ZingTruyen.Info

Ham Lac Vegaspete

Vegas

Pằng 

Tạm biệt em Pete

....................

Nop"PETE"

Mở mắt ra nhưng trước mắt tôi không phải là địa ngục mà là một mớ hỗn độn có lẽ đau hơn cả địa ngục. Pete, Pete của tôi. AAAAAA. 

Vegas"Pete"

Chuyện gì xảy ra vậy?. Tôi không thể ngờ Pete lại bắn ông Korn và không ngờ hơn em lại dùng thân mình đỡ đạn cho tôi. Cuộc chiến một lần nữa nổ ra, nhưng lần này là cuộc rượt đuổi tìm lấy sự sống của tôi. Tôi ôm Pete trong lòng núp sau cánh cổng tránh đạn không ngừng bắn tới, Nop cùng những vệ sĩ còn lại của thứ gia ra sức bảo vệ tôi vào xe. Pete nằm trong lòng tôi yếu ớt, em vừa khóc vừa cười nhìn tôi.

Pete"Vegas....Vegas....em .....cũng....yêu...anh"

Vegas"Pete, hức....không được ngủ, không được bỏ anh, cấm em Pete, hức, đừng mà, không được bỏ anh, xin em, xin em"

Máu từ ngực Pete chảy ngày càng nhiều thắm ướt cả áo sơ mi của tôi, tôi lắc thân thể gầy gò của em, em không cử động nữa, không còn cười, em nằm yên rất ngoan, khuôn mặt xanh xao không còn phải nhăn nhó vì đau đớn, em bình yên đến lạ thường. Tôi không biết là mình đang cười hay đang khóc, chỉ biết nước mắt đang rơi, còn miệng mình cười như điên dại, cơn đau bao phủ cả con tim giết chết mọi nhận thức của tôi. 

Vegas"Pete, mệt rồi phải không em. Ngủ một chút thôi em nha mình phải về nhà, về nhà thôi, em không thích nơi đông người mà. Mình đi, anh đưa em về"

Tôi điên điên dại dại nói với Pete, chạm tay vào khuôn mặt xanh xao lạnh dần, vuốt lại mái tóc đã dài quá mắt của em, mùi vẫn vậy vẫn là mùi hoa nhài tôi thích, nhưng chỉ khác là ánh mắt to tròn đó không còn mở ra nhìn tôi như trước. Nhưng không sao, Pete chỉ đang ngủ thôi, em sẽ tỉnh dậy sớm. Tôi phải về nhà, Pete nói em rất nhớ góc bằng lăng-nơi đầu tiên tôi gặp em. Nhưng có quá nhiều chuyện phải làm tôi đã không thể đưa em về nhà, bây giờ thì được rồi. Về thôi em.

Ôm Pete trong lòng tôi bước qua cơn mưa đạn, thế giới như chỉ có hai chúng tôi, chỉ có Vegas 15 tuổi và Pete háo ăn của ngày đầu yêu nhau, chỉ có một Pete nhẹ nhàng hứa sẽ bên Vegas suốt cuộc đời. Chỉ có đôi ta của những ngày đầu yêu tuyệt vời không còn đau đớn không còn quyền lực không còn hận thù, em được giải thoát rồi Pete. Em có đang thấy thế giới em mong ước không, có nhiều hoa hướng dương em thích không? có chạm tay được tới ánh sao mà mỗi đêm em nói với tôi không? nơi không có tôi em có hạnh phúc không  ? làm ơn đưa tôi theo với được không, xin em?

Tôi mơ hồ nhìn thấy Pete cười với tôi, em dịu dàng nói "Vegas là tuyệt nhất" nụ cười đó rất đẹp rất trong sáng. Rất giống Pete những ngày đầu yêu nhau, Pete em nói xem có phải anh bị điên rồi không, sao có thể nghĩ em chết được, em chỉ đang ngủ thôi, ngủ rất ngoan trong lòng anh đúng không. Sau khi về nhà anh sẽ xin ba cùng em làm đám cưới, hai chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên biển như em thích, lúc đó anh sẽ tặng em bài hát anh vừa viết, em nói thích nghe anh hát nhất. Được, sau này mỗi ngày anh điều hát cho em nghe, hát đến khi em chán mới thôi. Anh cũng sẽ đi học nấu ăn, em không cần vì anh mà thức sớm nữa, anh sẽ nấu đến khi  em và con béo ú được không, Pete trả lời anh đi em. Pete, đừng vậy mà trả lời anh đi được không.Pete, Pete của anh

Bốp

Nop đấm vào má tôi, đè tôi xuống nền đất

Vegas"Suỵt, nhỏ thôi, Pete sẽ thức giấc, đừng làm em ấy sợ"

Nop"Vegas, tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi. Cậu phải đưa Pete tới bệnh viện. Còn đứa bé, Pete còn cơ hội. NHANH LÊN"

Bệnh viện, đứa bé. Đúng, tôi còn cơ hội. Còn cơ hội để cứu vớt mọi thứ, Pete chưa chết, mạch em còn đập, em không giống mẹ, em vẫn còn sống. Vegas, mày không được phát điên trong lúc này, nghe tao nói không Vegas, tỉnh dậy, Pete cần mày. Tán vào má mình cho đến khi cơn đau làm tôi bình tỉnh, tôi nhanh chóng ôm Pete vào xe dưới sự yểm trợ của Nop.

Cầu xin ông thượng đế chỉ lần này thôi, Vegas này cầu xin ông. Cho tôi xin một lần được may mắn, cái kỳ tích mà người ta vẫn hay mong chờ đó cho tôi được không. Chỉ một lần thôi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời để  trả cho hạnh phúc này. Xin ông, trả Pete của tôi lại, xin ông, xin ông

Lái xe lao nhanh đến bệnh viện, tôi vừa cầm tay Pete vừa cầu xin một phép màu nào đó sẽ đến với cuộc đời chỉ toàn bất hạnh của tôi. Đặt tay Pete lên tim mình, cho em cảm nhận con tim đau đớn của tôi đang gào thét, tỉnh dậy đi Pete, em nói thích nghe tiếng tim anh đập mà, đừng bỏ anh, cấm em đó Pete, xin em. Bé con, kêu ba Pete dậy đi được không con, ba hứa sẽ không làm ba Pete đau thêm lần nào nữa, ba hối hận rồi, không muốn chia tay nữa, không muốn nữa, chúng ta sẽ không có kiếp sau đâu Pete, xin em đừng bỏ anh ở kiếp này. Đừng để anh phải sống với ân hận cả đời, đừng để anh chờ đợi lời hứa kiếp sau trong vô vọng. Anh không tin-Vegas anh chưa bao giờ được may mắn anh không muốn cá cược nữa, anh sợ, thật sự sợ rồi Pete,  làm ơn. hức........anh.....hức.....xin em

......................................

Tới rồi, tới rồi Pete. Cố thêm chút nữa thôi em.

Vegas"Bác sĩ, bác sĩ. Nhanh lên, cứu em ấy, cứu em ấy"

Y tá"Bác sĩ Top, có bệnh nhân cần cấp cứu"

Bác sĩ đưa Pete lên xe đẩy vào phòng cấp cứu, tôi chạy theo em cho đến khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mặt mình, tôi đứng yên, để mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa, không có em cả cuộc đời tôi điều vô nghĩa. Mọi thứ trong não tôi dường như đóng băng theo em, mặc cho thời gian trôi qua tôi như một con rối đứng trước cửa chờ em.

Người ra vào không ngớt, máu được đem vào ngày càng nhiều, nhìn bác sĩ sock điện cơ thể nhỏ bé của người tôi yêu trong phòng kính, tim tôi như cảm nhận được dòng điện chạy qua. Đau đớn bốp nghẹn không nói nên lời. Tôi mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ lao vào phòng nắm tay em.

Áp tay em lên má mình, xoa nhẹ từng ngón tay nhỏ chay sần, tôi hôn lên tay em mân mê đôi bàn tay thân thuộc. Những giọt nước mắt trên má tôi lăn dài trên tay em. Có phép màu nào xảy ra không? Tình cảm chân thành cảm động trời xanh mà người đời hay nói liệu có thật? Nếu muốn tôi có thể moi tim mình để chứng minh tình cảm dành cho em. Vì vậy xin đừng cướp đi Pete đừng đem em ra khỏi cuộc đời tôi một lần nào nữa, tôi hối hận rồi, hối hận rồi

Vegas"Pete, anh khóc rồi em tỉnh dậy ôm anh được không, đừng bỏ anh. Em nói yêu anh vậy sao bỏ anh lại một mình, đồ dối trá, trước nay em luôn nói dối, không được bỏ anh, không được"

Đặt tay Pete lên tim mình tôi thì thầm vào lỗ tai nhỏ lạnh ngắt

Vegas"em nghe không Pete, tim anh đập nhanh vì em, anh sống là vì em, bây giờ em lại muốn phủi bỏ trách nhiệm bỏ anh mà đi, em cho anh hy vọng để sống rồi giờ lại tàn nhẫn bóp nát tim anh, em nhẫn tâm lắm Pete. Anh vừa mất ba rồi, em không được bỏ anh, anh không cho phép, em nói anh còn con còn em, bây giờ lại cướp đi tất cả, anh từ người có được hạnh phúc giờ lại sắp mất hết, em nhẫn tâm lắm, hức, nhẫn tâm với anh lắm"

Tôi gào khóc nức nở, nắm lấy tay Pete truyền hơi ấm cho cơ thể đang lạnh dần của em. Bác sĩ đẩy tôi ra, kích tim Pete thêm một lần nữa, một lần rồi lại hai lần dòng điện cứ thế tăng lên. Cơ thể Pete dựt lên sau mỗi cú sock.

Tít

Tít

Tít

Bác sĩ "tim đập lại rồi, huyết áp ổn định, chuẩn bị phòng mổ"

Đập rồi, đập lại rồi, sống rồi. Pete sống rồi. Ha. Hahaha đây có phải sự thật không, đừng đùa tôi. Tôi vừa cười vừa khóc 😂, nước mắt không ngừng chảy thấm ướt cả bàn tay đang che mặt của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi tin cái gọi là thần linh. Quỳ xuống dập đầu trước cửa phòng bệnh, tôi hành động như một gã điên. Cầu nguyện những vị thần tôi chưa một lần tin tưởng, không cần biết là chúa hay phật, hay thậm chí là một con quỷ nào đó chỉ cần có thể giúp Pete sống lại tôi sẵn sàng bán linh hồn mình cho ác ma.

Tôi cứ như vậy mà cầu xin trước cửa phòng mổ, người ta nói bệnh viện là nơi nghe nhiều lời cầu nguyện hơn cả nhà thờ quả không sai, người nhà bệnh nhân dãy bên cũng đang cầu nguyện như tôi. Chúng tôi cố bám víu vào một sức mạnh tâm linh nào đó để bản thân yên tâm hơn trước những mất mát. Trong giờ phút sinh tử này, không còn gì đáng lo hơn mạng sống của người mình yêu thương, chỉ cần có thể mang tới thêm một phần ngàn cơ hội sống cho Pete tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cứu được Pete, có muốn cả đời Vegas làm trâu làm ngựa, tôi cũng bằng lòng.

Bác sĩ bước ra cầm theo một tờ giấy

Bác sĩ"bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết đạn gần tim, chúng tôi cần lấy đứa bé ra gấp, anh kí vào tờ cam kết này đi"

Bác sĩ đưa cho tôi một tờ cam kết. Cầm tờ giấy, tay tôi không ngừng run, mồ hôi tay thấm ướt cả một gốc giấy. Cầm bút lên rồi lại rớt, cầm lên rồi lại rớt. Tôi bật khóc với sự vô dụng của bản thân mình, môi cứ mấp máy không nói ra được câu nào hoàn chỉnh. Cả đời tôi chưa bao giờ sợ như lúc này, nỗi sợ ăn mòn từng tế bào trong cơ thể tôi. Tôi không còn điều khiển được chính mình, bây giờ tôi thảm hại và yếu đuối đến lạ thường. Cố cầm cây bút thêm một lần nữa, nhưng đôi tay run rẩy không có cách nào nghe lời, tôi tự cắn rách tay mình dùng máu in dấu vân tay vào tờ cam kết.

Vegas"cứu mẹ, phải cứu được em ấy"

Bác sĩ nhìn tôi gật đầu rồi bước vào trong. Tôi biết mình vừa nói ra một điều xấu xa, nhưng xin lỗi con, ba không thể mất Pete. Tôi biết Pete sẽ hận tôi sau khi tỉnh dậy, nhưng còn tôi thì sau, tôi sẽ hận chính mình cả đời nếu em ấy không qua khỏi. Tôi không thể mất Pete, tôi cần em, tôi ích kỷ tôi biết điều đó. Nhưng cả đời Vegas này chưa bao giờ được yêu thương lần nào, Pete là ngoại lệ của tôi, là ánh sáng của cuộc đời tôi, vì em ấy mà ích kỷ thêm một lần nữa, tôi chấp nhận trả nghiệp.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, tôi hết ngồi rồi lại đứng, hết khóc rồi lại cười. Tự hành hạ bản thân bằng cơn đau để vơi đi nỗi sợ trong lòng. Nhìn cánh tay bị chính mình cào nát ứa máu, tôi không biết bản thân có thể kiên nhẫn thêm bao lâu trước khi nỗi sợ cướp mất ý thức và thả con quái vật điên rồ trong tôi thức tỉnh

Cạch

Vegas"bác sĩ, sao rồi, Pete sao rồi"

Bác sĩ"anh bình tỉnh, đứa bé được bình an rồi đang chuyển tới phòng ấp, còn mẹ bé do mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê sâu rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết, tỉnh dậy hay không chỉ có thể phụ thuộc vào bệnh nhân"

Cả thế giới tôi như sụp đổ, tôi ngã gục xuống nền đất. Ngồi thẫn thờ không biết phải nói gì. Hốc mắt đau nhức vô thức chảy ra từng giọt ấm nóng. Nước mắt thì ấm đó nhưng tim tôi lạnh rồi, hôn mê? Không tỉnh lại? Vậy tôi biết phải làm sao, làm sao đây.

Pete được đẩy ra đưa đến phòng hồi sức, tôi như cái xác không hồn chạy theo em, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt ngoài phòng. Đứng trước cửa kính nhìn em, em chẳng phải đang còn thở sau, chẳng phải chỉ đang ngủ rất ngoan sau. Tất cả điều gạt tôi, Pete cũng đang gạt tôi. Em thích nói dối như vậy, thật là một đứa trẻ hư. Nhìn khuôn mặt hồng hào đó đi, sao có thể không tỉnh dậy được, nói dối cũng đỉnh thật làm tôi sợ đến như vậy. Pete chắc giận tôi rồi, giận tôi nói chia tay em nên mới không chịu gặp tôi. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên lừa em. Pete đừng giận tôi nữa, mở mắt ra nhìn tôi được không. Pete, Pete ơi. Bé con của tôi ơi.

.........................

Một tháng trôi qua kể từ ngày trận chiến xảy ra. Thứ gia và chính gia đều mất người đứng đầu trật tự quay về như cũ Kinn lên nắm quyền chính gia còn tôi thì toàn quyền lo thứ gia.

Nhưng đến lo cho bản thân mình tôi còn chưa làm được thì muốn tôi phải lo cho ai. Nop thay tôi quản lý hết công việc, sắp xếp mọi chuyện về trật tự cũ. Còn tôi ngày nào cũng tới bệnh viện, như một cái xác không hồn đi đi lại lại trong phòng Pete. Đôi lúc tôi lại ghé qua thăm bé con. Chỉ có lúc nhìn thấy con tôi mới có cảm giác mình thật sự tỉnh táo. Òa khóc, đánh chính mình đó là hành động con thấy nhiều nhất từ tôi, tôi không muốn mình trở nên xấu xí trước mắt con nhưng bản thân thật sự không kiềm lòng được.

Tôi thấy hối hận rồi, tự nghĩ nếu ngày đó tôi cùng chết với Pete chẳng phải tôi sẽ ít đau đớn hơn sau. Bây giờ dù có muốn chết tôi cũng không đành lòng bỏ lại con cũng không đành lòng giết Pete dù em giờ chỉ còn lại một cơ thể bất động. Nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật này, ngày ngày tự lừa mình Pete chỉ đang ngủ thôi, em chỉ đang ngủ mơ một giấc mơ rất dài. Sau khi ngủ đủ em sẽ tỉnh dậy, lại như cũ bên tôi.

Vegas"Pete, em ngủ lâu có mệt không. Để anh lau cơ thể cho em. Em xem, em lớn đến vậy rồi vẫn còn thích ngủ nướng. Như vậy là đứa trẻ hư em biết không. Phạt nè"

Đánh nhẹ vào tay Pete tôi tiếp tục nói những lời vô nghĩa một mình.

Vegas"con mình hôm nay mở mắt rồi đó Pete, anh còn thấy nó gọi anh nữa, cái miệng giống em lắm, lớn lên nhất định sẽ xinh như em. À quên, anh vẫn chưa đặt tên con, anh muốn em đặt cùng. Nên là em phải dậy sớm nhé, không bé con sẽ không có giấy khai sinh đâu. Em yêu con như vậy chắc không nỡ để con chịu thiệt đâu đúng không"

Tôi lau chiếc khăn ấm lên mu bàn tay Pete, nhìn từng giọt nước mắt ấm nóng của mình rơi tý tách trên tay em, vừa lau xong lại bị chính mình làm ướt.

Vegas"Pete em ngủ lâu như vậy rồi có nhớ anh không, một chút thôi cũng được có nhớ anh không. Anh thì nhớ en nhiều lắm, ngày nào anh cũng viết lại nhật ký, đợi đến lúc em dậy sẽ kể cho em nghe, nhưng sao lần này em ngủ lâu quá. Một tháng rồi, anh chịu đựng một tháng rồi Pete. Anh sắp điên rồi, anh không biết đến khi nào mình sẽ phát điên giết em rồi giết cả con. Anh sợ lắm, sợ lắm Pete, xin em đừng ngủ nữa, anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa Pete sau này anh sẽ không nói dối em nữa. Sẽ không làm em buồn nữa. Anh là thằng khốn nạn, thằng đểu.(Bốp, bốp tự tán vào má mình). Em hài lòng chưa Pete tỉnh dậy đi em. Đừng dày vò anh nữa, xin em, xin em."

Tôi quỳ xuống gục khóc trên tay Pete, nước mắt cứ thế chảy mãi trên đôi mắt sưng vù, từ lúc em ngất tôi mới biết mình có thể khóc nhiều như vậy. Khóc từ sáng đến tối rồi lại khóc từ tối đến sáng, nước mắt chẳng biết lấy nơi đâu mà vẫn cứ chảy mãi trong vô thức.

Bây giờ nhìn lại mình trong gương tôi thật sự chẳng còn nhận ra mình, tóc đã dài qua gáy mái phủ cả khuôn mặt hốc hác, râu lún phún mọc, cả người đều xuề xòa, rách nát, nhưng sâu bên trong tâm hồn mới là thứ đáng lo nhất, nó vỡ vụn qua từng ngày chờ đợi. Mỗi ngày qua đi lại thêm một chút bất an, tuyệt vọng dần xâm chiếm nuốt trọn cả phần người của tôi không chịu buông, mặc kệ tôi vùng vẫy mong trốn thoát. Ông trời vẫn tiếp tục trêu đùa tôi. Pete mãi không tỉnh còn tôi thì mãi chìm đắm trong cơn mơ.

Nop"Cậu Vegas, cậu Tankhun nhờ tôi đưa thứ này cho cậu. Nói là nhật ký của Pete"

Tôi bật dậy ôm lấy cuốn sách nhỏ, Nop nhìn tôi không khác gì một tên điên chán nản lắc đầu. Nop rời đi, chỉ còn mình tôi và Pete, không gian yên tỉnh khi tôi ngừng nói. Không có tiếng cười nói cũng chẳng có âm thanh nào phát ra. Tôi ghét cảm giác im lặng này, nó nhắc tôi nhớ mình đang cô đơn như thế nào, nhắc tôi biết tôi chẳng còn ai bên cạnh, Vegas tôi mất hết rồi. Hết rồi

Mở những trang đầu của quyển nhật kí, dòng chữ nhỏ gửi Vegas được Pete viết ngay ngắn.

Gửi anh Vegas

Ngày 25.11

Em không biết vì điều gì anh lại muốn xa em, tim em như có hàng vạn nhát dao cứa qua ứa máu đau âm ỉ khi nghe câu chia tay từ anh. Nếu nói không giận anh là em đang nói dối, em ghét anh ghét anh nhiều lắm. Não em liên tục suy nghĩ đến hình ảnh anh cùng người khác tay trong tay. Nước mắt em cứ rơi không ngừng, em biết khóc sẽ không tốt cho con. Nhưng em chẳng thể dừng lại, nổi uất ức nghẹn lại trong tim em mỗi khi nghĩ tới anh. Dù cho anh xem em như một món đồ sở hữu, chơi chán rồi sẽ bỏ em vẫn không hối hận khi yêu anh. Nghe có vẻ khờ dại quá anh nhỉ, nhưng tim em vốn là thế đã trao ai rồi trọn đời trọn kiếp sẽ không bao giờ đổi thay. Quyền sở hữu con tim này thuộc về anh, dù anh có chà đạp tình cảm của em. Em mãi mãi chỉ nhớ một Vegas ân cần dịu dàng như ngày đầu.

Ngày 27.11

Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh Vegas, ngày nào em cũng nhớ đến anh không nguôi. Anh nói xem có phải anh đã từng yêu em không? Em thật sự đã cảm nhận được tình cảm từ anh mà, nói cho em biết đi Vegas, không phải em ảo tưởng đúng không? Đã có một Vegas từng yêu Pete rất nhiều đúng không anh? Em không nghĩ việc anh đánh dấu em chỉ là một trò đùa, em không tin Vegas-người em yêu lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh chỉ đang cố dấu em một việc gì đó thôi đúng không. Câu chia tay chỉ là để bảo vệ em thôi phải không Vegas. Em nhớ anh nhiều lắm, con cũng rất nhớ anh. Anh có thể quay về được không, dù có chuyện gì em sẽ giải quyết cùng anh. Đừng bỏ em lại, đừng bỏ rơi em xin anh Vegas.

Ngày 30.11

Hôm nay cậu Tankhun đưa em xem hình của Tawan, cậu ấy đẹp hơn em nghĩ nhiều. Cậu ấy rất xứng với anh, cả phong thái lẫn gia thế điều rất hợp. Ngài Khan chắc sẽ vui lắm khi anh đưa cậu ấy về ra mắt, gia đình của cậu ấy có thể giúp anh trong việc làm ăn, không giống em chỉ mang đến rắc rối. Anh đừng lo cho em, em không sao. Em rất vui khi anh được hạnh phúc, sau này con lớn em cũng sẽ cho con gọi Tawan là mẹ, em không cần danh phận, anh chỉ cần cho em ở bên con là đã quá tốt rồi. Pete cảm ơn anh. Chúc anh sẽ hạnh phúc cùng Tawan, hai người sẽ sinh thật nhiều đứa bé kháo khỉnh sẽ thật hạnh phúc sống đến già. Pete ở phía sau luôn chúc phúc cho Vegas. Tình yêu của Pete

Không đọc được nữa, càng đọc tim lại càng đau. Nước mắt của tôi rơi lên những trang giấy vốn đã nhăn do ướt đẫm nước mắt của Pete. Tôi không nghĩ mình lại gây cho em nhiều tổn thương đến vậy, để bây giờ chính tôi lại trả nghiệp cho những gì mình gây ra.

Vegas"Pete, anh xin lỗi anh xin lỗi, hức, anh sai rồi em. Anh không nên cho mình tự thông minh. Anh không nên dùng sự ích kỷ của mình áp đặt lên em, anh biết lỗi rồi. Xin em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mắng chửi anh đi Pete. "

Tôi nằm cuộn tròn trên sàn nhà, dùng tư thế Pete thường nằm ôm lấy chính mình, để không cảm thấy bản thân cô đơn và nhỏ bé. Để lương tâm không tự hành hạ mình đến điên dại. Để sống tiếp tục chịu sự dày vò

Một tháng nữa trôi qua, chẳng có gì thay đổi ngoài chính tôi đang tự mục nát. Bây giờ nhìn tôi như một cái xác biết đi với thân thể gầy gò và đôi mắt sâu hoắm. Tôi cứ điên điên dại dại đi trong phòng Pete, đôi lúc chẳng biết mình là ai chỉ biết người đang nằm trên giường đó rất quan trọng với mình.

Đã mấy lần Nop cùng người của chính gia đến khuyên tôi, họ dùng mọi cách từ nhẹ nhàng đến thô bạo, nhưng không ai có thể đem trái tim của tôi quay lại. Vì trái tim của tôi sớm đã theo Pete ngủ yên.

Tôi bắt đầu sinh ra ảo giác, nhìn thấy Pete cười, nhìn thấy em tỉnh dậy, nhìn thấy em kêu "Vegas,Vegas" như mọi ngày. Tôi nghĩ mình điên rồi. Nhưng nếu điên mà nhìn thấy em trong những cơn mê thì tôi bằng lòng điên cả đời.

Nop"Cậu Vegas, tôi có chuyện cần nói với cậu. Cậu chủ nhỏ lớn rồi, cậu không thể trì hoãn không đặt tên được. Cậu có thể hủy hoại chính mình, có thể chết theo Pete nhưng không có quyền tướt đi quyền lợi của đứa bé chưa biết gì"

Nop nhìn tôi ngơ ngác ngồi trên giường, dùng giọng đanh thép đem phần trách nhiệm còn lại của tôi dựt dậy. Đưa đôi mắt lờ đờ nhìn về phía đứa bé Nop đang ẵm. Tôi không biết bé con có hận mình không, nhưng tôi muốn Pete là người đặt tên cho con mình.

Tới gần hơn ôm con vào lòng, tôi đặt con cạnh bên Pete, như cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Con bất chợt òa khóc, tiếng khóc gào như xé nát không gian yên tĩnh xé nát cỗi lòng của tôi. Nhưng tôi mặc kệ không bế con, tôi muốn đánh cược xem, Pete có vì con mà tỉnh dậy, có vì tôi mà cố gắng hay không.

Nop nhìn tôi khó hiểu muốn chạy đến dỗ bé nhưng bị tôi ngăn lại, tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Pete. 10 phút 15 phút rồi 20 phút vẫn không có chuyện gì xảy ra. Con khóc đến khan cả giọng nhưng Pete vẫn như vậy không cử động. Nop đấm tôi ngã xuống sàn ôm lấy con rời đi. Lại chỉ còn mình tôi, lần này tôi thật sự tuyệt vọng rồi.

Vegas"Kết thúc thôi Pete, lần này tôi đi trước chờ em"

Đưa con dao đến gần yết hầu chuẩn bị kết thúc cuộc sống đau khổ thì tôi nhìn thấy ngón tay Pete cử động. Tôi đang mơ sao, là ảo giác, có phải là ải giác không. Tôi lao ra cửa kêu gào gọi bác sĩ

Vegas"Bác sĩ, Bác sĩ cử động rồi cử động rồi"



Cmt j đi cho tui có động lực viết cái j ngọt ngọt k là xù đó

Chap sau hứa là Pete tỉnh hứa ngọt ngào thiệt He r nè

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info