ZingTruyen.Info

Han Tuan Tang Luong Cau Co Lam Khong

Tôi lại đào hố mới, lại quảng cáo tí hí hí











Ngoại truyện 3: Ghen







Dạo này này báo mùa hè báo rằng vì độ nóng nên máu của mỗi người lên cao, các cặp tình nhân thường nên đề phòng cãi nhau và đương nhiên là Tiểu Ảnh Đế của chúng ta và Hoàng Tử Vương Ca vẫn không thể tránh khỏi.




Nhưng hình như chỉ có Vương Ca là giận dỗi còn không muốn để người ấy phát hiện, dù sao cũng là vấn đề cá nhân không phải lỗi của cậu, nên anh cũng không muốn cậu không vui.





Lý do là Trương Triết Hạn thật không muốn nhìn người yêu của mình đóng cảnh giường với người khác, nhất là với một nữ diễn viên rất xinh nữa, còn lộ eo nữa, nhưng anh còn cách nào khác vì anh hiểu khái quát về việc trong nghề này, không phải muốn từ chối là từ chối được.




Điều đó khiến tâm trạng của anh khá là tệ, tinh thần không yên nữa, nhưng anh sẽ không nói với cậu ấy, nếu bé con vì anh lần này mà từ chối người ta thì thật là sẽ không có lợi đến tương lai của mình.




Nên khiến anh càng rất bực bội, đến cả người bên cạnh như Tiểu Vũ cũng biết chuyện.





Vũ Hạng mở cửa văn phòng ra, đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu ta cứ bực bội, anh cũng hiếu kì những lần yêu trước kia cậu ta cũng đâu có ghen đến mức đó, giờ là phát chứng gì à, hay là mãn kinh sớm mà có hai mươi mấy mà mãn gì đâu mà mãn.



Anh mở miệng mà nói:




" Cậu có thôi đi không, ai kêu đọc kịch bản chi rồi giận, cứ lơ nó đi "





Trương Triết Hạn nhăn mày nhìn lên rồi nói:




" Có phải mình muốn chép lại một bản đâu, chỉ là em ấy kêu mình diễn cảnh nữ chính thôi, diễn tập ấy,...." anh bóp trán mà nói tiếp:




"Haizz là diễn tập, ai ngờ cái kịch bản lại có cảnh lộ liễu nào gì mà, hôn kịch liệt,...đè người xuống...ôi là trời, tưởng tượng cách đó khi diễn thật với diễn viên nữ đó thôi mình đã cảm thấy tức ngực rồi"




Vũ Hạng tức đến cười : " Vậy thì cậu cứ từ từ mà tức đi, cái công ty thì không lo vậy, đúng là hết nói nổi,...."





Trương Tô : " Vũ Hạng, giờ Hạn Hạn yêu bé con của cậu ấy sắp phát điên rồi,...cậu nói thì cậu ấy cũng không nghe vào đâu"





Vũ Hạng nghĩ lại cũng có lý : " Thôi Tô Tô, sắp đến giờ ăn trưa rồi hai đứa mình đi ăn thôi,...kệ cậu ấy đi !"





Trương Tô nhìn vẻ mặt lạc trên chín tầng mây của Trương Triết Hạn, mà gật đầu : " ơ...ừm...đi"





Thế là cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới, anh nhìn cậu, từ từ nhập vai, không khó chịu như anh nghĩ, có lẽ vì ánh mắt nhìn đắm đuối không giống như đang thân mật với mình.




Nhưng đương nhiên là nhìn họ hôn nhau là một trải nghiệm tồi tệ nhất anh từng nghĩ.





Rốt cuộc chịu không nổi anh bước vào phòng vệ sinh, khóe mắt cay.



Anh dùng nước lạnh để làm lạnh đầu mình, thật cảm giác ủy khuất, có lẽ anh không nên đến mới phải, tự tạo tự chịu, anh không muốn nhìn họ diễn nữa nên tự mình trở về ngồi trong xe, bất chợt vì quá mệt mỏi mà ngủ quên. 





Cung Tuấn diễn xong cảnh cuối vì hôm nay khá thuận lợi nên không tốn quá nhiều thời gian, cậu tìm mãi mà không thấy bóng dáng mà cậu mong đợi, hỏi trợ lý thì nói anh ấy vào xe tới giờ.




Cậu chạy đến, tìm được cái người đang ngủ kia, cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạch vuốt về khoé mắt đỏ của người đó, dạo này anh ấy không ngủ được, không lẽ là chuyện này.




Dạo này bận nên không có thời gian để ý anh ấy, nhưng bây giờ xong một phim rồi, có một vài ngày nghỉ, hay nên bí mật đi du lịch không, nên đi đâu, nghĩ đến trận đến biển đó, đó là lần đầu anh ấy khóc rất lớn, lúc đó cậu mới nhận biết được người này yêu cậu còn hơn cậu nghĩ.




Không phũ nhận là cậu rất vui nhưng sau cái đêm ở bệnh viện, thật sự là cậu đã nằm liệt trên giường một ngày, ngày thứ hai mới miễn cưỡng xuống giường được, người đó còn cười dáng đi của mình hơ hơ, mỗi lần nghĩ đến là đau đít.....=_=




Điện thoại của cậu reng lên tin nhắn, là Vũ ca, anh ấy nhắn là




Vũ Hạng :" Tuấn Tuấn, em diễn xong chưa "




Cung Tuấn :" Rồi , Vũ ca"





Cung Tuấn : "Triết Hạn dạo này, cảm giác anh ấy không ổn lắm"




Vũ Hạng thở dài: "Cậu ấy vì cậu mà không muốn nói, cững vì tốt cho tương lai cẩu cậu, ghen đến mất ngủ, còn có thể tốt à?"




Vũ Hạng: " Thôi chuyện gì cũng là chuyện của hai người,giải quyết với nhau đi, để ý sức khỏe cậu ta, dạo này đúng là kiểu khủng hoảng lắm"





Cung Tuấn vâng rồi cúp máy, nhìn về đáng vẻ mệt mỏi của anh, tim cậu trùng lại, anh ấy luôn nghĩ tương lai sẽ ảnh hưởng đến minh, nên chuyện gì cũng không nói.




Nếu muốn cậu tình nguyện người này trẻ con tí, vậy sẽ không ủy khuất cho chính mình.




Trương Triết Hạn nghe được tiếng ồn mà thức giấc, mở mắt thì thấy người kia đang chơi đùa tóc mình.




Anh ôm lấy người nọ chiếm đóng môi cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp lại, khoảng cách gần đến nỗi dù trong xe có máy lạnh.




Đang hôn thì một tiếng" ọt....~t" từ bụng của Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn ôm bụng cười, hai ngườ nhìn nhau cười.




" Cùng nhau ăn"  " Ừm, Cùng nhau"




Mặc dù muốn thử một lần "Dã Chiến" trên xe, nhưng chứng đau dạ dày đang phát tác khiến anh vẫn phải thôi đi. Ăn xong rồi về nhà tính một lượt :)))




Hai người hiểu nhau, biết đối phương nghĩ gì nhưng không phải chuyện nào cũng có thể giải quyết, nhiều khi quyền quyết định không phải do hai người.





Nên không phải hai người muốn là được, dù sao thì những chuyện ghen nhỏ nhặt này cũng khiến họ chú ý đối phương nhiều hơn, thậm chí còn đốt lên lửa trên hai người.





Nhưng đó là sau này, và là chuyện của họ~







________________________________


Người đọc: Ấy H đâu?

Tác giả: Không có

Người đọc: Huhu

Tác giả: :))))))))))))) hé hé

Tuần này trả nợ rồi đó tôi lượn đi chơi đây😂😝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info