ZingTruyen.Info

Harry×Alma || My Only Love

Lễ Hội Ma Halloween

quyhlem

- Lem -

Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp sảnh đường. Sau khi xong bữa sáng là tiết của giáo sư Flitwick, thông báo trong lớp học "Bùa Mê" là thầy sẽ sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, bài mà cả lũ đều muốn học.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Alma, Nellvie cứ thiết tha nhìn Harry mãi. Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione.

Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi: "Một trong những kĩ năng sơ đẳng của một phù thuỷ là điều khiển bay...hay là khéo léo đưa các đồ vật bay lên. Các trò đã có những chiếc lông của mình chưa?"

Mọi người đồng loại đưa tay lên, mỗi người đều cầm trên tay của mình một chiếc lông chim màu trắng, và dài.

"Tốt rồi!"

"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Vẫy và gõ nhẹ. Nào các trò"

Mọi người cùng cầm chiếc đũa vẫy lên và hô: "Vẫy và gõ nhẹ..."

"Tốt!"

"Ồ, giờ thì hô thật rõ ràng"

"Wingardium Leviosa"

[ Wingardium Leviosa: Bay lên ]

"Các em làm đi nào"

Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Cậu ta cứ vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to: "Wingardium Leviosa"

Alma nghe Hermione càu nhàu:

"Không, dừng, dừng, dừng lại! Bồ đang làm mọi người chú ý đấy"

"Hơn nữa, bồ lại còn đọc sai thần chú. Đọc là ''Le-vio-sa'' chứ không phải là ''Le-vio-sar''

"Bồ giỏi sao không thử làm đi? Thử đi, làm đi"

Hermione phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:

"Wingardium Leviosa..."

Chiếc lông chim trên bàn bỗng bay lên thật sự, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.

Giáo sư Flitwick mừng rở nói: "Làm tốt lắm! Thấy không các trò, trò Granger làm được rồi đấy!"

"Tuyệt vời!"

"Hermione giỏi thật, đúng không Harry?" Cô quay sang Harry nói

"Ừ, cái này đối với mình thì bó tay" Cậu lắc đầu chán nản nói

"Không sao đâu mà, mình cũng muốn thử"

"Được, bồ làm thử đi Alma" Harry bỏ chiếc đũa xuống chăm chú nhìn cô

Alma nhẹ nhàng phẩy chiếc đũa nhẹ nhàng lên, và nói: "Wingardium Leviosa"

Thật tuyệt vời vì nó cũng bay hoàn hảo như của Herimone, chập chờn lơ lửng trên không trung.

"Trò cũng rất tuyệt lắm Emily. Cộng cho nhà Gryffindor mười lăm điểm, vì sự tuyệt vời của hai trò Granger và Emily. Nào các em mau vỗ tay đi!"

Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim. Mọi người còn đang vỗ tay nồng nhiệt thì *Đùng*. Cả nhúm lông chim cháy đùng đùng, Harry ngồi kế cậu ta nên cũng bị trúng đạn là đen lận đến nửa khuôn mặt.

Cậu khờ hẵng nhìn lên thầy nói: "Em nghĩ chúng ta cần một chiếc lông khác, thưa giáo sư"

Buổi học kết thúc không lâu. Ron, Harry và mọi người đi ra trước, còn Alma thì cùng Hermione theo sau và vô tình nghe Ron nói: "Phải là "Le-vio-sa'' chứ không phải là ''Le-vio-sar"

"Con bé đó là một cơ ác mộng, thật sự luôn đấy. Thảo nào mà nó chẳng có lấy một người bạn"

Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Harry

"Mình nghĩ bồ ấy nghe rồi đấy"

Cô có chút tức giận chạy lại mắng vào mặt Ron: "Bồ quá đáng lắm đấy Ron!"

Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa nó cũng không thấy bóng dáng bồ ấy đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma cũng chẳng không thấy Hermione đâu.

"Cái gì? Harry được làm tầm thủ! Sao mình không biết chuyện này?"

"Tại lúc đó tụi mình nghĩ bồ còn đổ bụng chuyện mình và Malfoy, nên không tiện nói"

"Mình đâu có nhỏ mọn đến vậy đâu chứ Harry..."

"Không chỉ chuyện này đâu, bồ còn được u tiên có cán chổi riêng sao? Mà là cây Nimbus 2000 nữa!"

"Nào Alma bình tĩnh lại đi" Ron đối diện cô ra sức kéo nhiệt độ cô xuống

"Ôi Merlin, con đã bị phản bội đến nhường nào"

Thật không thể tin có nhiều chuyện bất ngờ và xãy ra như thế mà cô chẳng biết một chuyện nào cả, do cô chăm đến thư viện quá. Alma dồn lại hết một hơi tức giận lại trong người, ngó chung quanh tìm kiếm Hermione

"Hermione đâu rồi? Mình đã không thấy bồ ấy từ lúc Ron nói như thế"

"Parvati nói bồ ấy không thể ra khỏi phòng vệ sinh nữ" Neville ngồi bên cạnh nói

"Bồ ấy còn nói Hermione đã ở đó cả buổi chiều, và ngồi khóc"

Nghe vậy Alma và Herry đều nhìn vào Ron. Nó chỉ biết nhún vai.

Giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt: "Quỷ khổng lồ...đã sổng khỏi hầm ngục! Quỷ khổng lồ đã sổng khỏi hầm ngục!"

"Mọi người nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc thật ra là ông ta xễu.

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn tứ phương.

Cụ Dumbledore liền đứng lên hô thật to: "TRẬT TỰ NÀO!"

Cảm đám dừng lại hết động tác chen lấn nhau, quay ra nhìn cụ, thấy bọn trẻ im cụ nói tiếp: "Các trò không được hoang mang!"

"Bây giờ...các huynh trưởng sẽ dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngay lập tức!"

"Các giáo viên hãy theo tôi đến căn hầm"

Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra, chúng tôi theo đuôi nhau mà về kí túc xá của mỗi nhà.

"Các Gryffindor, hãy giữ hàng lối, và cảnh giác tốt"

"Làm sao mà quỷ khổng lồ lại thoát ra được chứ?" Harry thắc mắc hỏi

Ron lắc đầu đáp: "Mình chịu. Tụi quỷ khổng lồ ngu lắm. Chắc ai đó thả ra để nhát mọi người?"

"Chắc là Peeves, nó đã me đến tận hôm nay cơ mà"

"Alma, bồ nói cũng có lý" Ron gật đầu đồng tình

Đi được nửa chừng Harry kéo cả hai đứa lùi ngược về sau, đứng ở cuối cùng của hàng.

"Gì vậy?"

"Hermione, Bồ ấy biết gì chưa?" Harry lo lắng hỏi

Cả ba cùng chạy nhanh về phía ngược lại của cửa vào ban nãy để đi đến phòng vệ sinh nữ. Và rồi chúng dừng lại ở một hành lang.

Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển. Chúng nghe chậm rãi nhưng nặng nề tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới anh trăng.

"Mình nghĩ con quỷ đó đã thoát khỏi căn phòng rồi"

Thật là một cảnh tượng hãi hùng mà, cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

"Nó đang tới phòng vệ sinh nữ"

"Hermione, chạy đi!" Vừa mới vào cửa, Harry hét lên gọi Hermione từ phía đống vỡ nát của phòng vệ sinh

"Cứu! Cứu với!" Hermione hét lên từ trong đống vỡ vụng của của nhà vệ

"Này, óc bã đậu"

"Tên thối kia, nghe không đấy? Đồ to lớn thối tha này! "

Cô và hai người kia lấy những miếng gỗ chọi đủ kiểu lên người con quỷ nhưng chẳng nhận được sự chú ý từ nó cả.

"Cứu với!" Bồ ấy di chuyển sang bồn rửa tay và không nhúc nhích được nữa. Dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng

"Ối!"

Cậu phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Và chứ thế con quỷ cứ lắc qua lắc lại để Harry rớt xuống nhưng bất thành. Tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.

"Eo ôi"

"Làm gì đi chứ" Harry hét xuống phía bọn tôu

"Sao cơ?"

Lục lội khắp người, không được rồi cô chẳng mang đũa phép bên mình, cô lo lắng nói vọng lên: "Mình không cầm theo đũa phép"

"Bất cứ cái gì!"

"Nhanh lên!"

Khi rằng như bế tắt, thì Ron rút cây đũa phép của nó ra, nhưng nó cũng đang không biết để làm gì thì cô lại hối lên.

"Wingardium Leviosa ấy, bồ đọc đi Ron"

"Vẫy và gõ nhẹ!" Hermione từ phía bên kia cũng hộ trợ hết mình

"Wingardium Leviosa"

Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

"Hay lắm"

Harry lồm cồm đứng dậy. Cậu run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.

Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước: "Nó chết chưa nhỉ?"

Alma đáp: "Chắc chưa đâu, chắc nó chỉ bị ngất hoặc bất tỉnh thôi"

Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.

"Ghê. Nước mũi của quỷ"

Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Giáo sư McGonagall nhìn bọn nó. Môi bà trắng bệch.

"Ôi, chúa ơi! Hãy giải thích cho ta xem. Cả ba trò"

Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Alma, và cô nhìn Ron, vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.

"Dạ, vâng đó là...."

"Đó là lỗi của em, thưa giáo sư McGongall!" Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối

"Trò Granger?"

"Em tự mình đi tìm con quỷ. Em nghĩ mình có thể xử lí được nó"

Sao chứ? Bồ ấy dám nói dối trắng trợn trước giáo viên chủ nhiệm của mình sao? Nếu giáo sư mà phát hiện thì mọi thứ là tồi tệ hơn nữa.

"Nhưng em đã nhầm. Nếu Harry, Ron và Alma không đến và tìm thấy em..."

"Em có lẽ đã chết..." Giọng càng lúc càng nhỏ, Hermione cúi gầm mặt xuống sàn

"Đây đúng là một hành động cực kì dại dột"

"Tôi đã hi vọng những hành động có chừng mực và tôi rất thất vọng đấy, trò Granger!"

Giáo sư McGonagall quyết định: "Năm điểm sẽ bị trừ vào Gryffindor...bởi sự thiếu suy xét của trò"

"Cả ba trò nữa, tôi hi vọng các trò đã thấy mình may mắn như thế nào"

"Không nhiều học sinh năm nhất có thể hạ gục con quỷ này...để còn sống sót kể lại chuyện này đâu"

"Năm điểm, sẽ được thưởng cho mỗi trò..."

"Cho sự may mắn và tình cờ đó"

Giáo sư Quirrell tiến lại gần chúng tôi và lắp bắp nói: "Các trò nên đi đi. Nó có thể tỉnh dậy đấy!"

Chúng tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh để về kí túc xá, trên đường đi Hermione lại bắt chuyện trước.

"Thật tốt vì có bồ cứu tụi mình khỏi rắc rối đó"

"Này, ta đã cứu sống con nhỏ đó đấy"

"Nhớ này, bồ ấy chẳng cần được cứu nếu bồ không nói xấu bồ ấy" Harry cau mày nói

"Bạn bè là để làm gì chứ?"

Bốn đứa đã đến trước bức chân dung Bà Béo của Gryffindor. Chúng đồng thanh nói: "Mõm heo" rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Căn phòng đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ đại sảnh đường. Có một chút bối rối. Rồi, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai.

"Cám ơn" Hermione ngại ngùng nói

"Không sao, đều là bạn bè cả"

Hermione không trả lại nhìn về phía của Ron. Ron nhận được ánh mắt của Hermione cũng có đôi chút áy náy nói:

"Cho mình xin lỗi bồ nhiều. Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt chứ?"

"Tất nhiên!"

Cuối cùng hai người họ bắt tay nhau, vậy là làm hoà rồi. Chắc sau khi trải qua chuyện này bọn tôi sẽ hiểu hơn về tình bạn, thế là bọn tôi cũng nhập tiệc với bọn họ. Buổi tiệc nào cũng phải tàn cả, khi mọi người gần ngủ hết, cô chỉ biết loay hoay ngồi trên Sofa, vì bỗng nhiên chân cô lại truyền đến cảm giác đau nhức.

Harry ngồi bên cạnh cô, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Còn không ngủ đi Alma"

"Chân mình...nó cảm giác khá đau nhức"

"Để mình giúp được không?"

"Cũng được" Cô gật đầu đáp

Cậu không nói gì nữa, đỡ chân cô lên và lột đôi vớ ra, không biết chân của cô bị gì nhưng sắc mặt của Harry trông rất khó coi.

Cô ngập ngừng hỏi: "Sao...sao vậy?"

"Chân bồ bị xước rồi, cả vớ cũng bị rách nữa"

Không thấy cô trả lời cậu nói tiếp: "Để mình lấy hộp thuốc dự trữ băng bó cho bồ"

Cô vui vẻ gật đầu: "Ừ, tuỳ bồ, Harry!"

Để chân cô sang một bên, cậu đi đến chiếc tủ gần đó, lục lội một hồi, thì trở lại với trên tay một hộp thuốc.

"Đau chứ nói nha Alma. Bồ cứ im im chắc mình sẽ là tội đồ làm bồ đau đến chết mất"

"Đùa gì thế" Nghe vậy cô liền đánh nhẹ vào vai cậu một cái

Cậu như được mùa, cười trong phái chí: "Haha, đùa chút thôi mà, không cần dữ thế chứ?"

Cô cau mày nói: "Làm nhanh đi tên này. Mình hơi buồn ngủ rồi đây"

"Một chút thôi, nhanh lắm!"

Một lúc được Harry sát trùng, băng bó vết thương nhẹ nhàng thì cũng đã nhanh chống xong, cậu đi cất chiếc hộp lại chỗ cũ thì lại quay về Sofa ngồi với cô.

"Cảm ơn bồ nhiều Harry, phiền quá rồi"

"Không cần cảm ơn đâu, Alma"

Ngồi im một lúc, cô bỗng hỏi cậu: "Hình như không lâu nữa sắp tới ngày bồ thi đấu Quidditch thì phải"

"Sao bồ biết?" Harry ngạc nhiên hỏi

"Là Ron nói cho mình biết"

Cậu ngập ngừng hỏi: "Vậy...vậy bồ sẽ đến xem chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Cô cười nhẹ đáp

Harry bỗng nhiên lại xoa đầu cô nói: "Đừng làm bản thân mình bị thương nữa nhé"

"Đừng xoa đầu mình thế, tóc rối rồi này!" Cô ngại ngùng nói, dùng tay mình ngăn tay cậu lại

Không khí trở nên im lặng thẳng, vành tai cô gần như đã đỏ hết cả lên, chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Cứ thế mà đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi, cũng không còn sớm nữa.

Ngước nhìn đồng hồ, cô giật mình đứng dậy: "Giờ thì ngủ thôi, không còn sớm nữa. Bồ ngủ ngon Harry!"

Cậu cũng đứng dậy theo: "Tạm biệt, mai gặp lại bồ sau"

"Tạm biệt!" Cô vẫy tay lại, rồi khập khểnh đi lên phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info