ZingTruyen.Com

Hãm lạc vegaspete

lựa chọn

tinanula

Pete

2 tuần rồi, Vegas chưa đến gặp tôi. Tôi cứ ngồi trước cửa chờ Vegas quay lại. Tôi hỏi Nop về thông tin của Vegas, nhưng Nop không trả lời. Không một cuộc gọi không một lời nhắn Vegas cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi.

4999

5000

Cái cây xanh trước cửa sổ phòng tôi chỉ còn 5000 lá, phòng bệnh có 215 viên gạch. Mỗi chiều ở khu bên trái bệnh viện sẽ có 1 cặp vợ chồng già tập khiêu vũ, còn khu bên phải mỗi sáng sẽ có bà lão đem đồ ăn đến chăm ông lão bị lẫn. Ai cũng có người đến chăm sóc, ai cũng có đôi có cặp nhưng sao tôi chờ mãi ông lão của tôi vẫn không tới, tôi nhớ Vegas, Pete nhớ anh nhiều lắm. Vegas à, anh ở đâu rồi Vegas.

Tích tắt

Tích tắt

Im lặng quá, cô đơn quá. Trong căn phòng này ngoài tôi ra chẳng có ai cả, không có ai cả.

Bọp

Bọp

Lại khóc nữa rồi, thứ nước chết tiệt này sao cứ rơi mãi thế, vô dụng xấu xí như mày, Vegas bỏ là đúng rồi.

Đó, nghe gì không. Tiếng ai đó cứ vọng trong đầu tôi, chì chiếc, xúi dục tôi ngày càng điên loạn. Tôi muốn dừng suy nghĩ, muốn tin vào Vegas. Nhưng anh ấy đâu, anh ấy ở bên ai lúc này.

" Là Tawan sao?.Người con trai ấy chắc xinh đẹp lắm, anh ta có một gia cảnh giàu có rất xứng với Vegas. Vậy mày là là ai Pete? Mày là ai đối với Vegas? Tỉnh dậy đi Pete mày không xứng, đừng trèo cao nữa. Nhìn lại mày đi. Thứ dơ bẩn thấp hèn. Mày xứng với Vegas sao."

Không, không phải. Đừng nói nữa, không muốn nghe. Đó không phải là sự thật. Câm đi, câm hết đi. AAAAAA

Nop"cậu Pete, có chuyện gì vậy. Tay cậu chảy máu rồi. Y tá, y tá"

Tôi ngã trên sàn nhà xung quanh là mảnh vỡ do tôi đập bể. Tay tôi chảy máu, rất nhiều máu đỏ. Nhưng tôi không đau, không còn cảm xúc gì nữa. Cơ thể tôi chết rồi, tâm trí cũng theo đó điên loạn. Tôi gào thét, đem hết oán hận trong lòng trút xuống

Pete"AAAAA VEGAS....HỨC....VEGAS"

Nop"bình tỉnh Pete, cậu bình tỉnh đã. Đừng cử động ở đây rất nhiều mảnh vỡ"

Nop giữ chặt người tôi, ngăn tôi chạm vào các mảnh vỡ. Tôi tức giận cắn vào vai Nop, cấu xé thân thể trước mặt mình. Nop không đẩy tôi ra, mùi máu xộc lên khoang mũi cùng mùi hoocmon lạ càng làm tôi phát điên. Tôi muốn trút giận, muốn truyền bớt đau đớn của tôi cho ai đó. Muốn làm người ích kỉ, để bản thân không phải là người duy nhất chịu đau đớn. AAAAAA điên mất, thật sự phát điên rồi

Y tá vào phòng, tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Theo dòng chảy của thuốc tôi dần mê đi rồi ngất lịm.

Tít

Tít

Tít

(Tiếng máy đo nhịp tim)

Lại là căn phòng này, sao không phải là thiêng đàng, tôi thật sự muốn giải thoát rồi.

A

Bé con, sao lại đạp ba. Con không muốn đi theo ba lên thiêng đàng sao. Ở nơi đó rất đẹp. Hức, sẽ không còn đau đớn nữa. Lúc đó ba sẽ dẫn con đi khắp nơi không cần ở trong căn phòng này nữa.

Bốp(tán vào mặt)

Pete tỉnh lại, không được. Mày không được chết, không được ích kỉ như vậy. Mày không có quyền cướp đi sinh mạng của con. Tỉnh lại đi Pete, hức làm ơn xin mày bình thường đi Pete

Lại khóc rồi, con nói xem có phải ba rất vô dụng không. Con ở trong bụng ba có phải rất thiệt thòi không. Sau này con sinh ra gương mặt có xấu xí như lúc ba khóc không? Haha ba xin lỗi, xin lỗi con vì đã là con ba.

Nop" Pete cậu bình tỉnh đi, tại sao lại đánh mình."

Nop bước vào với khai cơm trên tay, hốt hoảng nhìn tôi điên cuồng đánh chính mình.

Pete" Nop....Vegas....ở đâu....anh ấy không cần tôi nữa .....bé con phải làm sao.....hức......anh giúp tôi.....gửi đứa bé vào trại mồ côi.....hức.....làm ơn đừng để....hức.....nó sống khốn khổ như tôi"

Nop nhìn tôi với đôi mắt thương xót. Anh giữ chặt vai tôi.

Nop"Pete, cậu Vegas không bỏ cậu. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu Vegas rất nhanh sẽ trở về. Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy được không"

Vegas, Vegas muốn gặp tôi. Được, được, gặp anh ấy, gặp Vegas. Nhưng bây giờ tôi xấu lắm, da thì nhăn nheo, môi nứt nẻ, bụng to rạn cả da. Vegas gặp rồi có chán tôi không.

Bước xuống giường nhìn mình trong gương, tôi tàn tạ quá. Ốm quá rồi, Vegas thích tôi mập mạp, anh ấy nói ôm như vậy mới đã tay. Hức. Không được khóc, không được khóc. Cơm, đúng rồi, tôi phải ăn.

Pete" đồ ăn...tôi muốn ăn"

Nop"được, tôi có đem cơm tới cho cậu, cậu ăn đi"

Tôi gật đầu nhìn Nop, vừa lau nước mắt lại vừa ăn, ngậm một miệng cơm thật đầy rồi nuốt xuống

Nop" từ từ thôi, sẽ mắc nghẹn đó."

Nop vỗ lưng tôi, đưa cho tôi cốc nước. Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều như vậy, bụng căng quá, nhưng tay chân vẫn gầy gò như vậy. Tôi mặc kệ dạ dày của bản thân kêu gào, tiếp tục ăn xuống từng muỗng cơm lớn

Nop"Pete, đừng ăn nữa. Cậu ăn nhiều lắm rồi. Sẽ nôn đó, Pete nghe tôi nói không"

Nop ngăn tôi lại, giữ chặt vai tôi bắt tôi đối diện với anh ta. Tôi mặc kệ Nop vùng khỏi tay anh, tiếp tục ăn. Cơn buồn nôn dâng lên, tôi cảm thấy nhợn ở cổ họng. Không được nôn, công sức ăn nãy giờ không thể cứ thế mà nôn ra được. Không được.

Nop nhìn tôi khổ sở vừa ăn lại vừa nhợn muốn ói thì tức giận, gạt khai cơm trên bàn xuống đất.

Nop"Pete, dừng lại. Cậu rất xinh đẹp rồi, bình tỉnh đi. Cậu Vegas, không chán cậu. Pete đừng tự hành hạ mình nữa, đứa bé cần cậu"

Tôi nhìn Nop nước mắt lại trào ra, đúng con cần tôi. Nhưng tôi cần Vegas, tôi mệt lắm, sợ lắm. Tôi bất an, tôi lo lắng. Tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng não tôi cứ liên tục suy nghĩ những điều tiêu cực, không dừng lại được. Tôi biết mình rất phiền phức, rất không hiểu chuyện nhưng mà hức tôi ..... Hức tôi.....xin lỗi.

Pete" xin lỗi"

Nop" được rồi, không phải lỗi của cậu, đừng khóc. Tôi sẽ nhờ y tá tiêm thuốc an thần cho cậu. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Vegas."

Nop ôm tôi lên giường, hạ thấp giường cho tôi nằm xuống. Cẩn thận đắp chăn cho tôi rồi rời đi. Ít phút sau y tá đến và tiêm thuốc cho tôi. Tôi lại ngủ, sống một cuộc sống nhàn rỗi đến phát bực, một cuộc sống mê mân và bấn loạn không hồi kết

.
.
.

Nop"Pete, tỉnh dậy. Chúng ta cần đi gặp Vegas"

Sáng rồi sao, gặp Vegas. Đúng được gặp Vegas rồi. Tôi vội vàng ngồi dậy nhưng lại ngã nhào ra sau do bụng quá lớn. Nop đỡ tôi dậy, cẩn thận đem tôi lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài.

Bên ngoài trời còn tối, sương vẫn còn đọng trên mấy băng ghế đá. Tôi nhìn Nop, hôm nay anh ấy lạ lắm. Nop hôm nay không mặc đồng phục vệ sĩ như ngày thường, trên đường tôi đi cũng không thấy những vệ sĩ khác canh gác. Tại sao phải bí mật như vậy Nop dẫn tôi đi đâu

Pete"Nop....đi đâu"

Nop"Cậu đừng lo, chúng ta sẽ trốn ra ngoài. Chỉ có cách này mới gặp được cậu chủ"

Tôi nhìn Nop với đôi mắt cảm động, anh ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ thật ngoan, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh, Nop, cảm ơn anh.

Ra được đến xe, Nop ôm tôi vào ghế sau rồi rời đi. Tôi nắm tay áo Nop, tôi sợ, đừng đi mà"

Nop vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi

Nop"Pete đừng sợ, tài xế là người quen của tôi. Rất nhanh sẽ gặp được Vegas, chúc cậu bình an, tôi xem cậu như em trai mình. Mong cậu sẽ hạnh phúc."

Nói rồi Nop kéo tay tôi ra, rời đi, xe bắt đầu lăn bánh. Xe cứ chạy mãi chạy mãi trong không gian yên tĩnh lạ thường. Tài xế là ai, tôi không quen anh ta, nhưng tôi ghét không khí ngột ngạt này. Nó làm tôi bất an.

Pete"Vegas ...khi nào...tới...ạ"

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu nhưng không trả lời. Tôi lại tiếp tục yên lặng, chờ đợi. Chạy gần 3 tiếng đồng hồ, xe mới dừng lại trước một căn nhà gần biển. Tài xế ôm tôi xuống xe lăn và đẩy vào nhà.

Căn nhà không to, làm bằng gỗ nhưng nhìn rất ấm cúng. Vào trong nhà, Vegas đã ngồi sẵn chờ tôi. Nhìn thấy anh, tôi gấp gáp tự mình đứng dậy chạy về phía anh. Ôm anh thật chặt, đúng là mùi hương này rồi. Mùi hương của Vegas, mùi alpha của cuộc đời tôi.

Pete" Vegas....hức...nhớ ....nhớ.....anh ở đâu....Pete nhớ anh"

Vegas không ôm lại tôi, anh đứng yên nhìn tôi. Đôi bàn tay run rẩy muốn ôm tôi nhưng lại dừng.

Vegas"Pete, bình tỉnh. Nghe anh nói, chúng ta chia tay đi"

Chia tay..........................

Vegas muốn chia tay. Đau, tim tôi đau, khó thở quá. Tại sao lại như vậy, anh thật sự có người mới rồi sao. Vậy tại sao lúc đầu lại nhất quyết muốn đánh dấu tôi. Anh hối hận rồi, vậy tôi và con phải làm sao, phải làm sao đây

Vegas" anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em cứ ở đây an tâm sinh đứa bé ra. Cuộc sống sau này của em, pi Tankhun sẽ lo cho em. Em không cần phải lo lắng, đứa bé sẽ do em nuôi. Anh không cần nó, em và cả đứa bé anh không cần ai cả"

Không cần nữa, tôi và cả đứa bé anh điều không cần. Tại sao lại như vậy. Có phải tôi xấu xí rồi nên anh không cần nữa. Hay là tại tôi không ngoan, không nghe lời nên anh không thích. Tôi có điểm nào sai, anh nói đi. Tôi sẽ sửa, sẽ sửa mà. Làm ơn đừng bỏ tôi, làm ơn.

Pete"Hức....làm ơn....đừng bỏ em...em cần anh ....em sẽ ngoan....không làm phiền Vegas. Sinh xong...Pete sẽ đẹp lại... Nhất định mà....Vegas đừng đi....Pete chấp nhận....tình nhân của Vegas...đừng bỏ Pete. Pete hức...Pete hức....sẽ không đòi đi chơi nữa.....ở bệnh viện cũng được....không gặp Vegas...cũng được...Pete...không cần nữa....đừng bỏ Pete...xin anh....Vegas"

Tôi ôm chân Vegas cầu xin, Vegas nhìn tôi. Tròng mắt đỏ hoe, tôi biết anh còn yêu tôi mà, làm ơn, làm ơn nói anh chỉ đang giỡn thôi. Anh chỉ đang gây bất ngờ cho tôi thôi. Đây không phải sự thật. Nói rằng anh còn yêu tôi, làm ơn đi Vegas. Em cầu xin anh, đừng làm vậy với em mà

Vegas"Pete, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi và em, từ nay về sau, không còn nợ nhau. Có chết cũng không bao giờ gặp nhau nữa. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại nhau. Nghe rõ cho tôi, Vegas tôi chán em rồi. Là tôi bỏ em, tôi không cần em nữa Pete"

Vegas nói xong, chạy ra khỏi cửa. Bỏ tôi lại với tinh thần bấn loạn, tôi chết lặng. Không thể thở cũng không thể khóc. Cứ im lặng đến khi nước mắt trào ra ướt cả áo, cơ thể thiếu oxi nấc lên tìm sự sống. Tôi gào khóc thật lớn, đánh vào lòng ngực bản thân. Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi bị vứt bỏ rồi. Phải làm sao đây, AAAAA, đây là mơ thôi là mơ thôi. Không phải sự thật, tôi chỉ đang mơ thôi. Ai đó làm ơn nói với tôi, tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch. Nói rằng Vegas còn yêu tôi, anh ấy không bỏ rơi tôi. Làm ơn, làm ơn mà.

Thấy tôi gào khóc điên loạn, người tên Tankhun đến ngăn tôi lại, anh ta bối rối, nhìn tôi.

Tankhun" mày nín đi, sao lại khóc hoài vậy. Nín đi, mất thằng này thì mình còn thằng khác. Mưa nào mà không tạnh. Làm cái gì phải buồn hoài buồn hoài. Đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì tao biết phải làm sao"

Pete"hức....huhuhuhu...hức...ahuhuhu"

Tankun" NÍN ĐI, thằng nhóc này sao vậy. Được, không nín đúng không, vậy cùng khóc đi. Xem ai la lớn hơn hả. Huhuhuhu, huhuhuhu, huhuhu"

Tankhun có vẻ không bình thường, anh ta gào khóc cùng tôi, la hét như một gã điên. Nhưng tôi không quan tâm anh ta. Tôi đau lòng, tôi muốn khóc. Nếu dừng lại, tôi sợ mình sẽ lại suy nghĩ đến Vegas, sẽ phải chấp nhận sự thật bị anh bỏ rơi. Tôi không muốn, không muốn chấp nhận. Ai đó làm ơn phép màu nào đó, cứu rỗi tôi, đem tôi lên thiêng đàng nhưng xin giữ con tôi lại. Tôi không muốn sống nữa, cuộc sống của tôi là Vegas. Nhưng tôi đánh mất rồi. Mãi mãi không tìm lại được nữa. Dù đời đời kiếp kiếp anh cũng chẳng còn muốn gặp tôi. Vì vậy tôi nguyện tan biến sẽ không bao giờ đầu thai lại cuộc sống đau đớn này nữa. Sẽ không bao giờ sống như Pete của hiện tại nữa, Vegas em ghét anh ghét anh, nhưng khốn nạn con tim em không cho phép em làm điều đó, cả đời này dù cho có được bắt đầu lại bao nhiêu lần. Pete vẫn chấp nhận yêu Vegas dù anh không cần em nữa, em vẫn yêu anh. Đồ khốn nạn chiết tiệt. Sống thật hạnh phúc anh nhé. Vegas người em yêu.

Tg: Ai chửi mắng thì ta giả điếc chờ cho người nguôi giận ta khuyên

Cái cốt truyện nó z rồi ráng chịu đựng đi nào kết viết ngoại truyện ngọt bù lại he














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com