ZingTruyen.Info

Hãm lạc vegaspete

thay đổi 1

tinanula

Pete
Sau ngày hôm đó, Vegas không đến tìm tôi nữa. Tôi sống rất yên bình. Ông chú kia cũng không còn đến gặp tôi để gây khó dễ. Chiếc vòng cổ của Vegas vẫn còn trên cổ tôi, dù rất muốn bỏ nhưng tôi lại sợ Vegas sẽ quay lại. Trước giờ tuy bị đánh cũng không ít nhưng chưa ai làm tôi sợ hãi như Vegas. Họ sẽ đánh tôi một trận để xả giận, không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi. Vegas lại khác, em ấy thích thú trước sự khiếp sợ của tôi và tỏ ra sợ hãi khi tôi quan tâm em ấy. Một tháng sau đó Vegas vẫn không đến, tôi nghe người bên ngoài bàn tán, bà Vini- mẹ Vegas đã quay về sau nhiều năm mất tích. Ngài Khan có lẽ không mấy quan tâm đến bà ấy. Nhưng Vegas lại rất hạnh phúc, nghe mấy người giúp việc bàn tán rằng cậu Vegas rất vui, ăn nhiều hơn và chơi đùa rất nhiều, không còn cô đơn như trước. Khôi phục được nét hồn nhiên của một đứa trẻ 12 tuổi nên có. Bà Vini cũng ẵm một đứa bé quay về, nghe nói là con của bà và ông Khan, bà đã hạ sinh trong lúc mất tích vì khi đi bà đã mang bầu một đứa nhỏ. Đối với người em mới này, Vegas có lẽ rất yêu thương. Vì tôi thường thấy người giúp việc mang nhiều đồ chơi em bé đến phòng cậu chủ. Niềm vui lớn như vậy, Vegas quên tôi cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Đến cuối cùng thì tôi cũng là người bị bỏ rơi, một đứa trẻ không ai cần đến. Thôi, vậy cũng là may mắn, tôi có thể cởi bỏ chiếc vòng cổ mà quay về sống những ngày bình yên. Trở về với cuộc sống của một đứa nhóc kì lạ và dơ bẩn. Trở về nơi thuộc về mình.
Hai năm nữa trôi qua, tôi dần quên đi Vegas thì em ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa. Tôi đã vô tình cứu được một đứa bé đang bò gần hồ nước. Vegas giật lấy cậu nhóc từ tay tôi rồi hốt hoảng xem kỹ đứa nhỏ có trầy xước chổ nào không.
" Macao em có sau không, hư quá sao lại bò ra đây. Anh bảo em ngồi chờ anh tý mà."
Có vẻ đã xem xét kỹ đứa bé, Vegas ngước lên nhìn tôi rồi bất ngờ thốt lên
" Chó nhỏ, là mày sao. Lâu rồi không gặp, mày cao lên rồi."
Nỗi sợ của tôi một lần nữa lại quay về, Vegas giờ cũng cao hơn xưa. Cậu ấy dậy thì và thay đổi rất nhiều nhưng đôi mắt một mí sắt lạnh và nụ cười mang nét khó đoán ấy vẫn như xưa. Vegas đưa Macao cho bà vú kế bên dặn dò đưa đứa bé về phòng rồi tiến lại phía tôi. Tay chân tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vô thức mà cấu tay đến ứa máu. Vegas đến gần tôi, cúi xuống ngửi một lúc lâu.
" Mày chưa phân hoá sau chó nhỏ, hay mày là beta. Với tuổi của mày thì cũng nên phân hoá rồi chớ. Mày không cảm nhận được mùi gì từ tao à"
Tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả tuy đã gần 18 nhưng cơ thể tôi vẫn chưa phân hoá, có lẽ điều kiện sống thiếu thốn hoặc đơn giản tôi là một beta. Không được đi học cũng không đến bệnh viện lần nào, tôi thật ra không được coi là con người trong ngôi nhà này, nên việc tôi có phân hoá hay chưa cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng tại sao Vegas lại hỏi chuyện này, nhìn cậu ấy có lẽ là một Alpha trội. Từ vóc dáng, chiều cao và khí chất điều tỏ ra điều đó, vậy cậu ấy cần gì nơi tôi. Muốn tôi làm một omega và đánh dấu tôi một cách đau đớn?. Tôi nhìn Vegas với ánh mắt sợ hãi tột độ lấy tay ôm chặt cổ rồi bước lùi về sau
" Cẩn thận"
Vegas hét lên, kéo lấy tay tôi trước khi tôi ngã xuống hồ.
" Mày làm gì vậy, muốn ngã chết à. Ôm cổ làm gì đến phân hoá còn chưa rõ lại sợ t đánh dấu mày, ngớ ngẩn"
Vegas búng tay vào trán tôi rất mạnh, rồi mân mê cổ tôi.
" Mày tháo vòng cổ rồi, tao đã cho mày tháo ?. Mới có hai năm mày đã quên chủ nhân, chó hư, phải phạt"
Vegas siết chặt tay hơn siết đến khi tôi đau đớn lấy tay đẩy tay Vegas ra khỏi cổ mình. Nhưng sức Vegas thật sự rất lớn tôi chỉ có thể giữ tay Vegas.
" 2 năm rồi gương mặt này vẫn làm tao nhớ mong, ánh mắt sợ hãi này mày thật biết cách làm tao thương xót"
Vegas buông tay ra mặc tôi ngã trên đất ôm cổ ho sặc sụa.
" Tao cần phải quay về, mai lại gặp, chó nhỏ"
Nói rồi Vegas đi mất, tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bị Vegas chơi đùa này, tôi sợ hãi ai đó sẽ chú ý đến tôi nên cũng nhanh chóng chạy về phòng. Cả đêm đó tôi mất ngủ, ngồi ôm chặt lấy bản thân để trấn an. Lấy tay chạm vào cổ, tôi lại nhớ đến lời Vegas nói về chiếc vòng cổ. Tìm lại chiếc vòng trong ngăn tủ, tôi có nên đeo nó vào hay không. Nếu tôi đeo vào Vegas có vui vẻ mà không hành hạ tôi nữa, hay ít nhất là không đánh đập hay bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Tôi sẽ làm một đứa trẻ ngoan để không chịu đau đớn, đó là điều tôi học được từ lúc lên ba. Ngoan ngoãn, nghe lời và chịu đựng, tôi vẫn luôn sống như vậy nên việc đeo chiếc vòng này vào cũng không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sáng hôm sau Vegas đạp cửa nhà kho và lôi tôi ra ngoài. Nhìn chiếc vòng cổ, Vegas có vẻ rất hài lòng
" Bất ngờ thật, mày còn giữ, vậy là còn nhớ đến tao rồi, đúng là rất ngoan. Tao sẽ thưởng cho mày"
Nói rồi Vegas lôi tôi ra một gốc cây bằng lăng lớn nơi có hồ nước và một chiếc xích đu.
" Ngồi xuống"
Vegas vỗ vỗ vào chổ ngồi trên chiếc xích đu chỉ tôi ngồi kế cậu ấy. Tôi thật sự không muốn tiếp xúc gần với Vegas nhưng lại không dám cãi lời. Vegas nhìn tôi thật lâu với ánh mắt khó hiểu rồi vươn tay ra sờ vào đầu tôi
" Thật sự chạm được, không phải mơ. Gặp được rồi, rất nhớ"
Em ấy phát ra những câu nói đứt quãng trong vô thức. Rồi mân mê tóc tôi rất lâu. Tôi ngây ngốc nhìn Vegas không biết nên làm gì. Tôi thích cảm giác được xoa đầu này, rất ấm áp. Hơi ấm của yêu thương của sự trân trọng, lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi, xoa dịu đi những vết thương rỉ máu trong lòng. Vegas trước mặt tôi bây giờ rất dịu dàng không còn hung hăng đánh đập tôi như trước. Nếu có một điều ước tôi xin ích kỷ được ước rằng Vegas sẽ mãi như vậy, sẽ dịu dàng và giúp đỡ tôi để ít nhất cuộc đời này tôi cảm nhận được tình yêu dù chỉ một lần. Bất chấp tất cả những sợ hãi lúc trước, bây giờ tôi muốn nương tựa vào hơi ấm nhỏ nhoi từ đôi tay kia, người đầu tiên quan tâm tới tôi, tôi nhắm mắt rồi dụi đầu vào tay Vegas. Vegas ngạc nhiên rồi phì cười.
" Pete, mày đúng là con chó ngoan, rất biết lấy lòng chủ".
" Mày biết chữ không, sau này tao sẽ viết thư cho mày. Tao không có nhiều thời gian để đến gặp mày đâu"
Tôi nhìn Vegas cắn môi rồi lắc đầu. Từ nhỏ tôi đã không được đi học đến giấy viết cũng chưa một lần cầm thử thì làm sao mà biết viết được.
" Sao lại không biết viết, như vậy thì phiền phức rồi"
Tôi cúi đầu như một đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi, lại có chút tự ti rồi. Vegas liệu có nổi giận và biến mất như lần trước hay không, liệu có không cần tôi nữa mà rời đi trong im lặng.
" Sao lại khóc, chó nhỏ mít ướt thật. Không biết viết cũng không sao tao dạy mày. Pete ngoan như vậy sẽ học nhanh thôi. Đừng khóc"
Vegas lấy tay lau nước mắt trên má rồi xoa đầu tôi. Rất dịu dàng, bây giờ dù có là thú cưng tôi cũng cam tâm mà chịu đựng, tôi khao khát sự yêu thương này.
" Mỗi buổi chiều tao sẽ đến đây chờ mày, mày phải đến đúng giờ đó."
Vừa nói dứt câu Vegas đứng dậy đi về hướng bà vú đang vẫy tay gọi.
Vegas đi rồi lòng tôi lại có chút hụt hẫng, tự xoa đầu chính mình hơi ấm vẫn còn đó, tôi có người quan tâm rồi lại còn được học chữ. Rất vui

Mấy bà muốn ngược lên ngược xuống hay nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info