ZingTruyen.Com

[Haikyuu x Reader] Khi anh ấy là yandere

2 - Akaashi Keiji

dodododyo

🗣: Tui vừa ra một truyện mới, có tên là "[Haikyuu x reader] Miya X". Nếu có hứng thú mọi người có thể click vào nick tui và tìm đọc ở phần tác phẩm. Nội dung yandere (?), nhưng sẽ nhiều chap hơn những truyện bên này, nên tui đã tạo một book riêng.


(07.2023: Lời nói dối đó mọi người đừng để ý câu bên trên!!!"

---------------------------





__ thức dậy với cơn đau đầu ập tới. Ngồi thẫn thờ trên giường ít phút, em dụi dụi đôi mắt, nhìn khắp căn phòng treo đầy poster tác phẩm của chính mình.

Có lẽ tối qua Akaashi đưa em về nhà.

Sau này truyện kết thúc và không được gặp anh biên tập viên tốt bụng này nữa chắc em sẽ buồn lắm, kiếm được một người đàn ông tử tế như thế này đâu có dễ. Akaashi luôn mang lại cảm giác an toàn cho __, giống như một người anh trai vậy.


Cốc cốc


"__, em dậy chưa?"

Giọng Akaashi, sao anh ấy lại ở đây?

"R-rồi... Anh vào đi." Níu chăn để che lại cơ thể mình, chợt ra nhận ra bản thân vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua, __ thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ lỗi cho anh, tối qua đưa em về muộn quá, anh gọi xe không được nên quyết định qua đêm ở đây. Mới làm bữa sáng cho em này." Nói rồi Akaashi bê chiếc khay đến bên giường.

Một bữa sáng đơn giản với sandwich nướng, sữa và táo, hẳn là ảnh mua ở đâu đấy chứ bếp nhà em chỉ có mỗi mì gói và cà phê thôi.

"Ừ... không sao đâu anh. Cảm ơn anh đã đưa em về. Và cả bữa sáng nữa. Ngại quá."

Dù sao thì Akaashi cũng từng ngủ lại nhà em rồi, mỗi khi deadline dí là anh thường đợi đến tận khuya để lấy bản thảo. __ không nỡ để anh ngồi đợi ở góc bếp và bầu bạn với mấy cái túi rác, nên đã mời anh vô phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhưng khi ấy trong nhà em còn có 1-2 trợ lí khác ở lại giúp bạn vẽ tranh nữa.

Còn nhà chỉ có mỗi hai đứa ở đây thì... là lần đầu tiên.


(ảnh minh họa...)


Tối qua chỉ lấp đầy bụng bằng bia nên dạ dày trống rỗng, em vô tư ngấu nghiến bữa sáng mà quên mất hỏi han anh.

"Oops, anh ăn sáng chưa? Xin lỗi em ăn thế này trông có hơi-"

"Anh xin lỗi về chuyện tối qua." Akaashi gục mặt, niết chặt vài ngón tay của mình.

"Hả?" Em ngơ ngác nhìn, bỏ xuống miếng bánh đang cắn dở.

"Lời anh nói có hơi... uhm, cấm đoán em yêu đương đấy."

"Em không để tâm đâu, anh chỉ mong em hoàn thành truyện đúng tiến độ thôi mà. Dù sao đó giờ em cũng có một bề dày lịch sử nộp trễ bản thảo rồi, anh lo cũng phải ahaha..."

"Ý anh là..." Akaashi ậm ờ. "Hmm... anh thấy em..."

"Hẹn hò cũng được thôi."

"Oh." Em cắn thêm một ngụm bánh, nhướn mày đợi anh nói tiếp.

"Nhưng đối tượng là anh... có được không?" Akaashi nhìn nàng hoạ sĩ đầy trìu mến, nhưng tông điệu thì vô cùng nghiêm túc.

HẢ?!

Xém tí nữa em bị nghẹn. Nếu đang uống nước chắc đã phụt vô mặt Akaashi mất. __ cảm thấy hết dức khó xử vì bản thân trước giờ chỉ xem Akaashi như một người bạn đồng hành trong quá trình sáng tác manga, một người anh tốt bụng luôn giúp đỡ mình, đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Không hơn không kém.

Tóm lại, em chưa bao giờ xếp Akaashi vào đối tượng để mắt tới cả.

"Em... em trước giờ luôn xem anh như một người anh trai, chỉ vậy thôi. Em không nghĩ rằng chúng ta nên..." __ buông thức ăn xuống, chẳng nuốt nổi nữa.

Hít một hơi thật sâu, chàng biên tập viên chỉnh chỉnh lại gọng kính trước khi nở một nụ cười thật tươi.

"Anh cho em trả lời lại lần nữa, không sao." Akaashi trấn an bạn, nhưng trông như anh đang trấn an bản thân hơn.

"E-em không nghĩ chúng ta có thể tiến đến mối quan hệ y-yêu đương đâu ạ."

Akaashi đứng phắt dậy.


Rắc.


Tay em bị khoá lại với thành giường.

Excuse me? Cái khoá đâu ra vậy?!

"Ủa anh?!" Hôm nay là Cá tháng tư hay sao? "Anh đang giỡn hả?"

"Em sẽ ở đây cho đến khi suy nghĩ của em thay đổi." Anh lấy đi khay thức ăn và xoay lưng bỏ đi.

"Đừng có chọc em nữa ahaha." __ cười méo xệch, không ngờ Akaashi đùa dai đến thế.

"Anh đang nghiêm túc."

Nói rồi Akaashi đóng sầm cửa lại, bỏ em lại một mình.

"Anh đang làm cái quái gì vậy???" Em gào lớn, cố thoát khỏi cái còng tay đang trói buộc mình. "Đừng có chọc em nữa! Đùa không vui đâu Akaashi!"

"Mở khoá cho em!!!"

Cánh cửa lần nữa được mở ra.

"Vậy em trả lời lại đi." Akaashi thò đầu vào, trông chờ em đáp lại.

"Cởi khoá cho em. Sao anh giỡn nhây thế?"

__ bắt đầu thấy thái độ của Akaashi là lạ, tuy vậy vẫn tin rằng đây làm một trò đùa ác ý từ anh biên tập viên thôi.

"Vậy em hẹn hò với anh chứ?"

"Đương nhiên là không rồi??? Chúng ta không thể tiến đến mức yêu nhau đâu!!!"

"Ồ. Vậy em cứ ở đấy suy nghĩ tiếp đi."

"Ơ... CỨUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

"Đừng la hét nữa, đau cổ họng đấy. Căn phòng này cách âm tốt lắm nên chẳng ai nghe thấy tiếng em đâu."

Akaashi lắc đầu ngán ngẩm rồi đóng cửa. Đúng như anh nghĩ, mọi chuyện không dễ dàng tẹo nào.

.

.

.

Ủa? Cách âm???

Theo em nhớ tường phòng nhà mình rất mỏng, nằm trên giường vẫn nghe được tiếng nói chuyện ở bếp cơ mà.

Nhìn xung quanh căn phòng cũ kĩ của mình, __ tìm kiếm vị cứu tinh của mình - điện thoại. Tuy nhiên có một thứ đập vào mắt em, mấy cái vết băng keo do poster để lại trên tường đã biến mất, vách tường láng mịn như mới sơn. Tim đập thình thịch muốn nổ tung khỏi lồng ngực , em nheo mắt rà soát xung quanh thêm một lần nữa.

Công tắc điện. Khác.

Chiếc cửa phòng bị lệch vài cm do bị chủ nhân đóng quá mạnh cũng được thay thế bằng một cánh cửa mới toanh.

Cái phòng này không phải của __.

Đây một bản sao vô cùng hoàn mỹ được tỉ mỉ tạo ra bởi  Akaashi Keiji.











----------------------------------


~730 từ.

15.11.2022

cập nhật: ~1100 chữ
05.08.2023

Sắp có WC rồi \^ o ^/


2 hôm nay siêng update phết, mọi khi t7 hoặc chủ nhật tui mới post chap mới ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com