ZingTruyen.Info

Harry×Alma || My Only Love

Giải Đáp

quyhlem

- Lem -

"Bồ chắc không Harry? Mình không tin lắm" Ron bất ngờ hỏi

"Mình không chắc chắn lắm nhưng có thể hỏi Alma mà! Tại vì bồ ấy cũng nhìn thấy đều đó" Harry hướng mắt nhìn vào cô nói

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay, Alma cùng ba con người kia cùng đến đại sảnh ăn sáng và tất nhiên Harry không thể quên mà kể lại sự việc gây hiểu lầm nhưng không chắc sẽ là hiểu lầm vì coi chừng nó là sự thật, nó cứ mơ hồ đến lạ người chỉ là một kí ức của cuốn nhật kí thôi mà sao đáng tin. Ron và Hermione thì khăn khăn không phải bác Hagrid làm, Alma chỉ im lặng cho đến khi Harry chỉ vào mình.

Alma từ tốn nói: "Là Hagrid, bác ấy đã mở căn phòng chứa bí mật, mình đã nhìn thấy như vậy"

"Sao có thể là bác ấy được, mình..mình không tin" Hermione lắc đầu không tin vào những gì mình nghe được

Ron đi lại, khó chịu nói: "Biết Tom Riddle là ai đâu? Lỡ là kẻ chỉ điểm gian xảo rồi sao đây?"

"Con quái vật đó đã giết người đó anh Ron!" Harry lên tiếng đáp lại bằng giọng cọc cằn

"Nhưng con quái vật đó là con gì?" Ron tò mò nhìn Harry hỏi

"Có ai thấy được quái vật đâu chứ!"

"Nè! Bác Hagrid là bạn tụi mình mà sao không hỏi thẳng bác ấy luôn đi" Hermione chen họng hai con người đang chuẩn bị đánh nhau kìa

Alma mệt mỏi nhỏ giọng nói: "Làm sao mà mở miệng hỏi bây giờ"

Ron khịt mũi, diễn tả: "Chẳng lẽ chào bác Hagrid! Bác từng thả một con quái vật lông lá bẩn thiểu vào lâu đài này hả?"

"Lông lá bẩn thểu?...bộ mấy đứa đang nói về bác hả?" Giọng bác Hagrid đột ngột vang lên tiếng từ đằng sau

"DẠ KHÔNG" Cả bốn người bọn họ hoảng hồn hét toán lên

"Ủa...ủa bác đang cằm cái gì vậy?" Harry lên tiếng để phá huỷ bầu không khí không ai dám nhìn ai

"Cái này hả? Chất chống ốc sên ăn thịt của mấy cây nhân sâm, giáo sư Sprout nói sắp tới sẽ có nhiều cây nhân sâm lắm. Khi nào chúng lớn ta sẽ cắt phần đầu để bào chế thuốc!" Bác Hagrid đưa lên một cái thùng tưới nước nhỏ có hình ốc sên đằng trước rồi nói

"Chữa bệnh trong bệnh thất của trường thật sự rất hữu ít..."

"Bác cũng dặn luôn sắp tới bốn đứa phải tự bảo vệ cho mình, có nhớ chưa!" Bác Hagrid lo lắng nói

Bốn người bọn họ im re không nói gì mà gật đầu lia lịa.

"Tốt! Tạm biệt bốn đứa" Nói rồi bác ấy rời đi, bác ấy từ từ khuất sau đó thì Nellive chạy tới gấp

"Chào cháu Neville" Bác Hagrid vui vẻ chào hỏi thằng bé

Neville giọng gấp gáp nói: "Harry! Có chuyện rất kì lạ mau tới xem đi! Mau lên"

Cả đám kéo nhau chạy về kí túc xá Gryffindor. Vừa vào đến phòng của Harry và mọi người, một cảnh tượng thật kinh hoàng, mọi thứ bị tứ tung cả những chiếc gối bị rách nát bấy, mấy quyển sách cũng bí xé tan tành.

"Thật...là một cảnh tượng đầy thảm khóc" Cô tròn mắt nhìn đống lộn xộn trước mắt mình

Harry đi xung quanh một vòng rồi quan sát, nhìn Neville hỏi: "Ai đã làm chuyện này vậy?"

"Mình không biết, khi vừa hết tiết mình chạy vào phòng lấy đồ thì thấy những thứ này"

"Mình khẳng định là một người cùng nhà" Alma chắc chắn nói

Harry nhìn Alma thắc mắc hỏi: "Sao bồ chắc? Lỡ là một ai đó ngoài chúng ta..."

"Bồ thử nghĩ đi, ai lại có mật khẩu của nhà mình? Bà béo hay tra mật khẩu để vào nhà nhưng bà ấy đã quá quen thuộc với chúng ta mà sao có thể để một người lạ vào được"

"Cũng phải đấy Harry" Hermione đồng tình nói

Harry gật đầu rồi đi lại chỗ giường của mình tìm một thứ gì đó, cậu lục tìm một lúc thì ngừng quay đầu lại xanh mặt nói: "Cuốn nhật ký đó...mất rồi"

...

Mấy ngày hôm sau chuyện này cũng dần lấn xuống. Mùa Quidditch lại được tổ chức lần nữa.

Hôm nay có trận đấu Quidditch giữa Huffpuleff và Gryffindor, chuẩn bị xuất phát đi tới sân đấu thì cô Mcgonagall gõ cửa phòng Alma, theo sau giáo sư là Harry và Ron.

"Có chuyện gì vậy Harry và Ron nữa?" Alma đau đầu nói

Ron nhún vai: "Đừng hỏi mình, mình cũng không biết gì đâu"

"Vậy trận đấu thì sao?" Alma thắc mắc hỏi Harry

Harry bất lực đáp: "Bị huỷ rồi..."

Cô ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp "Sao vậy?"

Cậu lắc đầu: "Không biết nữa, mình chẳng nghe giáo sư nói gì cả"

Cô Mcgonagall dẫn bọn trẻ đến bệnh thất không biết làm gì nhưng trông cô khá không an tâm.

"Cả ba trò hãy bình tĩnh, chuyện này hơi sốc một chút" Cô Mcgonagall dẫn cả ba tới một chiếc giường thoáng qua thì cô nhận ra người nằm trên đó là Hermione

"Không Hermione" Alma hoảng hồn lấy tay che miệng mình lại khi nhìn thấy Hermione bị bất động *hoá đá

"Hermione...sao lại thế này..." Cô bước lại giường Hermione nắm tay bồ ấy giọng như sắp khóc nhỏ giọng kêu.

"Hermione...." Ron thầm kêu

"Người tìm thấy trò ấy ở thư viện! Với cái này" Nói xong giáo sư cầm lên một chiếc gương

"Hai trò có biết nó có ý nghĩa gì không?" Cô Mcgonagall nhìn bà đứa hỏi

"..." Hai người kia không nói gì hết mà chỉ lắc đầu

"Còn trò Alma" Giáo sư quay qua hỏi cô

"Dạ không" Cô trả lời trong khi còn vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẻo của Hermione

Tại phòng sinh hoạt chung giáo sư Mcgonagall với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng đi vô và trong tay đang cầm miếng giấy da.

Giáo sư nhìn xung quanh đã đầy đủ thì nói tiếp: "Ta có một thông báo quan trọng cho các trò"

"Trong trường đã xảy ra rất nhiều chuyện xảy ra nên nhà trường chúng ta đã đề nghị một số nội quy mới cho tất cả học sinh....đề nghị tất cả học sinh trở về sinh hoạt chung của mỗi nhà vào lúc 6 giờ tối....mỗi một học sinh đi tới lớp phải có giáo viên đi kèm....không được có ngoại lệ nào hết"

"Ta cảnh báo cho các trò...nếu trường chúng ta không tìm được hung thủ thì trường Hogwarts sẽ phải đóng cửa!" - nói rồi giáo sư Mcgonagall rời khỏi phòng

"Tin được không?" Alma nhìn Ron hỏi

"Mình cũng không rõ" Ron nhún vai nói

"Nó vẫn còn là một ẩn số nhỉ? Tại sao lại làm ra căn phòng bí mật?" Cô ngồi xuống mệt mỏi hỏi

Harry giải thích: "Chẳng ai biết thực sự trong phòng chứa bí mật đó đang có thức gì bên trong chỉ biết nhà sáng lập của Slytherin làm ra"

"Ổng làm ra để chi vậy? Lỡ cái thứ đó gây tổn hại đến những học sinh của trường thì sao? Đúng là quái" Ron khó hiểu về sự thích thú của người tạo ra căn phòng

"Mình nghĩ nó phải có sự kiện đặc biệt nên Salazar Slytherin mới tạo ra nó chứ" Cô im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

[ Salazar Slytherin: một Pháp sư thuần chủng sống trong thời trung cổ. Ông là một xà khẩu (Pháp sư có thể nói chuyện, điều khiển rắn) và rất giỏi Triết tâm trí thuật. Ông là một trong bốn người sáng lập nên Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts và là người bạn cũ tốt nhất của Godric Gryffindor. Slytherin không tin tưởng những Học viên gốc Muggle, ông đề xuất không nên nhận họ vào trường. Tuy nhiên những nhà sáng lập khác không đồng ý. Slytherin đã tạo ra "Phòng chứa Bí mật" và sau đó rời bỏ trường ]

"Chuyện này đã dần nghiêm trọng hơn mình tưởng" Harry lắc đầu suy nghĩ

...

Sáng hôm sau cả ba tranh thủ học xong đến bệnh thất thăm Hermione và dọn dẹp lại một chút.

"Hai bồ lau tủ với phủi bụi trên giường đi mình đi làm cái khác"

"Ừ" Cả hai đồng thanh

Harry và Ron bắt tay vào làm việc của mình, họ rất chăm chỉ làm việc theo sự chỉ dẫn của cô.

Alma ân cần lau mặt tay và chải tóc lại cho cô nàng, cô còn tận tâm thay bình hoa cho cả Hermione để có thêm sức sống.

Harry đã kể cho cô về vụ việc đi gặp con nhện năm đó được bác Hagrid thả. Con nhện đã nói rằng bốn cuộc tấn công gần đây ở trường không phải nó làm và bác Hagrid cũng không phải người mở ra phòng chứa bí mật.

Và còn mắc cười nham nhở khi nghe đến khúc mấy con nhện con tính ăn thịt cả hai người hên là có chiếc xe gì đó của ba Ron chạy tới giúp. Rất tiếc vì cụ Dumbledore đã bị đình chỉ vài ngày vì cha Malfoy chết dẫm đó, và cả bác Hagrid cũng bị bắt đến ngục Akaban.

Alma và Ron đang ngồi chăm chú cắt giấy kế bên Hermione thì bị Harry kéo cả hai đi về phía hành lang gần đó.

"Sao thế Harry?" Cô tò mò vì hành động bất thường của Harry mở miệng hỏi

"Mình biết con quái vật trong căn phòng chứa bí mật là gì rồi" Cậu khẩn trương nói

Cô lắp bắp hỏi: "Là...là gì vậy?"

"Là một con tử xà!"

"Nó có thể sống đến một trăm năm lận nếu nhìn thẳng vào trực tiếp mắt của nó chắc chắn sẽ chết ngay lập tức, ở đâu có nó sẽ không có nhện. Đúng là như vậy con quái vật trong phòng chứa bí mật là một con tử xà cho nên mình mới nghe nó nói được...vì nó là rắn!"

Alma khó hiểu hỏi tiếp: "Nếu nhìn vào mắt nó sẽ chết ngay tức khắt...nhưng có ai chết đâu?"

"Đúng rồi đó Harry đâu có ai chết" Ron gật đầu theo mong chờ câu trả lời của cậu

Harry im lặng một hồi thì ảnh lên tiếng "Vì chẳng có ai nhìn vào mắt nó hết..."

"Colin nhìn nó thông qua cái máy ảnh...còn Johnson thì thông qua Nick suýt mất đầu chỉ có Nick mới nhìn trực tiếp chứ còn gì nữa...đã là ma rồi còn chết gì nữa, còn Hermione thì thông qua cái gương!"

"Còn con mèo?" Cô lại tiếp tục hỏi cậu

"Động vật đâu thể cầm máy ảnh hay gương" Ron khoanh tay lại suy nghĩ

"..." Harry im lặng đi lại gần cửa sổ suy nghĩ

"Cái này cũng phải là gì mới được chứ!" Ron muốn nổ tung não ra suy nghĩ

Harry trầm tư một hồi thì đã có động tĩnh khẩn trương nói: "Nhờ vào vũng nước! Con mèo thấy hình ảnh phản chiếu của con Tử Xà nhờ vào vũng nước đúng rồi!"

Ron thắc mắc hỏi: "Nhưng mà con tử xà di chuyển bằng cách nào?"

"Nó bự như vậy đâu thuận tiện di chuyển"

"Có lẽ Hermione đã có câu trả lời cho chúng ta" Harry nói rồi đưa lên một tờ giấy thì có một dòng chữ nhỏ ghi bằng bút mực 2 từ "ống cống"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info