ZingTruyen.Info

Hanh Phuc Cua Gulf Tinh Yeu Cua Mew

Hôm nay Gulf có cuộc họp đến muộn mới xong nhưng cậu vẫn ghé bệnh viện chăm ba để mẹ về nhà nghỉ ngơi. Fiat đã đi công tác Châu Âu còn Mild cũng đủ bận rộn rồi nên Gulf không muốn nhờ ai hết. Cậu mệt mỏi lái xe, bụng tuy đói nhưng chẳng nuốt nổi thứ gì.

Tại bệnh viện. Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt

Gulf định mở cửa phòng bước vào thì nhận ra bên trong có người, đó là Mew, anh ta đang cẩn thận kiểm tra lại chăn cho ba và nhiệt độ trong phòng, một tay nắm tay ba miệng trò chuyện mặc dù không biết ba có nghe hay không. 

Gulf cứ đứng ngoài nhìn một lát thì Mew quay lại phát hiện cậu đứng đó lúc nào không hay. Anh dè dặt mở lời: 

"Em đến thăm ba sao không vào mà đứng đó, anh xin lỗi vì đã tự ý đến đây, anh sẽ rời đi ngay, xin lỗi vì đã làm phiền em và ba nghỉ ngơi rồi."

Gulf im lặng một hồi nhìn Mew

"Không sao hết, cảm ơn anh đã ở đây chăm sóc ba"

"Chuyện đó... anh có thể ở lại nếu muốn." 

Có lẽ Gulf đã lờ mờ đoán ra Mew là người tới lui chăm sóc suốt những ngày qua, nhưng không gặp được trực tiếp nên cậu cũng không dám chắc. Hôm nay vô tình bắt gặp nên cậu cũng chỉ biết cảm ơn anh, mọi chuyện trước kia cậu gạt bỏ không nghĩ nữa. Cậu chỉ biết hiện tại phải sống tốt để làm chỗ dựa cho mẹ, cậu phải chăm sóc ba. Như lời anh nói, có lẽ cậu sẽ chấp nhận làm bạn của anh mà không nghĩ ngợi nhiều nữa. 

Mew thấy Gulf không hung dữ đuổi mình đi trong lòng mừng lắm. Anh tiến tới cầm tay Gulf thì thầm hơi thở ấm nóng phả ra: 

"Em yên tâm ba sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho em cũng như người thân của em. Mệt mỏi quá hãy dựa vào anh. Anh luôn ở đây nhé N'Gulf." Mew ôm Gulf vào lòng nói ra những điều cất giấu trong lòng. 

Trong vòng tay ấm áp mà an toàn của Mew, Gulf như nhỏ lại, cậu thả lỏng cơ thể buông bỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài, hai tay gầy gò yếu ớt vòng ra ôm Mew thật chặt mặt gục vào vòm ngực rắn chắc của Mew nơi khóe mắt ủng đỏ, cậu khóc. 

Giây phút này cậu bỏ qua mọi chấp niệm ngày trước với anh, bỏ qua hết mọi lỗi lầm mọi hận thù ngày trước. Bây giờ cậu chỉ muốn anh ở bên cạnh cứ ôm cậu như này. Cậu mệt mỏi quá lâu rồi. Cậu không còn đủ sức để gồng mình lên nữa. Cậu cần người cho cậu dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi.

Cả hai ôm nhau như vậy rất lâu, không gian yên tĩnh trong phòng bệnh như gột sạch mọi ưu phiền của Gulf. Cuối cùng khi tinh thần ổn định lại cảm thấy bình tĩnh hơn Gulf buông Mew ra ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của ba. 

Mew dặn dò Gulf nghỉ ngơi sau đó ra khỏi phòng mua đồ ăn về cho Gulf. Anh đoán cậu chưa ăn gì mà từ công ty về thẳng bệnh viện, đến bộ quần áo trên người vẫn chưa kịp thay, nên thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống chắc chắn Gulf bỏ qua.

 Khi quay trở lại, thân hình gầy gò kia đã ngủ gục cạnh ba, Mew thấy vậy trong lòng xót lắm, anh tiến tới bế cậu đặt lên chiếc sofa trong phòng để cậu ngủ thoải mái hơn. Sau đó còn cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu một tay nắm chặt tay Gulf. 

Mew ngồi bên cạnh thận trọng nhìn kĩ gương mặt Gulf một lượt, anh nhớ ngày trước Gulf là cậu nhóc hồn nhiên vô tư suốt ngày cười nói, thế mà giờ đây, gương mặt cậu xanh xao, hai gò má lộ rõ phần xương hốc hác. Bờ mi buông rũ xuống đầy mệt mỏi. Đau đớn hơn cả là khi anh thấy cặp lông mày của Gulf, đến ngủ rồi mà vẫn cau lại khiến tim Mew như bị đâm hàng nghìn mũi dao.

Mew đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh nhung nhớ bao lâu nay mà nước mắt trực chờ muốn rơi. Đã lâu rồi anh không được gần cậu như vậy, không được thấy tấm thân này ngủ ngon lành trước mặt như trước kia. Gulf mở mắt tỉnh dậy, cậu để yên cho Mew đặt tay trên má một lát.

"Muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi, ở đây em lo liệu được."

Mew liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 12h đêm, anh định kêu Gulf dậy ăn tạm chút đồ ăn đêm cho đỡ đói vì từ tối đến giờ cậu chưa ăn uống gì. 

"Anh không sao, em ngủ tiếp đi, anh muốn ở đây bên cạnh em"

Lời còn chưa dứt Gulf đã vòng hai tay qua cổ mà kéo đầu Mew xuống phủ lên môi anh một nụ hôn, Mew bất ngờ hai mắt mở to, cổ họng lên tiếng gọi tên Gulf nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục, nụ hôn càng lúc một sâu kéo và kéo dài. Nước mắt Gulf khẽ lăn trên hai gò má. 

Không hiểu vì sao mà cậu bỗng nhiên nhớ anh đến lạ. Cậu quyết định rũ bỏ hết mọi chuyện, tha thứ cho anh, cậu bị anh một lần nữa lấy mất trái tim và lý trí rồi. Trước sự ôn nhu ân cần này, cậu một lần nữa yêu anh. 

Mew định thần lại được khi Gulf bỗng nhiên chủ động hôn mình nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Anh bị nụ hôn này làm cho say đắm không thôi, hết lần này đến lần khác, bờ môi anh và Gulf dán chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi cũng quấn quýt không rời. 

Mew nhẹ nhàng bế Gulf đặt lên đùi ngồi gọn trong lòng anh, hay tay ôm chặt như sợ Gulf đi mất. Cảnh tượng hạnh phúc này cả hai đều mong nó kéo dài mãi mãi...mãi mãi. 

Phải cho đến khi đã thấm mệt, hai cánh môi của Gulf sưng lên ửng hồng thì Mew mới dời Gulf ra, hai tay vẫn ôm cậu chặt vào lòng. 

"Mew ! cảm ơn anh" giọng Gulf có phần nhỏ

"Gulf ! cho anh cơ hội, chúng ta bắt đầu lại nhé em"

Gulf không trả lời mà lẳng lặng gật đầu. Mew thấy vậy mừng lắm, một tay nâng cằm Gulf lên để xác nhận lại cho kỹ, một tay đặt lên má cậu vuốt ve. Để chắc chắn Mew phủ lên đôi môi Gulf một nụ hôn dài nữa. Hai người nhìn nhau không nói câu nào nhưng thông qua ánh mắt họ hiểu đối phương muốn gì. 

Cả hai cứ như vậy ôm nhau rồi ngủ một mạch ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info