ZingTruyen.Com

Harry×Alma || My Only Love

Giáng Sinh và Nicolas Flamel

quyhlem

- Lem -

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng bao phủ dày cả thước. Ai ai cũng nôn nóng trông mong sớm đến kỳ nghĩ lễ về gia đình. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, những các hành lang lại lạnh cóng, và Alma cô đã sốt tận 2 ngày liền sau đó.

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.

Bên ngoài sảnh đường thì đông đúc người đi lại ở hành lang, Hermione chầm chậm kéo vali tiến vào bên trong và đi thẳng lại chỗ bọn tôi đang chơi cờ.

"Kị sĩ ô E-5" Con di chuyển lên phía trước vài ô rồi rẻ phải

"Hoàng hậu ô E-5" Con hậu của Ron tiến lên trước và rồi nó cầm cái ghế đang ngồi đánh tan nát con kị sĩ của Harry

"Thật là dã man!" Hermione nheo mày kêu lên

"Mình không tin được, bồ có thể ngồi đây cả buổi đấy" Bồ ấy bái phục nhìn cô

"Đây là cờ thuỷ mà"

"Mình đã thấy bồ sắp xếp thành lí. Và...cả bồ nữa Alma"

"Thay đổi kế hoạch ấy mà. Ba má mình quyết định đi đến Romania để thăm anh Charlie"

"Anh ấy đang nghiên cứu về rồng ở đấy"

"Còn ba mẹ mình quyết định đi chơi với nhau. Vì năm ngoái do mình bị sốt tận mấy ngày nên họ phải quản lại việc đó"

"Tốt! Vậy hai bồ có thể giúp Harry"

"Cậu ấy sẽ tìm về Nicholas Flamel trong thư viện" Ron than thở nói

"Chúng ta tìm cả một trăm lần rồi!" Ron than thở nói

"Khu vực hạn chế thì chưa đâu. Chúc mừng giáng sinh" Nói xong Hermione kéo vali rời đi

"Mình nghĩ chúng ta có ảnh hưởng xấu đến cậu ấy đấy" Ron thì thầm

Cả ký túc xá giờ chỉ còn ba đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải, thậm chí yên tĩnh hơn so những ngày thường. Sáng hôm sau, ngày lễ giáng sinh đã đến.

"Harry, dậy đi! Nhanh nào, Harry, dậy đi!" Ron bên dưới phòng sinh hoạt chung la lối om sòm, khiến cả cô cũng thức

Harry tờ mờ đeo kính vào và đi ra khỏi phòng, tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, to tát tới mức Ron phải kêu la như thế nhưng cậu chỉ nhận lại được một câu.

"Chúc mừng giáng sinh vui vẻ, Harry"

Harry đáp lại: "Giáng sinh vui vẻ, Ron"

Harry nhìn áo của Ron liền hỏi: "Cậu đang mặc gì vậy?"

"Má mình may nó đấy. Hình như cậu cũng có một cái"

"Mình có quà?" Cậu ngạc nhiên

"Đúng thế!"

"Chúng đây nè" Ron chỉ tay vào đống quà ở dưới

Cô dụi mắt từ từ đi xuống lầu, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đống quà nho nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới cây thông.

"Cả hai bồ làm gì vào sáng sớm vậy?"

"Khui quà thôi, giáng sinh vui vẻ Alma" Ron vui vẻ nói

"Chúc bồ giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ!" Cô đi lại và ngồi bên cạnh Ron

Harry mở món quà trông to to kia ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước với những nếp gấp óng ả.

"Chà!" Ron há hốc mồm

"Gì vậy?"

"Nhìn là biết một tấm áo choàng rồi" Cô nói nhưng không nhìn nó

"Thế bồ mặc vào thử xem nào!"

"Người mình biến mất rồi!" Harry bất ngờ xoay qua xoay lại với chiếc áo choàng

Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc. Nó nói: "Mình biết thứ này. Nó là một chiếc áo khoác tàng hình"

"Mình vô hình à?"

"Nó khá là hiếm lắm đấy Harry. Mình tự hỏi ai đã đưa nó cho bồ" Cô cầm chiếc áo lên

"Không có tên người gửi. Nó chỉ bảo *Hãy sử dụng nó cho tốt*"

"Quà cho hai bồ. Mẹ mình tặng đấy" Cô đưa hai món quà to nhỏ qua cho hai người kia

"Hermione đi học lại mình sẽ tặng sau vậy"

"Trong đây là gì vậy?" Ron cầm trên tay gói quà hỏi

"Không biết, mau mở ra đi"

Ron xé toẹt gói quà ra trong thật dã man, bên trong là một chiếc áo len màu nâu nhạt trông nó khá đắt tiền.

"Uầy! Hàng tốt" Mắt nó sáng lên nói

"Còn của bồ là gì Harry?"

"Để mình mở"

Cậu bắt đầu mở quà ra, bên trong là một chiếc khăn choàng bằng len và mấy viên kẹo nhỏ kèm theo là tờ giấy bên trên viết:

"Cô đã nghe Alma kể nhiều về cháu qua thư và cả hai bạn nhỏ kia, mong cháu ở trường chăm sóc con bé giúp cô, thể chất con bé coi vậy rất yếu, con bé có vẻ thích cháu. Đây là một chút quà mọn, mong cháu sẽ thích!

Arouma Emily"

"Thư viết gì vậy?" Cô chòm lên nhìn

Cậu rút tay lại nói: "Không gì đâu"

"Mờ ám thật"

"Gửi lời cảm ơn của bọn mình cho mẹ bồ dùm nha" Ron vẫn mừng rỡ cầm trên tay chiếc áo mà ôm vào lòng

"Ừ, không cần khách sáo quá"

Đêm giánh sinh thứ 2, những người còn ở lại trường thì mở tiệc với nhau ở sảnh đường, dưới bàn toàn đồ ngon, những con gà tây béo, thịt bò thơm ngát tận mũi cùng khoai tây nướng gòn gụm, lại có những nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, và cụ Dumbledore vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện hài mà giáo sư Flitwick vừa kể.

Cuối cùng, khi Harry đứng lên rời bàn ăn từ lúc nào, cậu ngồi cạnh chiếc lò sưởi gần đó mặt buồn rầu nhìn ngọn lửa bùng cháy. Ron đi lại nói gì đó với Harry, cô cùng rời bàn ăn tiến lại chỗ đó.

"Tốt nhất bồ nên quên cái gương đó đi Harry"

"Cái gương?"

"Ấy, bồ làm mình hết hồn Alma" Ron ôm lòng ngực mà thở dồn dập

"Cái gương gì thế? Mấy bồ có chuyện gì sao?"

"Bồ hỏi Harry đi, mình còn đang ăn nốt mấy bánh ngọt kia" Ron nhún vai nói rồi trở lại bàn ăn nhập tiệc

"Không sao chứ?" Cô đi lại và ngồi bên cạnh cậu

"Mình không sao..."

"Cái gương gì vậy? Mình muốn biết!"

"Chỉ là một cái gương ảo ảnh thôi. À mà bồ có tin có một cái gương cho chúng ta nhìn thấy được tương lai và quá khứ không?"

"Chậc, mình không tin đâu" Cô tật lưỡi một cái nói

"Sao vậy?"

"Nếu thật sự có thì mình cũng sẽ lén nhìn một chút về tương lai...nhưng nó càng ảo ảnh quá nhiều chẳng khác gì càng làm mình chìm đắm vào thứ đó chứ...sao chúng ta không thuận theo tự nhiên mà phải nhất thiết nhìn vào tương lai và chỉ biết đắm chìm vào quá khứ!"

"Ừ, mình biết rồi"

"Giờ thì mau vào bàn ăn lại đi, Ron sắp ăn hết mấy miếng bánh ngọt đó rồi"

"Nhìn tướng như vậy mà vẫn còn sức ăn?" Harry trêu chọc cô

"Tên khốn này" Cô đánh cậu một cái rồi bỏ đi

"Đáng yêu thật..." Cậu mỉm cười nói

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh cuối cùng kết thúc trong vui vẻ. Mọi thứ dần trở lại như những ngày thường nhưng rắc rối hơn đây là sắp tới có một cuộc kiểm tra cuối kỳ.

"Chào mày, Hdwig" Harry chán nản nói với con cú

"Xem bồ chơi với đống thẻ kìa. Dở hơi" Hermione bất lực nói Ron

"Không, mà là quá dở hơi" Cô lại cho chút dầu vào

"Sắp có bài kiểm tra cuối kỳ rồi đấy"

"Mình sẵn sàng rồi. Hỏi mình bắt cứ thứ gì xem" Ron tự tin nói

Hermione kiên nhẫn hỏi: "Được thôi. Ba thành phần quan trọng của thuốc lãng quên là gì?"

"Quên rồi"

"Người sáng tạo ra bùa chú Wingardium Leviosa là ai?" Cô nhìn Ron hỏi

"Quên luôn rồi"

"Vậy bồ sẽ làm gì nếu nó có trong bài kiểm tra sắp tới?" Hermione vẫn kiên nhẫn

"Coi cóp bi của bồ?"

"Không được" Bồ ấy từ chối thẳng

"Bên cạnh đó, theo lời giáo sư McGongall...chúng mình được phát loại bút lông được yểm bùa với thần chú chống gian lận"

"Thật xúc phạm! Họ không tin chúng ta!" Nó bức xúc quát lên

"Lại là cụ Dumbledore"

Đang nói chuyện, bỗng Neville dưới chân bị một sợi dây quấn lấy đến nổi phải nhảy từng bước một tiến lại gần bàn.

"Lời nguyền trói giò"

"Malfoy" Harry không ngạc nhiên gì nhìn Ron

"Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ, Neville!" Ron nhao mày nói

"Bằng cách nào? Mình không muốn thêm rắc rối"

"Bồ học thần chú để làm gì chứ. Chứ cho cậu ta đại một vài câu thần chú đủ làm cậu ta ngã hay đại loại"

Seamus tự tin rút cây đũa ra nói: "Mình sẽ thực hành phép giải lời nguyền"

"Không mình đủ rồi"

"Bồ lại thiêu cái đầu gối khốn khổ của mình mất" Nevill lắc đầu từ chối thẳng cậu bạn Seamus

"Mình không đánh giá cao sự ám thị đâu, Longbottom" Seamus khó chịu đáp

"Bên cạnh đó, nếu có ai chú ý...thì lông mày của mình đã hoàn toàn mọc lại"

"Tìm thấy rồi" Harry đột nhiên kêu lên

"Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945, khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!"

"Mình biết một cái tên như thế. Mình đã đọc được khi ở tàu"

"Theo mình" Hermione gom sắp xong thì thầm nói, thế là cả bọn cũng gom hết đồ rồi bỏ đi mất

"Đợi đã, mấy cậu đi đâu thế?"

"Còn về phép giải lời nguyền" Neville nói rồi mất thăng bằng và rồi ngã nhào ra sau

"Mình đã nhờ cả ba bồ tìm sai chỗ rồi. Sao mình có thể ngu ngốc thế nhỉ!"

Hermione ôm một cuốn sách to dày cộm lảo đảo đi lại, quăng lên bàn một tiếng Đùng! không quá to cũng không quá nhỏ. Xém nữa cả tay của ba đứa bị kẹt ở dưới cuốn sách.

"Mình đã dò và tìm lại những quyển mỏng hơn tuần trước"

"Trông nó mỏng nhỉ?"

Hermione dùng ánh mắt bảo nó im đi, cho đến khi bồ ấy dò tìm ra được cái gì đó, thoăn thoắt lật trang, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng có vẻ đã tìm được cái cần tìm:

"Dĩ nhiên, đây rồi!"

"Nicolas Flamel được biết đến là người duy nhất làm ra Hòn đá Phù Thuỷ"

"Cái gì?"

"Thật đấy, sao ba bồ không đọc đi" Hermione nói rồi lại tiếp tục nhìn vào sách và đọc

"Hòn đá phù thuỷ là một vật chất huyền thoại với sức mạnh lạ kỳ. Nó biến đổi bất cứ thứ các kim loại nào thành vàng ròng...và tạo ra thuốc Trường Sinh làm cho người uống trở nên bất tử"

Ron thắc mắc hỏi: "Bất tử ư?"

"Nghĩa là cậu sẽ không bao giờ chết"

"Mình biết rồi" Ron lớn tiếng nói

"Suỵt! Ron" Cô đưa 1 ngón tay lên môi ra hiệu im lặng cho Ron

Hermione nhìn một lượt cả bọn tôi rồi lại tiếp tục lật thêm trang khác và đọc:

"Hòn đá duy nhất còn hiện thời tồn tại thuộc quyền sở hữu của cụ Nicolas Flamel...nhà giả kim nổi tiếng và kỉ niệm mừng sinh nhật lần thứ 665 vào năm ngoái"

"Đó là cái con Fluffy canh giữ ở tầng ba"

"Đó là cái nằm dưới cánh cửa sập. Hòn đá Phù Thuỷ"

Giữa đêm cô xuống uống lấy một chút nước nóng cho ấm bụng thì vô tình loạt ngay cuộc trò chuyện của các đàn anh đàn chị.

"Cả ba đứa đó chắc bị giáo sư McGongall phạt thật nặng đây"

"Mà ai cơ?"

"Hermione, Harry và Ron đấy. Bọn chúng lén ra ngoài vào này và một tên nào đó nhà Slytherin đã mách lẻo với cô"

Không thể tin được họ lại dám đi lán lúc mà chẳng nói với cô hay bàn kế hoạch gì cả. Giờ hiểu sao họ hôm nay ngủ sớm hơn thường ngày thì ra dám lẻn ra ngoài giờ bị bắt rồi có một chút đáng đời mà.

"Sao mà cậu biết chuyện đó"

"Trước khi đi giáo sư đã nói như vậy mà"

"Không thể tin được"

"Thôi thôi, ngủ đi hồi tới lượt tụi mình giờ"

Họ cuối cùng cũng giải tán, cô có chút lo lắng đi vào phòng lấy áo choàng rồi ra khỏi kí túc xá đi xin giúp mấy người đó. Giáo sư chắc cũng sẽ nể mặt cô, dù gì cô cũng là một học sinh đem điểm lại cho nhà nhiều nhất, chắc sẽ bị trừ điểm không đến nổi phạt.

"Ta nhắc lại...các học sinh không được ra khỏi lâu đài sau giờ giới nghiêm"

Cô thấy có giáo sư McGongall, và cả ba người họ đang bị giảng bài, thì còn thêm một tên họ Malfoy chết dẫm kia, cô chạy lại thật nhanh đến đó.

"Giáo...giáo sư" Cô lắp bắp nói

"Gì đây? Lại lồi thêm một người nữa à?"

"Không phải dị đâu giáo sư" Cô lắc đầu phản biện

"Ta không muốn nghe trò nói gì thêm nữa"

"Nhà Gryffindor bị trừ ba mươi lăm điểm, vì cả ba trò dám rời khỏi lâu đài vào giờ giới nghiêm, còn trò thì quá lo chuyện bao đồng"

Hả? Gì cơ? Giờ thành kẻ lo chuyện bao đồng rồi, nếu giờ cô nói nữa chắc bị phạt nặng hơn vì tội hỗn xược với giáo viên.

Malfoy thích thú cười với cả bọn tôi thì giáo sư lại nói tiếp: "Nhà Slytherin bị trừ hai mươi điểm, vì trò dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm"

"Hả? Thưa cô?"

Tên đấy chưa kịp nói hết câu thì bị giáo sư cướp lời, tức giận nói: "Các trò sẽ được nhận hình phạt sớm thôi, giờ thì trở về nhà hết đi"

Nói xong giáo sư bỏ đi trong cơn tức giận, thật không dám nhờn với cô dù chỉ một lần đi nữa. Bốn người nhìn nhau ngượng ngùng cười, cuối cùng lại phải trở về kí túc xá, không ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com