ZingTruyen.Com

Harry×Alma || My Only Love

Cuốn Nhật Ký Của Tom Riddle

quyhlem

- Lem -

Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Khi những học sinh khác kéo nhau trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình.

"Có gì của Hermione chưa?" Harry vừa đi lên cầu thang vừa hỏi Ron

"Vài ngày bồ ấy sẽ được xuất viện. Khi nào ho hết lông mèo thì thôi"

Alma cười khẽ nói: "Hai bồ không thấy cả trường đang nhốn nhào lên với đám lông trên mặt của Hermione sao?"

"Cũng phải"

Một vũng nước tràn đầy hành lang tầng hai, bọn nó chạy theo nhưng vũng nước. Dừng lại tại góc cua hành lang, ba đứa thập thò, ló đầu ngó theo.

"Gớm quá!" Ron hét lên một tiếng

Thì ra một vũng nước lai láng tràn ngập hết một nửa hành lang, có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra lại càng rõ.

[ Ma Myrtle khóc nhè (Moaning Myrtle): Cô ấy chết do vụ tai nạn nào đó ( mốt sẽ đọc tới ), cô trú ngụ ở phòng vệ sinh nữa ở tầng hai, hay khóc nhè và giận quá lố ]

"Chắc Myrtle đã xã nước tràn ra khắp nhà vệ sinh nữ"

Ron thắc mắc: "Giờ này chị ấy mắc chứng gì vậy?"

Harry bảo: "Tụi mình vô coi sao"

Rồi túm vạt áo chùng kéo lên cao quá mắt cá chân để bước qua vũng nước, tới trước cánh cửa đeo tấm bảng nhỏ ghi chữ thật to: CẦU TIÊU HƯ. Và cũng như mọi khi, ba đứa bất chấp lời ghi trên tấm bảng, cứ bước vào.

Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.

Myrtle đang khóc nhìn thấy ba bọn nó ngẩng đầu lên hỏi: "Ba cô cậu định ném đồ gì vào tôi nữa à?"

Harry đánh tiếng hỏi: "Ném vào cô làm gì?"

Tiếng Myrtle rên lên thống thiết: "Làm sao tôi biết. Tôi ở đây để lo về chuyện của mình vậy mà cũng có kẻ ném sách vào tôi để tìm vui..."

"Nếu họ có ném, cũng đâu có đau"

Ron vừa dứt câu Harry đã chọt chọt tay Ron vài cái, ra hiệu rằng bồ ấy sắp tiêu đời.

"Ý tôi muốn nói, sách sẽ đi xuyên người cô"

Myrtle bay xuống và rống lên: "Thế à? Nghĩ là không đau rồi muốn ném là ném hả?"

"Mười điểm nếu trúng bụng! Năm mươi điểm nếu trúng đầu!" Vừa nói dứt một câu Myrtle đấm xuyên bụng Ron một cái, rồi lại đánh xuyên đầu Ron

Harry thắc mắc hỏi: "Nhưng ai lại đi ném sách vào cô?"

"Tôi đâu có biết. Tôi đâu có thấy ai" Chị ấy quay lại tỏ vẻ vô tội nói

"Tôi ngồi đây và suy nghĩ về cái chết của tôi...và thế là có một kẻ ném trúng đầu tôi!"

Nói xong Myrtle lại khóc lóc rồi bỏ đi chỗ khác.

Harry đi lại gần buồng có cửa đầu tiên và có một quyển sách nhỏ và mỏng. Bìa quyển sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản cậu lại.

Harry hỏi: "Sao vậy?

Ron đáp: "Bồ có điên không? Cuốn sách có thể rất nguy hiểm"

Harry cười: "Nguy hiểm? Thôi đi, làm sao một cuốn sách mà nguy hiểm được?"

Ron vẫn ngó cuốn sổ một cách lo lắng: "Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có cuốn Thơ Phù thủy, ai đọc qua rồi mãn đời hễ mở miệng ra là nói vè. Lại có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..."

"Ngu ngốc, nếu có xảy ra chuyện gì đừng lôi tụi này theo" Alma im lặng nãy giờ quăng cho Harry một câu mắng rồi bỏ ra ngoài

Ron đưa mắt nhìn Harry nói: "Mình nghĩ nếu có ai nói bồ ấy và Hermione là chị em mình cũng tin"

"Rất đúng" Harry thầm gật đầu theo

Tối đến Harry trầm ngâm tìm hiểu quyển sách đó, Alma từ đầu đến cầm theo một cái ghế và một cuốn sách Độc Dược đến bên cạnh Harry ngồi.

"Hả? Sao bồ còn ở đây" Harry giật mình nhìn cô hỏi

Alma bình thản nói: "Giám sát bồ chứ sao nữa"

"Haha...không cần lớp hết đâu Alma" Harry cười ngượng đáp

"Giờ làm gì đây" Alma mở cuốn sách ra thì tay lỡ làm dính mực rơi xuống nhưng bất ngờ thay là trang giấy không dính một miếng mực nào cả, cô lật qua lật lại đủ kiểu nhưng không thấy gì hết.

"Harry, bồ thấy chứ?" Cô đưa mắt nhìn cậu

"Mình thử mới được Alma à"

Alma không nói gì mà chỉ gật đầu, Harry ngồi vào bàn suy nghĩ một hồi lật qua lật lại, Harry cuối cùng quyết định viết thứ gì đó vào quyển nhật kí.

- My name is Harry Potter....
- Tôi tên là Harry Potter....

Cuốn nhật kí bất ngờ hiện lên những dòng chữ.

- Hello Harry Potter. My name is Tom Riddle
- Xin chào Harry Potter. Tôi tên là Tom Riddle

- Do you know anything about the chamber of secrest?
- Bạn có biết thứ gì liên quan tới phòng chứa bí mật?

- Yes
- Có

- Can you tell me?
- Bạn có thể kể cho tôi nghe không?

- No
- không

Harry bất lực bỏ bút xuống thì cuốn nhật kí hiện lên dòng chữ.

- But i can show you
- hưng tôi có thể chỉ cho bạn

- Let me take you back fifty years ago
- Để tôi đưa bạn trở lại năm mươi năm trước

Cuốn nhật kí hiện lên dòng chữ cuối thì nó tự lật về phía cuối trang bên góc phải hiện lên dòng chữ.

13th June / ngày 13 tháng 6

Rồi có bừng một luồng sáng từ cuối sách phát ra kéo cả cô và Harry vào bên trong cuốn nhật kí. Bước ra từ luồng sáng đó thì trước mắt cô là một chàng trai tầm khoảng 15 - 16 tuổi đứng trên cầu thang, cô bất giác hỏi:

"Anh gì ơi! Có chuyện gì xãy ra ở đây vậy?"

"Anh là Tom Riddle phải không?" Harry đi lại gần hỏi

"Xin chào có nghe tôi không?" Cô có chút hơi quạo

Anh chàng đó không nói gì hết thì từ đâu phát ra những tiến chân to nhỏ, cô quay lại nhìn thì thấy có 5 - 6 người khiêng một ai đó hình như người đó đã chết hay là gì đó tại có một tấm màn màu trắng phủ lên nên không phân biệt rõ được.

"Riddle!" Một người đang ông tầm khoảng 6 mươi mấy lên tiếng làm cô giật mình

"Thầy Dumbledore!" Anh ta tiến lại

Harry tròn mắt kêu lên: "Cụ Dunbledore?"

"Đi lại giờ này là không ngoan chút nào đâu Tom!" Dumbledore

"Ờ...em biết thưa giáo sư....chẳng qua là...em muốn xác minh lời đồn đại có phải là thật không"

"Không cần thiết đâu Tom, lời đồn là thiệt"

"Vậy là thiệt sao....em sẽ đi đâu?.... Hogwarts vẫn hoạt động chứ?"

"Thầy hiểu ý của con, nhưng thầy e rằng hiệu trưởng Phineas không còn sự lựa chọn nào"

"Nếu mọi chuyện kết thúc và bắt được hung thủ thì sao?"

Cụ nhìn ta hỏi: "Bộ con có chuyện gì muốn nói với thầy hả...?"

"Dạ không! Không có gì!" -

"Không có thì thôi về phòng đi" Nhìn Tom một hồi cụ mới nói

"Thầy ngủ ngon" Anh ta nói rồi bước đi vào một hành lang

"Mau đi thôi" Harry kéo Alma đuổi theo anh ta đến một căn phòng trong đó có một người và một cái hồm gương

"Xin chào Hagrid tới giờ anh phải giao nộp con quái vật đó rồi"

"Tôi không muốn vậy nhưng anh phải làm thôi"

"Không được! Anh không hiểu mọi chuyện" Là bác Hagrid sao? Không thể tin được đây là bác của năm mươi năm trước

"Ngày mai ba mẹ cô gái sẽ đến và sẽ bắt trường Hogwarts trừng trị thích đáng với thứ đã giết con của họ"

"Nó không có làm! Agagori chưa giết ai hết"

"Quái vật làm sao không giết được!"

"Ra mau!"

"Không!" Bác Hagrid hét lên

"Tôi bảo anh mau tránh ra" Anh ta cũng hùng hổ theo

"Không!"

"Araina Exumai" Anh ta không nói gì hết mà đọc thần chú lên chiếc gương làm cho nó nổ tung bò bên trong bò ra một con nhện cũng gọi là bự màu đen

[ Araina Exumai: bùa đuổi nhện ]

"Araina Exumai" Anh ta vẫn không ngừng tấn công vào con nhện đó

"Agagori! Agagori!" Hagrid tính đuổi theo thì bị anh tavchĩa đũa phép lên mặt

"Hãy đứng yên đó!"

"Anh sẽ bị giam đũa phép Hagrid...và sẽ bị đuổi học"

"Bác Hagrid!" Harry kêu lên nhưng hình như có thứ gì kéo Alma và Harry về phía sau, từ từ một cái "rầm" cánh cửa đóng lại, một luồng ánh sáng lại phát lên câu cô nhớ cuối cùng kêu lên cùng lúc với Harry trước khi ra khỏi cuốn nhật kí.

"BÁC HAGRID!!"

"Ầm" cô và Harry bị té, một câu chuyện thật điên rồ Bác Hagrid là người mở căn phòng chứa bí mật cũng là người thả con quái vật đó ra, cô sợ đến nỗi tót ra mồ hôi.

"Không sao rồi" Harry đỡ cô lên và lau những giọt mồ hôi còn trên gương mặt này

"Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?" Cô vẫn không ngừng hoang mang

"Mình cũng không rõ" Harry bất lực lắc đầu

"Bây giờ mình không muốn bồ hay bất kì ai sử dụng hoặc cầm cuốn sách đó lên nữa. Hiểu chứ?"

Cậu ngậm ngùi gật đầu: "Hiểu..."

"Tốt rồi, ngủ ngon" Cô chúc cậu cho có lệ rồi đi lên phòng

"Ngủ ngon!"

Nằm trên chiếc giường nhỏ cô vẫn không thể nào không suy nghĩ đến chuyện quái không bao giờ xảy ra như lúc nãy được. Alma cũng như Harry trần trọc mãi không ngủ được vì chuyện vừa diễn ra trước mắt thật làm người ta rối nhưng sau một lúc suy nghĩ vu vơ cô cũng chìm vào giất ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com