồ ấy đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào trong bụng.

"Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy"

Giáo sư Sprout nói: "Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor"

"Các loại nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao? "

Cánh tay của Hermione và Alma lại đồng lượt hớt thảy đưa lên cao.

Giáo sư nhìn cô nói: "Alma đi"

Cô trả lời ngay: "Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải"

"Rất đúng. Cho thêm mười điểm nữa"

"Yeah" Cô đập tay với Hermione

Giáo sư nói tiếp: "Bây giờ xem đây, những nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ"

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ.

Giáo sư Sprout bảo: "Giờ thì mỗi người đeo mũ bịt tai cẩn thận vào"

Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.

Giáo sư lấy một cái chậu to để nhét cây nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô.

"Bởi vì mấy cây nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người"

....

Buổi học kết thúc nhanh chóng, không lâu cũng đã đến giờ ăn trưa, cô ngồi cách họ không xa, suốt buổi ăn cô vẫn không mở một lời.

Ron thì thầm hỏi: "Bồ ấy bị gì vậy Hermione, sáng giờ vẫn không đi với chúng ta rồi giờ còn ngồi ăn riêng"

"Tự đi mà hỏi" Hermione đáp

Alma ăn gần hết phần thức ăn, thì cô đã bắt đầu dọn dẹp, lau tay sạch rồi ôm balo của mình rời đi.

"Ơ!?" Ron ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô gần rời xa hơn sảnh đường

"Để mình đi theo" Harry vỗ vai Ron rồi đuổi theo cô

"Này Alma, chúng ta nói chuyện chút đi" Cậu vừa thở dốc vừa đi theo cô

"Nghe mình nói đi mà"

Cô vẫn giả vờ như chưa nghe thấy gì từ cậu nói ngày càng đi nhanh hơn.

"Nghe mình nói đi!" Cậu bắt lấy hai vai của cô, khiến cô quay lại phía sau mặt đối mặt với mình

Cô gật đầu nói: "Mình nghe đây"

"Bồ giận à, hôm nay bồ chẳng đi với tụi mình, còn không thèm nhìn mình dù một chút sao?"

Cô tức giận nói: "Còn nói được, bồ và Ron không hiểu sao có thể lái xe đâm vào cây liễu roi vậy?"

"Nó có thể gây chết người bồ biết không hả, dù may mắn sống sót thì bồ cũng bị đuổi học cho mà coi"

Cậu giải thích: "Mình không cố ý, xe nó tự đâm vào nên xảy ra việc đó"

Câu chuyện bắt đầu từ ngày nhập học, gia đình Weasley đều xuyên qua được bức tường, chỉ duy nhất Ron và Harry không qua được. Chiếc xe hơi của ông Weasley vẫn còn đó nên họ quyết định lái nó để kịp chuyến tàu. Ron còn xém bị rớt ra khỏi xe khi đang bay, họ vẫn tới nơi bình thường cho đến khi chiếc xe đâm thẳng vào cây liễu roi của trường, nó khiến chiếc xe bị hư nhiều chỗ, còn làm cây đũa của Ron bị gãy phải quấn bằng băng dính. Tệ hơn nếu không có gáo sư McGonagall và cụ Dumbledore giúp đỡ thì họ bị đuổi học từ lâu rồi.

"Bồ biết mình đã lo cho bồ lắm không?" Cô lấy balo đánh về phía cậu một cái kèm theo tức giận, không nhẹ cũng không nặng

"Mình xin lỗi..." Giọng cậu có chút buồn

Cô thở dài nói: "Mình không thể giận bồ dù đã rất tức giận"

"Vậy...hoà với nhau được không, Alma?" Cậu chừng trừ hỏi

Cô vui vẻ gật đầu nhanh: "Ừ, dù gì mình chẳng giận bồ được"

Thế là bọn họ lại hoà với nhau mà may mắn chẳng có gì vụ cãi vả to tác cả.

Ngày hôm sau nghe nói có giáo sư mới thì phải dậy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Những liễn cháo, những dĩa cá hồi, cả núi bánh mì nướng, những dĩa trứng và thịt muối được bày đầy trên bốn dãy bàn ăn dài của bốn ký túc xá đặt dưới cái trần nhà được ếm bùa. Bọn họ ngồi ở dãy nhà Gryffindor như thường lệ, và thưởng thức bữa sáng một cách tuyệt vời.

Vừa mới bắt đầu ăn món cháo thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kin xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo thì một tiếng "đùng" phát ra từ Gryffindor, Harry, Ron, Hermione và Alma mỗi đứa đưa đầu ngón tay khều nhẹ con cú, bảo:

"Nó còn sống không?

"Không quan trọng, nhìn phòng bì màu đỏ đó đi" Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ

"Con cú này thật quá đáng!" Ron vừa lắc đầu vừa lấy phong bì màu đỏ từ miệng con cú đó lên

Alma nheo mày nói: "Con cú đó sắp hấp hói tới nơi rồi"

Ron kêu lên: "Thôi chết rồi"

"Anh em nhìn kìa, Waesley có một bức thư biết nói!"

"Có lần mình cũng được nhận một lá từ ba của mình, thật kinh khủng!"

Ron và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ như nó sắp sửa nổ tới nơi.

Harry hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Má...má gửi hình một bức thư Sấm" Ron thì thào yếu nói

Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của cú, mở thư ra. Một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả.

"RONANLD WEASLEY!"

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI BỊ THẤY XE ĐÃ BIẾN MẤT?"

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. Ron thun người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên.

"...LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC...."

Alma cố gắng một cách hết sức vất vả để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng.

"...GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ....ôi chúc mừng con Ginny con đã được vào Gryffindor"

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, tự xé nát rồi cong quéo lại và biến mất trong vũng bụi giấy. Harry và Ron ngồi được mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi ảnh. Vài người phá ra cười, rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường, bọn Malfoy là cười lớn nhất sảnh.

"Thật kinh khủng mà" Cô tròn mắt nhìn Ron vẫn còn tái mặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com