ZingTruyen.Com

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 15: Suy nghĩ và tình cảm

Soracon

- Woa, phòng rộng và thoải mái quá đi.

Mio dẫn chúng tôi lên lầu, tay đang đẩy một xe đầy ắp thức ăn ngon nhất ở nơi đây.

- Cứ tự nhiên, tí nữa sẽ có người mang thêm đồ lên sau. Cậu còn muốn lấy gì nữa không ?

- Thêm hai chai bia ngon nhất ở đây nhé.

- Được rồi đã rõ, ăn xong cứ để xe ngoài hành lang. Sẽ có người đến dọn cho.

Mio cười với tôi và đóng cửa đi xuống lầu. Tôi xem qua phòng tắm, bên trong có một cái bồn tắm bằng gỗ, nó cũng khá là rộng rãi đủ cho hai người tắm chung. Gần đó là một cái nồi đun nước, nước trong nồi đang sôi lên nhờ có tinh linh lửa ở phía dưới.

- Có sẵn nước nóng luôn rồi này Hikari, em có muốn tắm luôn không ?

- Một tí nữa đi Onii-sama, cái đệm giường này êm quá.

Hikari đang nằm trên giường, nằm sấp và ôm chặt cái gối. Hai chân em ấy bắt chéo nhau đưa lên trên trông có vẻ vui lắm.

- Oaaa, nó còn có mùi nắng nữa này. Không biết họ đã phơi cái đệm này bên ngoài bao lâu nhỉ ?

- Em thấy thích là tốt rồi, nhưng cái giường này có hơi bé quá không nhỉ ?

(Giường này chỉ rộng tầm 1m2, nếu cả tôi và Hikari ngủ không nằm im thì chắc chắn sẽ có người rơi xuống đất.)

- Như vậy càng tốt chứ sao ? Anh cứ ôm chặt em mà ngủ thôi.

- Anh thề với chúa hai viên huyết thạch là nhà trọ này vẫn còn phòng đôi luôn.

- Còn hay không cũng không quan trọng, chúng ta ở bên nhau là được rồi. Đúng không Onii-sama ?

Hikari ra khỏi giường đến gần cửa sổ. Mở nó ra và huýt sáo. Ngay lập tức tôi cảm giác có thứ gì đó vừa từ bên ngoài vào trong phòng.

- Xóa bỏ phép thuật ! Em tò mò không biết anh kiếm đâu ra mấy viên đá đó đấy.

Hikari niệm chú và từ trong không khí bỗng xuất hiện ra một con rồng con. Dĩ nhiên là trước khi vào cổng Hikari đã dùng phép thuật giống phép tàng hình lên con rồng và cho nó bám theo về phía nhà trọ này.

- Anh nhặt được từ đống đồ của mấy con quỷ trong mê cung thôi, thực sự anh cũng không biết chúng nó kiếm ở đâu ra.

- Vậy à tiếc nhỉ. Em hơi tệ trong khoản chế thuốc nên nếu có nhiều viên đá đấy chắc sẽ giúp ích lắm.

- Vậy à ? Anh không biết kiếm ở đâu nhưng anh có thể tự tạo ra nó. Em xem này !

Tôi nhặt lấy một hòn sỏi ở chậu cây gần đấy, cầm nó lên và thực hiện quá trình biến đổi.

- Không thể nào... Đây thực sự là viên huyết thạch sao ? Anh đã biến đổi nó từ hòn sỏi ?

- À thì đại loại vậy. Nếu có thứ gì anh nhìn thấy hoặc trong tầm hiểu biết của anh thì anh đều có thể biến đổi được cả.

- Quá là tuyệt vời, quả nhiên là Onii-sama yêu quý của em.

- Em quá khen rồi, đây chỉ là một kĩ năng tầm thường của nghề chế tạo thôi. Chẳng qua do level của anh quá cao nên nó mới biến tấu thành như thế này.

- Như thế càng chứng tỏ anh tuyệt vời chứ sao ? Một skill mà nhiều người khinh bỉ nhưng anh lại có thể dùng nó
như là một skill mạnh nhất. Đảm bảo ai biết được cũng ganh tị cho mà xem.

(Cộc, cộc, cộc. Thưa quý khách, xin vui lòng mở cửa ra lấy đồ ạ.)

- Có tiếng gõ cửa kìa, chắc là nhân viên của Mio đấy.

- Anh cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi, để em ra mở cửa cho.

Tôi ngồi vuốt ve con rồng con trong khi Hikari ra lấy đồ. Hai phút sau Hikari quay lại, trên tay đang đẩy thêm một xe đồ nữa. Nhìn sơ qua thì có một bát cánh hoa hồng, vài chai có nắp đậy trông giống tinh dầu, khăn tắm và mấy chai bia tôi đã gọi.

- Vậy là đủ đồ rồi nhỉ ? Chúng ta mau ăn thôi không đồ ăn lại nguội mất.

Hikari lấy các đĩa thức ăn ở chiếc xe đẩy và sắp xếp lên bàn. Tôi lấy xô đá ở chiếc xe mới được đem đến và cho vào cốc.

- Em có uống được bia không nhỉ ? Anh quên mất gọi nước ngọt rồi.

- Chắc em uống một tí không sao đâu.

- Vậy à ?

Tôi lấy chai bia ra và bật nắp rót hai cốc bằng nhau, nhưng sau đó tôi ngay lập tức để ý ở dưới chai bia tôi vừa rút ra có một cái hộp gì đó giống như cố tình được đặt vào vậy. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là mấy cái BCS  và một tờ giấy có ghi gì đó.

     (Chúc hai người vui vẻ nhé
                                         Kí tên: Mio)

Tôi đóng ngay chiếc hộp lại và quăng một cách không thương tiếc vào chỗ cũ. Thiệt tình, Mio đang nghĩ cái gì vậy chứ ?

- Có gì không ổn sao Onii-sama ?

- À không, không có gì. Xin lỗi vì làm em giật mình nhé.

Hikari đã dọn xong bàn ăn, tôi cầm hai cốc bia đến và ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.

- Vậy thì, cạn li nhé.

- Vâng, cạn li.

- Piiiii

- Này, rồng không được uống bia đâu. Dừng lại ngay.

(Con rồng con đang ngồi trên đùi tôi và định uống ké cốc bia, tôi xách nó ra ngồi ghế riêng và đưa một đĩa thịt đến trước mặt nó nhưng nó có vẻ nhất quyết thử bằng được..)

- Nào nào, ngoan nào cưng. Hay cưng muốn chị làm chuyện đó tiếp ?

Hikari cất tiếng lên và ngay lập tức con rồng im phăng phắc, ngồi ngoan một chỗ và ăn phần thức ăn của mình.

- Đó, vậy có phải ngoan không ? Giờ việc huấn luyện con rồng cứ giao cho em nhé Onii-sama.

- Ừm được rồi, anh giao hết cho em đấy. Chúng ta tiếp tục thôi nào.

Đồ ăn ở đây rất ngon nhưng nó không thể bằng đồ ăn Hikari tự làm được, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, chẳng mấy chốc Hikari quá chén và bắt đầu có dấu hiệu say bia.

- Này, em ổn chứ ? Trông sắc mặt em đỏ lắm.

- Em... có sao... đâu.. Hic, tự nhiên em thấy hơi lâng lâng quá.

- Vậy là có sao rồi đấy. Để anh xuống dưới lấy nước cho em uống.

Tôi định xuống lầu lấy nước cho Hikari uống nhưng em ấy lấy tay níu tôi lại. Mặt Hikari càng lúc càng đỏ trông như sắp khóc, tôi có thể nghe được từng tiếng thở gấp của em ấy.

- Đừng mà, đừng bỏ em lại một mình.

(Chết rồi, sao tự nhiên em ấy lại dễ thương thế này ? Bình tĩnh nào tôi ơi !!!!!)

Tôi dìu Hikari lên giường nằm nghỉ, em ấy duỗi thẳng người ra và đưa cánh tay lên che mắt.

- Em thấy nóng quá Onii-sama. Anh cởi áo giúp em với.

(Cái tình huống gì thế này ? Tôi đang tự hỏi mình có nghe nhầm không...)

- Nhanh... đi...

Ực. Tôi nuốt nước bọt và lấy tay cởi từng nút cúc áo của Hikari ra. Cặp nhũ hoa lộ ra trước mắt tôi, em ấy không hề mặc áo ngực.

- Cảm ơn anh, em thấy đỡ hơn rồi.

Hikari vẫn còn đang thở hổn hển, tâm trí tôi như biến mất. Tôi bất giác đặt tay lên xoa ngực em ấy. Chúng thật đẹp và mềm mại.

- Ư, ưm.....

Hikari phát ra tiếng rên khe khẽ và co chân lại. Tình huống này thật sự là rất nguy hiểm.

(Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào......)

Tôi đang cố đấu tranh tâm trí, chuốc say em gái mình xong có ý định quan hệ. Tôi giống như là một thằng tồi tệ nhất thế giới vậy. Nhưng bất giác Hikari nắm tay tôi và kéo đặt lên ngực mình.

- Không sao... đâu mà...

Hikari lấy tay che mắt kéo tay tôi, làm lộ ra hàng mi ướt nhẹp vì nước mắt.

(Sao em ấy lại khóc ? Mình đã làm gì sai sao ? Bối rối quá !!!)

- Em yêu anh... Làm ơn đừng rời xa em nhé.

(A, em ấy ngủ rồi ???)

Nói xong câu nói đó, Hikari lăn ra ngủ luôn. Có lẽ em ấy đã quá say rồi, giờ lúc này em ấy như một con búp bê dễ thương không phòng bị gì cả.

(Mình có nên... Chiều theo ý em ấy không nhỉ ...?)

----------------------

Mặt trời đã lặn từ rất lâu, lúc này bên ngoài cửa sổ chỉ còn ánh trăng sáng chiếu vào. Hikari tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ.

- Ui da, đau đầu quá... Hả !!!?? Tại sao mình lại không mặc áo thế này ?

Nhìn xung quanh, Hikari thấy ang trai mình đang nằm ngủ say bên cạnh, tay của hau người vẫn nắm chặt vào nhau. Cố nhớ lại kí ức, cô chắc chắn rằng mình đã bị say và nói ra một số câu đáng xấu hổ.

- Ahhhhh, làm sao bây giờ. Nếu anh ấy tỉnh lại và hỏi thì chắc mình chỉ có nước đào lỗ chui xuống đất thôi.

(Nhưng dù là do say mình cũng đã nói ra rồi, không biết anh ấy nghĩ gì về mình nhỉ ?)

- Hikari, ngốc quá...

- Ngủ mà vẫn nói mơ được cơ à ? Chính anh mới ngốc đấy.

Hikari vuốt mái tóc anh trai mình lên. Có vẻ là anh ấy sẽ không tỉnh lại cho đến tận sáng mai đâu.

- Em đã làm đến như vậy rồi mà vẫn không chịu ăn em. Onii-sama đại ngốc này.

Rồi quyết định sẽ nằm nghỉ ngơi tiếp, Hikari hôn lên má anh trai mình trong khi hay bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau.

- Chúc ngủ ngon. Onii-sama !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com