ZingTruyen.Info

Hãm lạc vegaspete

vui vẻ không quạu

tinanula

Vegas

Pete từ chối tôi rồi. Hoá ra tôi chỉ là kẻ ngốc suy tình ảo tưởng, chờ đợi chút ánh sáng không thuộc về mình. Quỳ ở gốc bằng lăng rất lâu, cơn đau từ lòng ngực ngày càng hiện rõ. Tôi ôm ngực đau đớn ngã gục xuống cỏ. Tại sao tim tôi lại đau như vậy, đau như có ai đó bóp nghẹn nó vậy. Hô hấp tôi ngày càng khó khăn hơn, nước mắt cũng bất giác chảy đầy mặt, sau đó tôi mất ý thức. Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong phòng, rất nhiều người hầu bác sĩ xung quanh tôi. Nghe nói tôi lên cơn đau tim sau khi gặp cú sock. Pete thật có năng lực, em ấy suýt chút nữa đã giết được con trai kẻ thù. Làm cho kẻ thù yêu mình điên dại, yêu đến độ chỉ một câu nói mà đau đớn cả quãng đời. Tài tình như vậy, đúng là con ông Korn rồi. Nhiều tháng sau đó tôi không đến gặp Pete nhưng mỗi khi nhớ đến cái tên đó tim tôi lại nhói lên một chút. Dù không muốn thừa nhận nhưng Pete- cái tên đó khắc sâu vào trí nhớ tôi, ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Tôi không quên được em ấy nhưng cũng không dám gặp. Tôi biết mình không có quyền ép buộc em âý yêu tôi, nói đúng hơn là tôi không nỡ xích em ấy bên cạnh mình. Nhớ tới nụ cười xinh đẹp, ngây thơ của Pete. Ý định xấu xa trong tôi lại biến mất. Sự đau khổ này một mình tôi chịu đựng là đủ rồi.
Có vẻ nhìn thấy sự bất thường từ tôi, mẹ quan tâm tôi nhiều hơn. Bà ấy không cố gắng hỏi tôi về việc gì đã xảy ra. Thay vào ấy, bà đến và ôm tôi, cứ như vậy hằng giờ liền, hơi ấm từ lòng ngực bà xoa dịu đi nỗi đau trong tôi. May mắn thật. Tôi còn có mẹ. Nếu không tôi sẽ sống thế nào đây, khi hai ánh sáng cuộc đời tôi điều vụt tắt. Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã không dám đối diện.
Nhưng có lẽ tôi đến với cuộc đời này để trả nghiệp, ông trời không để tôi dễ dàng sống qua ngày. Mẹ tôi mất vào sinh nhật Macau, bà ấy bị bắn trước mặt tôi và thằng bé. Ông Korn đến và đưa ra bằng chứng về việc ba tôi liên lạc với mẹ Pete, ông ấy nỗi giận và yêu cầu ba tôi đưa ra đứa trẻ. Ba nhanh chóng tìm một người thay thế cho Pete và những giấy tờ ADN giả mạo. Cuối cùng, sau nhiều lần giằng co hai bên đã có một trận đấu súng. Mẹ đỡ thay tôi một viên đạn. Khoảng khắc viên đạn xuyên vào tim bà tôi như cảm nhận được nỗi đau nơi tim mình. Nhìn bà gục trước mắt tôi, máu chảy ngày càng nhiều ước cả áo tôi. Không giống như những bộ phim, mẹ tôi không nói được lời nào cả, cứ như vậy mà lìa xa tôi. Không thể điều khiển được bản thân mình tin tức tố của tôi truyền đi trong không khí đầy mùi cay nồng làm cuộc chiến dừng lại. Nhìn thấy hiện trường tôi đầy máu ôm lấy mẹ mình, chết lặng. Ông korn cho dừng cuộc chiến và rút về, ba tôi cũng nhân cơ hội mà bắn chết đứa trẻ giả mạo. Cuộc chiến tưởng chừng như đã kết thúc một cách tốt đẹp. Chỉ có tôi là kẻ thiệt thòi. Ôm cái xác trong tay, thậm chí tôi còn không thể hét lên. Nước mắt chảy trong vô thức, tim thắt lại. Tôi mất đi tất cả các giác quan, chẳng cảm nhận thấy gì cả đến thở tôi cũng chẳng làm được. Cứ như vậy đến khi tôi khó thở mà nấc lên từng tiếng để lấy không khí. Tôi gào thét đấm vào lòng ngực bản thân mong cơn đau sẽ dừng lại. Nhưng làm sau có thể kết thúc khi cả đời tôi là một chuỗi những cơn đau dài. Lấy tay điên cuồng thực hiện những biện pháp trợ tim, la hét đến lạc giọng gọi người kêu cấp cứu. Tôi như một kẻ điên gào thét trong vô vọng. Cho đến khi ba đến và tát vào mặt tôi. Ba nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh
" Mẹ mày chết rồi, đừng la hét như một đứa con gái nữa. Đứng lên và dọn dẹp đi"
Nói xong ông cướp lấy mẹ từ tay tôi ôm đi mất. Tôi điên cuồng gào thét mà đòi lại. Như một đứa trẻ mất kẹo tôi gào khóc đòi mẹ. Vùng vẫy khỏi vòng tay vệ sĩ, lao đến phía mẹ nhưng bị ba đá văng ra ngoài.
" Vegas, chấp nhận đi. Mẹ mày chết rồi. Đừng làm bà ấy đau đớn thêm nữa."
Thức tỉnh, tôi ngồi thụp xuống thẫn thờ như kẻ mất hồn. Cứ như vậy không suy nghĩ đuợc gì cả. Rất lâu sau đó tôi mới chấp nhận được sự thật mẹ đã mất, tôi gào khóc to giữa sân, không còn quan tâm cái nhìn của ai nữa. Tôi quá đau đớn để chịu được cú sock này. Khóc to như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Cuộc đời tôi thật sự tâm tối rồi không còn gì nữa rồi. Ánh sáng duy nhất cũng mất, tôi phải làm sao đây. Mẹ ơi đừng đi mà, đừng bỏ Gas lại một mình. Gas sợ lắm, Gas sẽ ngoan đừng rời đi. Đừng bỏ lại Gas với bóng đen vô tận này. Con không đủ sức để chịu đựng nữa. Sao cứ phải đến rồi lại biến mất, sao cứ gieo hy vọng rồi lại rời đi. Con như một con mèo hoang được cho hy vọng rồi dành cả một đời để chờ đợi người sẽ không trở về. Mẹ đã nói sẽ không bỏ đi, bỏ Gas lại một mình lần nào nữa, sau lại thất hứa. Đừng đi mà, không được đi, làm ơn. Cứ như vậy tôi khóc đến ngất đi.
Tỉnh dậy lần nữa tôi đã nằm trong viện, lần này cảm giác rất chân thật không còn điên cuồng như hôm qua. Mọi kí ức đau đớn ùa về, cứ thế tôi nằm bất động nhìn lên trần nhà. Lắng nghe tiếng tít tít phát ra từ máy đo nhịp tim tiếng nhỏ giọt của chay truyền dịch. Im lặng mà chịu đựng cơn đau. Lòng ngực nhói lên từng cơn, nước mắt cũng không còn để khóc. Bình yên nằm như chưa từng tỉnh giấc, chưa từng sống, chưa từng cảm nhận đau thương. Tôi cứ như vậy nhiều ngày liền đến khi Macau đến thăm tôi, thằng bé chẳng biết gì cứ gào khóc đòi mẹ. Tiếng khóc của nó cào xé ruột gan tôi, phần trách nhiệm kéo tôi trở về thực tại, ép buộc tôi chấp nhận sự thật ánh sáng lần nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi. Và tôi phải sống, sống vì Macao, thằng bé không thể chịu đựng được cuộc đời giống như tôi. Tôi ôm thằng bé vào lòng mà vỗ về
" Macau ngoan nhé. Anh hai sẽ không để em sống đau đớn như anh. Anh hai sẽ bảo vệ Macao. Không sao rồi, không sao rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."
Tôi ngồi nói chuyện với Macau như nói với chính mình. Thằng bé rất ngoan chỉ ngồi im cho tôi ôm, nhìn thấy Macau cười tôi lại khóc. Có lẽ tôi đến với thế giới này để trả nghiệp thật rồi, đau đớn đến vậy nhưng không có cách nào để kết thúc. Như vậy thì sống thôi, sống thay phần mẹ mà chịu trách nhiệm với Macau, thiên thần bé nhỏ của tôi.
Sau đó vài ngày, tang lễ mẹ diễn ra. Đám tang không lớn chỉ có người trong gia đình tham gia, từng kỉ vật của mẹ được người giúp việc gói lại bỏ trong một chiếc hộp nhỏ. Hôm đám tang trời mưa to, cơn mưa rửa đi nước mắt của tôi, rửa đi tâm hồn đang héo úa từng ngày. Như kẻ tội đồ cố tìm lấy sự tha thứ tôi đến bên mộ mẹ. Chạm tay vào bức hình bà, mặc cho nước mưa dội lên da thịt đau rát, tôi cố gắng tìm chút hơi ấm nơi ngôi mộ lạnh lẽo. Không ai ngăn cản, tôi ngồi vậy đến khi cái lạnh lan toả khắp người. Bỗng cơn mưa chợt dừng lại, nhìn lên tôi thấy ba đang che ô cho mình. Ông ngồi xuống cạnh tôi
" Đừng tỏ vẻ yếu đuối đó nữa, mày là thằng vô dụng. Mẹ mày bị kẻ thù giết chết vì bảo vệ mày, mày ở đây than khóc không muốn sống. Mày có xứng đáng để bà ấy hy sinh không. Tỉnh lại đi Vegas, mày phải trả thù cho mẹ mày Vegas. Trả thù cho Macau và tao. Ông Korn và thằng con hoang đó nợ cả nhà mình, nợ mày một gia đình, nợ Macau một tương lai. Vegas bất hạnh của mày là do chính gia gây ra do thằng con hoang gây ra. Mày không thể thương hại cho người đã hại mày được. Nó không xứng đáng Vegas."
Ba lắc vai tôi kích động mà nói những lời đó. Nói xong ông rời đi và bỏ lại chiếc ô cho tôi. Ngồi thẫn thờ nhớ lại từng câu nói của ba, lửa giận trong tôi bùng lên, đúng tất cả là do ông Korn. Ông ta giết mẹ tôi, lấy đi ánh sáng đời tôi. Lấy đi tương lai của em tôi. Đúng vậy, đúng tất cả là tại ông ta, tại chính gia ngu ngốc. Họ tàn độc không thương xót tôi thì tại sao tôi lại thương xót con trai họ. Pete là nguyên nhân cái chết của mẹ, vì nó mới xảy ra chuyện này. Nó lừa gạt tình cảm tôi, tỏ ra như thể yêu tôi rồi lại từ chối, để tôi nhớ nó, bảo vệ nó cả đời. Nếu mày đã sống chó với tao thì xin lỗi Pete, tao chỉ việc xem mày như một con chó mà giữ bên cạnh thôi. Không lấy được trái tim mày thì thân xác mày cũng được. Kêu gào khóc dưới thân tao như tao đã từng quỳ dưới chân mày. Pete mày phải trả giá cho tất cả chuyện này.
Chạy nhanh đến nhà kho để tìm Pete chưa kịp mở cửa tôi đã ngửi được mùi tin tức tố của omega nồng nàn. Có vẻ ai đó đang phát tình trong nhà kho. Mùi hoa nhài tỏ ra không ổn định. Không lẻ là Pete, em ấy đến kì phát tình đầu tiên. Nhưng tại sao lại có mùi cam của alpha, tuy mùi rất yếu nhưng đầy tính chiếm hữu. Không nghe thấy tiếng đồ vật va chạm hay phản kháng. Pete em đang làm gì trong đó. Từ chối tôi và quen một tên alpha thấp hèn. Dâng hiến cơ thể cho hắn ta nhưng lại tỏ ra thanh cao trước tôi. Tôi nâng niu không muốn làm tổn thương em nhưng em lại dâng hiến cho người khác chà đạp. Được rồi, nếu em muốn ai đó chơi em như một con đĩ thì người đó phải là tôi không được là ai khác. Pete tôi trông chờ sự đĩ thoả đến từ em

Chap sau có h thiệt luôn mà h này k ngọt thôi từ có hơi mạnh tý mấy bà cân nhắc tâm lý nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info