ZingTruyen.Com

Hãm lạc vegaspete

khói

tinanula

Pete

Vegas, Vegas. Không được thả Vegas ra. Ai đó làm ơn cứu em ấy, làm ơn. Dừng lại, đừng làm hại em ấy.

Tôi gào thét trong vô vọng, nước mắt cứ không ngừng rơi. Những bàn tay dơ bẩn của kẻ lạ chạm vào cơ thể tôi, ngăn tôi chạy đến với tình yêu của đời mình.

Nhìn Vegas bị hành hạ khổ sở tim tôi đau, cả tinh thần và cơ thể tôi đều gào thét đau đớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không muốn chịu đựng, tôi muốn giết hắn ta, hắn phải chết. Chết một cách đau đớn nhất để trả giá cho những gì hắn gây ra với Vegas. Tôi sẽ xé xác hắn, cắt từng mảnh thịt dơ bẩn đã chạm vào cơ thể Vegas.

Đoàng đoàng đoàng

Tiếng súng, người của thứ gia tới rồi. Nhanh lên làm ơn cứu Vegas, làm ơn.

Đoàn người áo đen bước xuống, tiếng súng nổ rền trời, mỗi một phát đạn nổ ra một người bên băng Pat lại ngã xuống ,Vegas cũng được đỡ lên xe. Tôi nhìn theo bóng lưng em cứ xa dần cố gắng kéo lê đôi chân đang bị trói theo sau em. Mặc kệ trận chiến vẫn đang diễn ra, đạn lạc vẫn đang bay đầy trên đầu

Bóng Vegas khuất dần sau dàn xe ô tô, vậy là tôi bị bỏ lại rồi, được tự do rồi, tự do mà tôi hằng momg ước. Nhưng cảm giác này lạ quá, tôi không vui, tim rất đau, muốn Vegas rất muốn gặp Vegas. Miệng bị bịt không có cách nào hét lên. Tôi vô vọng cố gắng lếch thật nhanh dù thân người đầy vết xướt.

Sắp tới rồi, chút nữa thôi Vegas đừng đi mà, Vegas đừng bỏ Pete. Làm ơn, Vegas hứa rồi mà, đồ đáng ghét thất hứa. Cố lên, chút nữa thôi sắp đến xe rồi. Sắp chạm rồi, làm ơn.

Sắp chạm đến cửa xe nơi Vegas vừa mới vào thì một bàn chân ngăn tôi lại. Là Nop(vệ sĩ của Vegas) làm ơn đi mà Nop làm ơn cho tôi đi theo. Làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ làm dù quay về có phải chết tôi cũng muốn gặp mặt Vegas một lần cuối. Em ấy sẽ sock lắm khi không thấy tôi, tâm trạng em không ổn định tôi không biết nếu không có tôi em sẽ sống thế nào. Làm ơn đi Nop

Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh tôi tuyệt vọng đến khóc nấc thành tiếng, miệng bị bịch nên chỉ ưm ưm được vài lời. Dập đầu liên tục trước mũi chân Nop, tôi muốn cầu xin anh ta. Một lần thôi làm ơn, đưa tôi về thứ gia nơi tôi từng chán ghét, đưa tôi đến bất cứ đâu chỉ cần có Vegas. Chỉ cần có Vegas dù là địa ngục tôi cũng tình nguyện bước vào. Làm ơn, Nop làm ơn mà

Nop nhìn tôi,......nhìn tôi rất lâu. Đầu tôi đã đỏ ửng chảy máu, nhưng tôi không cảm nhận được đau đớn thể xác. Vì tim tôi đau nhiều hơn, tôi đau dùm nỗi đau của Vegas. Đau dùm cả nỗi đau của mẹ Vegas của những người yêu thương Vegas thật lòng. Tôi từng ám ảnh cái chết của mẹ Vegas là do mình gây ra và tôi biết mình đang trả nghiệp cho việc đó. Chỉ cần Vegas đau một tim tôi sẽ đau gấp 10, đau đến khi cơn đau của Vegas dừng lại. Người ta nói đó là sự liên kết của tình yêu, nhưng tôi nghĩ nó không chỉ dừng lại ở mức yêu. Tôi thương Vegas, thương hơn cả bản thân tôi, thương đến mức tình nguyện làm những chuyện điên rồ bản thân chưa từng dám thử. Tất cả, tất cả chỉ vì nụ cười của Vegas, tôi tình nguyện đều tình nguyện. Vì vậy làm ơn, cho tôi gặp Vegas trong lúc này. Em ấy cần tôi,làm ơn Nop.

Như xót thương cho sự thành khẩn của tôi Nop đỡ tôi dậy và đưa tôi vào xe, một chiếc xe khác không có Vegas. Lúc này tôi mới bình tỉnh được đôi chút, nhìn lại bản thân mình, trong tôi thật thảm hại. Quần áo bị xé rách, cả người chi chít vết thương lớn nhỏ ứa máu, tôi nhìn Nop với ánh mắt ái ngại. Cả thân thể tôi loã lồ trước mặt Nop không cách nào che đậy hết. Tôi là của Vegas, cơ thể tôi cũng là của em. Tôi không muốn ai khác ngoài em nhìn thấy cơ thể tôi, dù cố tình hay vô ý ngoài em ra tôi điều cảm thấy dơ bẩn khi có ai nhìn thấy cơ thể mình.

Nop cởi bịch miệng và trói cho tôi, tôi chạm lấy tay Nop. Sợ, tôi sợ Nop. Nop xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ tình cờ biết tên anh qua lời kể của Vegas. Tôi chưa từng tiếp xúc với anh trước đó, sợ lắm. Nhưng cơ thể trần trụi không cho phép tôi im lặng, tôi nhỏ giọng nói với anh

Pete:"áo...."

Nop nhìn tôi tỏ vẻ như không nghe rõ

Pete:"cho Pete...áo"

Nop nhìn cơ thể tôi, như hiểu ra điều gì đó, anh cởi áo khoác lên người tôi. Tôi ôm lấy chiếc áo rộng cuộn tròn người nằm gọn trong áo. Mùi gỗ rất ấm nhưng tôi không thích mùi này, tôi muốn Vegas, rất nhớ Vegas.

Thấy tôi đã ổn định, Nop bắt đầu nói

Nop:"chúng ta sẽ trở về chính gia, ngài Khan muốn gặp cậu và cậu Vegas."

Tôi nhìn Nop bằng đôi mắt đỏ ngầu nước mắt rồi gật đầu. Trốn làm sao thoát, ngày này rồi cũng đến. Dù muốn trốn tránh hiện thực đến đâu thì cũng phải đối mặt. Ngài Khan là cha Vegas, chúng tôi không có cách nào giấu ông truyện tình yêu sai trái này. Sống cũng quá mệt mỏi rồi, tôi không sợ chết. Biết đâu cuộc sống sau cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi. Nhưng tôi còn lo lắng cho Vegas, tôi muốn gặp em dù là một lần cuối

Pete:"Vegas.....gặp....muốn....một....lần"

Nop nhìn tôi suy nghĩ

"Xin lỗi nhưng tôi không thể"

Tôi nhìn Nop với khuôn mặt lã chã nước mắt

Pete:"làm.ơn....xin....Vegas....hức....tim đau...hức....Vegas sẽ buồn"

Dùng hết tất cả can đảm để giao tiếp với Nop tôi muốn gặp Vegas một lần thôi, một lần là mãn nguyện rồi, làm ơn

Nop nhìn tôi khó xử, anh ta gãy đầu rồi im lặng trong ít phút. Tôi thở hắt trong từng tiếng khóc, lo lắng đến mức chấp hai tay lạy cầu xin.

Nop:"cậu biết viết không, tôi sẽ chuyển thư của cậu tới cậu Vegas"

Biết, tôi biết viết, Vegas đã dạy tôi, tôi vẫn còn nhớ còn nhớ mà. Tôi gật đầu liên tục nhìn Nop. Nop đưa cho tôi một mảnh giấy và một cây viết xanh. Tôi khó khăn cầm bút, tôi viết chưa thạo. Chỉ mới biết viết đây thôi, chỉ mới biết viết lúc tình yêu với Vegas chớm nở, chỉ mới biết viết lúc muốn viết ra lời yêu thương ngây ngô với Vegas. Giờ cũng chính đôi tay này viết những dòng chữ này kết thúc chuyện tình của tôi.

Vừa viết tôi lại vừa khóc, nước mắt làm nhoè đi chữ viết. Lau nước mắt tôi tự nhủ bản thân phải mỉm cười, phải cười thật tuơi mới viết được lời vui vẻ, Vegas đã từng dạy tôi như thế. Tâm phải vui thì câu văn mới vui vẻ. Vegas đọc được những lời vui vẻ sẽ không buồn nữa như vậy tôi mới chết được yên lòng.

Nhưng tôi nợ Vegas quá nhiều, nợ em một gia đình hạnh phúc, nợ em một đứa con. Nợ em một đời làm vợ chồng. Nên chỉ câu cuối thôi, tôi muốn ích kỷ dành cho mình.

Hẹn anh Vegas, hẹn anh kiếp sau. Lúc đó em sẽ làm một người vợ hiền ngày ngày nấu ăn chờ anh về. Chúng ta sẽ sống như những cặp đôi bình thường khác. Anh đi làm em nội trợ chờ anh về, chúng ta sẽ có 2 đứa nhóc. Con trai sẽ giống anh con gái cũng sẽ giống anh nốt, haha em không muốn lũ trẻ sẽ tự kỷ giống mình đâu. Em sẽ dạy chúng gọi baba đầu tiên, sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất nước thái. Nấu cho anh ăn đến mập ú na ú nần, về già anh sẽ trở thành ông lão bụng phệ ngồi trước nhà nói "ôi chu cha Pete sao mà ông đẹp lão thế". Haha hạnh phúc quá anh hé. Hạnh phúc đến mức em muốn sống mãi trong ảo tưởng của mình. Sống thật tốt nhé Vegas Tạm biệt anh tình yêu của cả đời em. Pete người yêu anh

Đưa bức thư cho Nop tôi cố gắng nở một nụ cười tươi nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Cứ như thế suốt quãng đường về thứ gia, tôi vẫn không ngừng khóc rồi lại cười, tự mình chìm vào ảo tưởng của cái gọi là kiếp sau, đánh lừa bản thân khỏi hiện thực tàn khốc.

Xe dừng lại trước cổng lớn, Nop mời tôi vào phòng ngài Khan. Hành lang quen thuộc hôm nay trở nên thật dài, từng bước là từng xiềng xích vô hình đè lên tâm hồn tôi, nặng trĩu. Mở cửa bước vào ngài Khan đã ngồi sẵn trên ghế chờ tôi. Chân tôi bất giác run lên không cách nào đứng vững. Hai tay xiết chặt lấy vạc áo của Nop. Bây giờ đến thở cũng trở nên khó khăn với tôi. Ngài Khan nhìn cơ thể tàn tạ của tôi, ra hiệu cho tôi tiến lại gần ngài ấy. Môi tôi bắt đầu run lên, nước mắt nóng hổi không kiềm chế được lăn dài trên má. Từng bước như cực hình đối với tâm hồn yếu đuối của tôi.

Đến gần ngài khan đến mức chỉ còn cách một cái bàn ngài ấy ra lệnh cho tôi dừng lại. Như vừa nghe được mùi tin tức tố của Vegas trên người tôi. Ngài ấy đè tôi xuống bàn, vạch cổ áo xem vùng đánh dấu của tôi. Run sợ vì bí mật bị phát hiện, chưa kịp cầu xin thì một bạt tai cực mạnh đã tán vào má tôi. Não tôi choáng váng, dừng hoạt động trong phút chốc. Máu từ khoé miệng chãy ra nhỏ giọt lên nền áo trắng

Khan:"thứ tạp chủng dơ bẩn, tao không ngờ thứ đĩ như mày cũng có khả năng dụ dỗ Vegas. Thằng ngu đó, thứ phế vật. Tao phải giết nó"

Ngài ấy tức giận lao ra cửa. Tôi vội vàng ôm chân ngài khóc không thành tiếng lắc đầu liên tục. Ngài ấy tức giận đá vào cơ thể tôi. Tôi co người chịu đựng từng cơn đau thấu xương tủy.

Ngài ấy đá trúng bụng tôi, cơ đau chợt trở nên dữ dội. Đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt tôi. Hơi thở dần trở nên khó khăn. Máu, bên dưới chân tôi chảy rất nhiều máu

Khan:"máu, mày có thai."

Ngài ấy tức giận đạp lên đầu tôi. Đau quá, bụng đau quá. Tôi có thai, con của Vegas, của Vegas. Không được, tôi muốn giữ nó. Làm ơn, bác sĩ cứu con tôi.

Pete:"..cứu....cứu..bé....con Vegas...xin....xin ngài"

Tôi ôm bàn chân đang đạp trên đầu mình thều thào nói từng chữ yếu ớt. Cơn đau cùng mất máu quá nhiều làm đầu óc tôi choáng váng, giữ cho bản thân không ngất. Tôi sợ chết rồi, lần này thật sự sợ rồi. Tôi muốn sinh con cho Vegas, đứa bé không có tội. Đứa bé là kết tinh tình yêu của tôi và Vegas, tôi không muốn mất nó. Tôi không muốn đến lúc chết mình cũng hại thêm một mạng người nữa chết cùng. Làm ơn, chỉ cần được sinh đứa bé. Có bắt tôi vào động tôi cũng chấp nhận, tôi sẽ chấp nhận hết. Chỉ cần giữ mạng cho Vegas và đứa bé tôi sẽ mãi làm hồn ma bảo vệ cho ngài, ngài Khan làm ơn.

Ngài Khan nhìn tôi một lúc lâu cho đến lúc tôi gần ngất trong tuyệt vọng, chỉ kịp nghe tiếng ngài ấy gọi Nop. Trước lúc ngất tôi thật sự đã sinh ra hận thù lần đầu tiên tôi biết thế nào là câm hận. Nếu chết tôi sẽ thành một hồn ma, nhất định sẽ theo ngài ấy mỗi ngày, nhất định sẽ trả thù cho đứa bé đáng thương này.

Tóm cái quần lại là Pete chưa chết, chap sau có bức thư của Pete

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com