ZingTruyen.Com

Hãm lạc vegaspete

thơ ấu 2

tinanula

Vegas
12 tuổi

Tại sao từ bé tới giờ tôi luôn thua kinn, tại sao tất cả những nỗ lực của tôi lại không được công nhận. Tôi thật sự đã rất cố gắng để làm ba tự hào, nhưng đến sau cùng tôi vẫn luôn được nhớ tới với cái tên Vegas của gia tộc phụ, đã là chữ "phụ" từ ngay chính cái tên. Tất cả, tất cả mọi sự bất hạnh của tôi đều đến từ bọn gia tộc chính rác rưởi, bề ngoài thì ngụy tạo một chiếc mặt nạ nhân nghĩa hoàn hảo nhưng bên trong lại thối nát đến tận cùng. Chẳng phải ông Korn tốt đẹp luôn mang danh một người ba hiền từ cũng vứt bỏ chính đứa con của mình sao. Giả tạo đến tài tình như vậy thảo nào chẳng ai nhận ra đằng sau vẻ tử tế bên ngoài là con thú giết cả con ruột của mình. Thằng nhóc dơ bẩn ấy sẽ phải chịu đựng những bất hạnh mà bọn gia tộc chính đã mang lại cho tôi, hãy cứ than trách đi tên rác rưỡi vì trên người mày đang chảy dòng máu của lũ xấu xa nên mày xứng đáng phải chịu tội thay chúng nó. Đôi mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy, nó làm tôi hứng thú một cách bất ngờ, một con chó nhỏ thú vị. Từ ngày lần đầu gặp ở nhà kho, nó đã mang cho tôi một cảm xúc đặc biệt. Tim tôi đập nhanh trước biểu cảm sợ hãi đó, khao khát được làm nó đau đớn, hành hạ cơ thể gầy gò đến lúc run rẩy. Làm dơ bẩn khuôn mặt trong sáng, cơ thể chưa biết mùi đời. Nhìn nó kêu khóc dưới chân mình. Tất cả những suy nghĩ đó làm tôi hưng phấn không chịu được. Nhớ thật, cũng đã được một tuần rồi có lẽ tôi nên đến gặp con vật nuôi bé nhỏ này rồi.
" What are you doing, my dog"
Nhìn xem con chó nhỏ của tôi có vẻ đang sợ hãi, nó nép vào góc tường ôm lấy cơ thể run rẩy của bản thân, tôi thích cảm giác này, thích gương mặt đáng thương này.
" Nhìn xem tao có đem quà đến cho m đây, lại đây nào"
Nó vẫn ngồi bó gối ở góc tường ôm chặt đầu không nhúc nhích. Thật không biết nghe lời
" Đến đây, đừng để tao phải nhắc lại, tao không có kiên nhẫn đâu, mày không muốn bị đau như lần trước phải không"
Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, cứ nhìn rồi lại cấu chặt tay, môi cắn chặt trông rất ra dáng một con cún biết làm nũng.
" Tao sẽ đếm tới 3, mày tốt nhất nên đứng dậy trước khi tao kịp đập gãy chân mày. 1...2..."
Con cún bé nhỏ có vẻ rất sợ. Nó túm chặt lấy quần short cũ mèm đi từng bước nhỏ tới chổ tôi, môi cắn chặt đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng. Tôi thích sự sợ hãi của nó, nó nên cảm nhận được sự lo sợ và bất an như tôi
"Who's a good boy" tôi xoa đầu nó rồi nói " Nhìn xem, tao có mang gì đến cho mày. Một chiếc vòng cổ cho chó, mày thích không?. Đeo nó vào.".
Nó mắt ngấn lệ nhìn tôi, môi cắn chặt tay siết tới run run. Tôi dơ tay lên để đeo vòng cổ, nó bỗng ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu. Cánh tay gầy gò hiện lên từng chổ bầm tím còn chưa tan hôm tôi đánh để lại. Nhìn đáng thương đến vui vẻ. Tôi xoa đầu nó rồi nói
" Tao chỉ đeo vòng cho mày thôi, không được cởi nó ra cho đến khi tao đồng ý, mày không muốn bị đau mà, đúng không?."
Nó nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi gật đầu.
"Mày tên gì?"
........................
" Trả lời tao, mày bị câm à"
.............................
Tôi bóp chặt má rồi thò tay vào miệng nó
" Còn lưỡi mà, sao lại không nói, trả lời tao"
Tôi siết lực tay mạnh hơn để má nó hằn lên những vết đỏ, nó đưa tay cố bám lấy tay tôi, mắt rưng rưng sợ hãi, thích thật. Thích dáng vẻ này, một con chó run rẩy sợ hãi cần sự bảo bọc. Nhưng hài hước thay ba nó giờ này chắc vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa con này. Vừa bỏ tay ra, chó nhỏ liền bò vào góc tường ngồi bó gối ôm đầu cố hít thở sâu để bình tĩnh. Tôi đến gần nắm tóc nó, dựt lên. Nhìn sâu vào đôi mắt đang cố trốn tránh.
" Mày đang chống đối tao hả chó nhỏ, mày biết mà tao sẽ không thương xót dáng vẻ thảm hại này của mày đâu. Trả lời tao hoặc mày sẽ đau đớn hơn lần trước" tôi nhấn mạnh từng câu chữ. Chó nhỏ có vẻ biết không thể trốn tránh, mặt cuối xuống, miệng lắp bắp mấy chữ
"P...p ....pete"
Giọng nói có vẻ nhỏ và khàn. Chó nhỏ có lẽ không nói thường xuyên, hơ cũng đúng, một đứa tự kỉ thì biết nói chuyện thôi cũng đã tốt rồi.
"Mày tốt nhất nên biết nghe lời, đừng làm tao khó chịu"
Tôi buông tóc nó ra rồi bước đi khỏi cửa. Pete lại trốn vào góc tường cũ mà khóc thúc thít. Cuộc vui này mới bắt đầu thôi chó nhỏ, cứ từ từ mà hưởng thụ.

Ba lại đến phòng tôi, ông mang theo sự tức giận bởi phi vụ làm ăn thất bại trước bác Korn. Gạt phang đi cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc trên tay mà la mắng
"Mày đúng là thứ vô dụng, mày đọc loại sách này có ích gì, mày không bằng một góc của thằng kinn, sự xui xẻo của tao là do mày gây ra, thứ chết tiệt, đáng ra tao không nên sinh ra mày". Cuốn tiểu thuyết rơi trên sàn cũng giống như tôi vậy, bị ông ấy hắt hủi, vô dụng và đáng thương. Tôi gào thét và đập phá đồ đạc sau khi ông ấy quay đi. Tại sao luôn là tôi làm sai, tại sao mọi xui xẻo điều do tôi gây ra, tại sao tôi lại được sinh ra tôi đâu yêu cầu điều đó, sao cứ phải dày vò tôi với những lời chửi mắng tàn tệ. Tại sao? ba.

Bước trên đường tới bờ hồ nơi mỗi khi buồn tôi sẽ đến, đi qua nhà kho cũ tôi thấy chó nhỏ đang bị một gã đàn ông quấy rối. Gã đến gần pete rồi liên tục kéo tay ôm eo, chó nhỏ hoảng sợ tới độ khóc thành tiếng liên tục tránh né.
"Bỏ tay chú ra khỏi tên nhóc đó."
Tên biến thái khó chịu quay lại nhìn tôi rồi dựt mình
" Dạ cậu Vegas, tôi chỉ đang kiểm kho thôi, thằng bé này không cho tôi vào nên mới lôi kéo trước cửa"
Pete sau khi được buông ra chạy lại núp sau lưng tôi, níu chặt tay áo sợ hãi
"Đừng đụng vào pete nó là thú nuôi của tôi, tôi không có sở thích chia sẻ đồ với người khác, chú hiểu ý tôi mà phải không"
"Dạ, dạ"
Nói rồi tên đó vội vàng chạy đi mất. Pete buông tay tôi ra, sợ hãi, núp sau cửa
"Quay lưng nhanh thật đấy chó nhỏ. Mới nãy chẳng phải vẫn còn níu tay tao van xin sự bảo vệ sao, chẳng trung thành chút nào"
"Đến đây"
Pete nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, cả người căng cứng bước từng bước nhỏ tới trước mặt tôi.
"Chó ngoan, rất nghe lời. Mày vẫn còn đeo chiếc vòng cổ tao tặng. Rất ngoan"
Tôi xoa đầu pete, cậu ấy sợ hãi rụt cổ lại. Bỗng pete cầm tay tôi, xoa xoa lên vết thương đang chảy máu lúc tôi đập bàn ghế, rồi thổi thổi vài cái.
"Đ..đau,hết,cảm ơn"
Giọng pete rất nhỏ, chỉ thì thào đủ tôi nghe thấy. Rất lâu rồi tôi mới lại được thổi vết thương, từ lúc mẹ tôi mất tích tôi luôn tự chữa lành cho mình. Tự mình học cách chịu đựng những vết thương dù lớn hay nhỏ. Cảm giác được quan tâm này thật sự rất tốt, rất dễ chịu nhưng sự quan tâm này không nên đến từ một người như nó.
"Đừng thương hại tao, tao không cần, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao"
Tôi hất tay nó ra rồi bỏ đi.

Mấy bà cmt cái j đi cho tôi động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com