ZingTruyen.Info

Ham Lac Vegaspete

Vegas

Pete, Pete đừng đi ở lại, làm ơn ở lại với anh.

Thân ảnh Pete mờ dần sau lớp sương trắng nhưng tôi không có cách nào chạy đến bên em. Chân tôi nặng trịch, làm sao đây tôi không thể để em đi. Không thể, không được đi, Pete. Cố gắng bò về phía trước, vượt qua làn sương mù dày đặc tìm em. Pete hiện lên trước mắt tôi với thân ảnh đầy máu. Ba, ba dừng lại, đừng làm hại em ấy. Xin người, cầu xin người. Pete chạy đi em, đừng như vậy mà. Cố gắng chút nữa thôi Vegas Pete đang chờ mày. Pete nằm trong vũng máu em lắc đầu nhìn tôi. Không ba đừng bắn, đừng bắn.

Pằng

KHÔNG

Pete, pete. Tôi gào lên trườn về phía em nhưng không có cách nào chạm tới em. Những bàn tôi đen đúa ghì chặt chân tôi lại. Bỏ tao ra, bỏ tao ra lũ khốn. Pete, Pete đừng ngủ đợi anh không được ngủ, không được bỏ anh. Xin em mà. Bỏ tao ra, không được Pete. Nghe anh nói không em, làm ơn mở mắt nhìn anh.

Đừng bỏ rơi anh, xin em. Đừng, đừng,....
.
.
.
.
.
.
A.

Hộc hộc. Mơ là mơ thôi. Pete, em ở đâu, Pete.

Nước mắt vẫn còn chảy trên mặt tôi, giấc mơ làm tôi sợ, rất sợ. Tôi muốn gặp em, Pete, Pete của tôi, em đâu rồi.

Rút kim tiêm ra khỏi tay tôi bước nhanh xuống giường tìm Pete. Chân vừa chạm đất não tôi đã quay cuồng ngã khụy. Chóng mặt quá. Chống tay lên giường đứng dậy, tôi loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Nop:"cậu Vegas cậu không được rời đi"

Tôi không quan tâm sự ngăn cản của Nop gạt tay anh ta. Nhưng sức khoẻ tôi không cho phép tôi chống đối Nop. Tôi ngã gục xuống sàn bệnh viện. Bò về phía trước, bằng mọi cách có thể tôi muốn gặp Pete.

Nop đỡ tôi dậy, tôi như phát điên gạt tay Nop ra nhưng không thành

Vegas:"Bỏ tôi ra, BỎ RA THẰNG CHÓ"

Nop:"Xin lỗi cậu Vegas, ngài Khan không cho phép cậu ra khỏi phòng"

Mắt trái tôi dựt liên hồi. Giấc mơ lúc nãy, sắp thành sự thật rồi. Pete, pete không được, không được.

Tôi điên cuồng tìm cách thoát khỏi vòng tay Nop.

Nop:"Nếu cậu Vegas không bình tĩnh, bác sĩ sẽ cho cậu một liều thuốc an thần"

Lời nói như đánh thẳng vào tiềm thức của tôi, không được lãng phí thời gian. Tôi không thể ngủ nữa, Pete chờ tôi.

Vegas:"Nop, Nop. Coi như tôi xin anh. Tôi muốn gặp ba."

Tôi nắm chặt lấy tay Nop như nắm lấy phao cứu sinh cứu tôi khỏi vũng lầy của đau khổ. Nop nhìn tôi vì tình mà phát điên, ánh mắt có chút dao động. Bây giờ tôi không cần sỉ diện nữa, tôi cần em, chỉ cần Pete. Chỉ cần Nop đồng ý muốn gì tôi cũng sẽ làm. Não tôi không còn đủ bình tỉnh để suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài Pete. Nop giúp tôi, coi như tôi cầu xin anh.

Nop:"được, cậu chờ tôi ở đây. Tôi sẽ báo ông chủ"

Nop đặt tôi lên xe lăn để trước phòng, rồi rời đi.

Tích tách

Tích tách

Không gian im lặng đến có thể nghe được nước chảy trong ống truyền dịch. Lâu quá, sợ quá, tôi thật sự căng thẳng đến không thể ngồi yên. Móng tay vô thức cào lên mu bàn tay đến ứa máu. Đôi chân bất giác run rẩy theo những suy nghĩ của bản thân. Bây giờ tôi thật sự hiểu sợ hãi là gì. Sợ hãi là cảm giác chờ đợi trước nỗi đau, chỉ chờ đợi không thể làm được gì, là cảm giác thấy bản thân vô dụng đến câm ghét chính mình. Cảm giác đó đáng sợ đến mức tôi không còn nhận ra mình trong gương.

Tiếng mở cửa Nop quay lại rồi, quay lại rồi, làm ơn ba xin người. Nếu không được chấp nhận tôi sẽ lao mình xuống cửa sổ tìm cách trốn thoát. Tôi không nghĩ mình sẽ còn lành lặn với độ cao 4 tầng. Nhưng dù có bò, dù có phải lếch trên đôi chân gãy tôi vẫn sẽ tìm Pete. Tôi phải cứu em, dù có chết cũng phải chết cùng em.

Tôi nhìn Nop với đôi mắt mong chờ

Nop:"mời cậu Vegas đi cùng tôi"

Tôi thở phào, lau bàn tay đổ đầy mồ hôi vào quần. Trong suốt thời gian ngồi trên xe não tôi căng như dây đàn. Vận dụng hết khả năng để tìm cách thuyết phục ba.

Ba tôi là một người nóng tính, tính của tôi và ông không hợp. Ông không thích tôi quỳ gối cầu xin ông, dù có muốn tôi cũng không thể vứt bỏ danh dự để cứu Pete. Tìm cách, tìm cách. Tôi cần có cái gì đó để trao đổi, một thứ có lợi cho ba. Nhưng là gì đây, là thứ gì.

Nop:"mời cậu Vegas theo tôi"

Nop mở cửa xe, đặt tôi xuống xe lăn rồi đẩy tôi đến phòng ba.

Ba chờ tôi sẵn ở phòng, ông ngồi trên ghế vẫn như cũ luôn lạnh lùng mà nhìn xuống tôi. Tôi chào ông. Ông đứng dậy tức giận tát vào má tôi một bạt tai, cú tát mạnh đến mức tôi ngã khỏi xe lăn.

Khan:"mày còn mặt mũi đến gặp tao, thằng vô dụng. Thứ nghiệp chướng, phế vật. Mày coi chuyện tốt mày đã làm đi, đánh dấu thằng con hoang đó mày thì giỏi rồi. Không cần lo cho gia tộc này nữa. Không cần người nối dõi nữa"

Tôi bò dậy, cố gắng dùng hết sức để đứng lên.

Vegas:"ba, giữ lại Pete. Con sẽ giúp người hạ độc ông Korn"

Ba nhìn tôi, xoay cổ tay rồi ngồi lại vào ghế

Khan:"bằng cách nào"

Vegas:"tawan,"

Khan:"mày nghĩ lão Korn ngu đến vậy"

Vegas:"con đã cài người vào phòng bếp cũng được 2 năm rồi, chắc sẽ không có vấn đề. Giờ chỉ cần đem được chất độc vào chính gia thôi"

Ba xoay con dao trong tay suy nghĩ nhìn tôi

Vegas:"sau khi ông Korn chết ba có thể dùng Pete để nắm lấy gia tộc chính theo kế hoạch. Con của chúng con cũng sẽ có quyền thừa hưởng tài sản của hai gia tộc một cách danh chính ngôn thuận. Pete không có khả năng chống đối ba, ba biết mà. Em ấy sống chắc chắn kế hoạch sẽ không bị phá hoại. Ba cũng có thể dùng em ấy để kiểm soát con."

Ba nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý

Khan:"Trước tiên mày nên hạ độc được lão Korn trước đã. Tao sẽ giữ mạng của nó. Về đi"

Vegas:"Con muốn gặp Pete"

Khan:"Nó mới động thai, vào viện rồi"

Pete có thai, em ấy có thai rồi. Là con của tôi và em. Là con của Pete. Tôi được làm cha rồi, nhưng tại sao lại là bây giờ. Khoan đã, động thai, Pete em ấy có sao không. Phát điên lên mất, tôi muốn gặp Pete, muốn gặp Pete

Vegas:"Con muốn gặp Pete"

Ba nhìn tôi

Khan:"Nop chở nó đến chổ thằng con hoang. 3 tháng, tao muốn có kết quả trước thời gian đó. Đừng làm tao thất vọng"

Tôi gật đầu nhìn ba, gắng gượng bước theo Nop ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, sức lực cuối cùng của tôi cũng đã cạn kiệt. Gục ngã trong vòng tay Nop.

Vegas:"Nop, đưa tôi đến chổ Pete, Pete"

Nop gật đầu, ôm tôi lên xe lăn. Đẩy tôi đến xe. Ngồi trong xe đầu tôi bắt đầu choáng váng, tôi đã quá kiệt sức. Nhìn tôi lắc đầu điên cuồng để tránh cơn chóng mặt, Nop lấy ra một liều glucozo.

Nop:" cậu chủ có cần không, tôi sẽ tiêm cho cậu"

Vegas:"cảm ơn anh"

Nop tìm lấy tỉnh mạch của tôi rồi tiêm vào. Dọc theo dòng chạy của glucozo trong máu, não tôi bắt đầu hoạt động lại bình thường.

Xe dừng lại, tôi lao xuống xe tìm phòng bệnh của Pete theo số phòng. Mở cửa ra, tôi lao đến bên giường Pete. Em chưa tỉnh vẫn còn hôn mê, tôi bấm chuông gọi y tá vào.

Vegas:"sao em ấy chưa tỉnh, em ấy có sao không"

Y tá:"Bệnh nhân động thai, thai nhi và mẹ đều đã ổn. Do cú sock tâm lý, với sức khoẻ quá yếu bệnh nhân cần được dưỡng sức."

Vegas:"sẽ tỉnh lại chớ"

Y tá:"vâng, sẽ tỉnh nhưng cần thời gian"

Vegas:"cảm ơn cô"

Y tá:"anh nhìn có vẻ không ổn lắm, anh có muốn khám luôn không ạ. Tay anh vẫn còn tiêm truyền dịch kìa"

Vegas:"tôi không sao, cảm ơn"

Y tá nhìn tôi rồi rời đi, Nop đứng trước phòng nhờ y tá lấy cho tôi một chay nước biển. Tôi vừa truyền dịch vừa nắm tay Pete, tay em gầy quá. Ống truyền ghim sâu vào mạch máu em, làm đôi tay nhỏ nổi đầy gân xanh. Cả người em đầy vết bầm. Xót, tim tôi đau. Xin lỗi Pete, anh không thể bảo vệ tốt cho em. Anh xin lỗi.

Em rên nhẹ khi tôi chạm tay vào vết bầm ngay bụng. Tôi biết là ba tôi làm, nhưng phải làm sao ông ấy là ba tôi. Tôi không thể căm ghét ông ấy, cũng không đủ sức mạnh để phản kháng. Tôi không ngờ mình sẽ đối mặt với việc này nhanh như vậy, cũng không ngờ em sẽ có thai. Tôi là thằng chó, thằng ngu khốn nạn. Nhưng mà Pete đừng bỏ tôi, tôi thật sự yêu em.

Không biết mơ thấy gì Pete chau mày, em khóc rất nhiều. Tôi xiết chặt tay em, xoa lên mái tóc mượt tôi yêu thích. Thì thầm vào tai em

Vegas:"Pete, đừng sợ. Ngoan đừng sợ. Anh đây rồi, Vegas nhất định sẽ bảo vệ Pete"

Như nghe được lời tôi nói, Pete dần giãn cơ mặt chỉ còn những giọt nước mắt chảy dọc theo khoé mắt rơi xuống gối.

Tôi cứ như thằng điên ngồi nói một mình, trấn an Pete như trấn an chính bản thân mình.

Nop ở góc phòng nhìn tôi thở dài, bước đến và đưa cho tôi một mảnh giấy

Nop:"thư của cậu Pete gửi cậu Vegas"

Tôi cầm lấy mảnh giấy có chút nhăn mở ra đọc

(Ê nghe bài Vịnh Alaska hợp với bức thư này nè)

Tui còn ngụy tạo nước mắt chữ nhỏ khít cho giống ban đầu viết nữa nên nó khó đọc gắng căng mắt ra đọc nhe

Ngốc thật sao tôi có thể sống thiếu em được. Tôi đã hứa với em rồi nhất định có sống cùng sống có chết sẽ cùng chết. Sẽ không ai có thể thay thế em, cả đời Vegas này sẽ chỉ yêu mình Pete. Tôi sẽ không chấp nhận đứa trẻ nào ngoài con của em, Pete em nghe rõ chưa. Không được quyền bỏ tôi. Không được.

Tôi hôn lên tay em, tham lam hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Mùi hương của Pete, mùi hương của ngọt ngào và tình yêu trong tôi. Cứ như vậy tôi an tâm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ có em, mặc kệ bão tố ngoài kia. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Pete chúng ta sẽ không bao giờ nói câu tạm biệt, hứa với tôi nhe em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info