ZingTruyen.Com

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 12: Hikari trở lại !

Soracon

- Hikari !!!?

Tôi không tin những gì mắt mình nhìn thấy nữa, đúng bộ quần áo đấy, đúng dáng người ấy, người hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.

- Đây đúng là Hikari bằng xương bằng thịt thật ư ?

Tôi bơ luôn bộ xương với thanh kiếm, đi đến bên cạnh bức tường pha lê và chạm vào nó. Ngay lập tức một dòng kí ức ùa vào trong đầu tôi.

(Cảnh hang động được tái hiện lại, không hề có bức tường pha lê, những ngọn đuốc treo trên tường sáng trưng. Soi rọi hai bóng hình người ở hang động.

- Hikari, buff cho anh nào.

- Vâng, onii-sama.

Một luồng sáng vàng kim hiện ra trên tay của Hikari. Sau đó Hikari nhẹ nhàng đưa luồng sáng đấy bám quanh người chàng thanh niên kia.

- Cảm ơn em, giờ thì mọi thứ để anh lo.

Chàng thanh niên kia cầm kiếm lao thẳng về phía tôi. Đi xuyên qua người tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi quay người lại, phía đằng sau tôi là một con quái vật rắn khổng lồ với 5 cái đầu. Nó đang phun phì phì nọc độc khắp nơi

Di chuyển nhanh như cắt né nọc độc, chàng thanh niên kia vung kiếm chém bay một cái đầu con rắn.

- Ngay lúc này. Hikari!

Hikari niệm một câu thần chú tạo ra một quả cầu năng lượng phép thuật màu đỏ đậm như máu. Cái đầu con rắn bị chém đang từ từ hồi phục một cách chậm rãi. Hikari bắn quả cầu ấy vào cái đầu đang mọc, ngay lập tức nó bị thiêu cháy, trông con rắn có vẻ đau đớn lắm.

- Thứ này sẽ giữ chân nó một lúc. Cố lên Onii-sama.

Chàng thanh niên tiếp tục chém đứt thêm một cái đầu và Hikari tiếp tục niệm phép bắn vào đấy.

--------------------------

- Tốt lắm, chỉ còn lại một cái đầu duy nhất. Hikari, em niệm phép ngay đi.

- Vâng, onii-sama.

Hikari niệm phép, quả cầu lần này to hơn bình thường.

(Vậy là họ sẽ tiêu diệt được nó đúng không ?)

Cái đầu cuối cùng có vẻ như dai hơn mấy cái đầu kia nhiều, nó di chuyển nhanh hơn, không dễ để bị chém trúng.

- Chết tiệt, cái con này. Mày đứng im xem nào ?

Dậm chân vào đất và nhảy đến cái đầu cuối cùng của con rắn, chàng trai vung kiếm chém. Nhưng nó hụt... Con rắn không bỏ lỡ thời cơ đấy, nó phun nọc độc về phía chàng trai, chàng trai nhanh nhẹn né được nhưng...

(Nguy hiểm, Hikari !!!!!!)

Tôi hét lên dù biết là bọn họ không thể nghe thấy, Hikari lúc này đang niệm phép, không thể di chuyển được. Chàng trai kia cũng thấy vậy, chỉ trong chốc lát thân ảnh đã biến mất và một giây sau xuất hiện trở lại trước Hikari. Lãnh trọn cú bắn nọc độc của con rắn, máu và thịt từ bụng chàng trai kia tan ra rơi xuống đất và sủi bọt như bị dính axit.

Quả cầu phép được Hikari bắn về phía con rắn, ngay lập tức có hiệu quả cầm chân nó.

- Cố lên Onii-sama. Hãy mau uống thuốc này đi. Em sẽ kéo dài thời gian hồi phục cho anh.

- Ahhh,.... anh không sao. Khụ, khụ... Đừng cố gắng quá sức nhé.

Nhận lấy lọ thuốc từ Hikari, chàng trai mở nắp ra uống một hơi.

- Vậy là tốt rồi, anh thấy đỡ hơn chưa onii-sama. Onii-sama ?

Chàng trai gục xuống, không hề có biểu hiện tiến triển nào. Chính tôi cũng biết lí do.

- Nội tạng của anh đã bị hủy hoại ? Thuốc không thể ngấm sao ? Chết tiệt !

Ở phía xa kia con rắn đã bắt đầu hồi phục lại và cử động.

- Axaza kuma ginawo ! Tinh linh sứ hãy đến giúp ta !

Một tinh linh sứ xuất hiện dưới sự triệu hồi của Hikari. Tỏa ánh sáng xanh lấp lánh.

- TRỊ THƯƠNG ĐI ! NGAY LẬP TỨC !!

Tinh linh sứ vâng lời và bao phủ một luồng ánh sáng xanh lên người chàng trai kia. Có vẻ như đã có hiệu quả, chàng trai không còn quần quại trong đau đớn nữa.

- Hãy cố lên nhé Onii-sama. Uống hết bình thuốc này thì anh sẽ ổn thôi.

Hikari đặt bình thuốc vào tay chàng trai kia rồi quay lại đằng sau. Con rắn đã hồi phục được 4 cái đầu và đang lao thẳng về phía hai người họ.

- Dịch chuyển ! Pha lê hóa !!!

Hikari biến mất và hiện ra ngay bên cạnh con rắn. Nó có hơi bất ngờ và dừng lại, quay qua tấn công Hikari. Nhưng những bức tường pha lê mọc lên từ dưới đất và nhốt con rắn lại.

- Pha lê hóa !! Pha lê hóa !!!

Con rắn húc vỡ bức tường pha lê và lao tới tấn công Hikari.

Bụp, một bức tường hiện lên kịp lúc làm con đập mặt dính vào tường. Nhưng nó vẫn còn cựa quậy được avf đang chuẩn bị phá vớ bức tường tiếp.

- PHA LÊ HÓA !!! DỊCH CHUYỂN !!

Tiếng hét của Hikari vang vọng khắp hang động, ngay lập tức một đống bức tường mọc lên với tốc độ chóng mặt, và nó nhanh chóng lan rộng ra.

- Chết thật, không kịp rồi. Ít ra anh phải sống nhé. Onii-sama.

Hikari dịch chuyển, nhưng những bức tường pha lê mọc lên không đợi một ai, ngay lập tức bao quanh Hikari. Cô bé lúc này coi như đã bị chôn sống.

- Chết tiệt, anh sẽ... cứu em... Hikari.

Tinh linh sứ đã chữa lành nội tạng của chàng trai, nhưng đến lúc cầm lọ thuốc lên uống thì. Bất ngờ chàng trai ho ra máu và làm rơi mất lọ thuốc. Chống thanh kiếm xuống mặt đất, chàng trai hoàn toàn khuỵu ngã. Tốc độ hồi phục của tinh linh sứ là hoàn toàn không đủ.

- Anh... Xin lỗi...

Đó là tất cả, sau khi xem hết dòng kí ức đấy xong. Tôi quay trở lại thực tại.)

- Không thể nào !!!!?? Vậy ra đó là tất cả những chuyện đã xảy ra ? Bộ xương người chết đó lại chính là mình ?

Thanh kiếm bộ xương cắm cuống đất đột ngột phát sáng, tôi đến vên cạnh và rút ra. Cảm giác thanh kiếm rất nặng nhưng lại thoải mái, như kiểu sinh ra là dành cho tôi vậy. Tôi vung kiếm chém thử, từng nhát chém cảm tưởng như có thể cắt đôi không gian vậy.

- Anh sẽ... cứu em... Hikari!

Tôi dùng thanh kiếm chém vào mặt tường pha lê, ngay lập tức nó bị nứt ra.

- Tốt lắm, nhưng thế này vẫn chưa đủ.

Tôi tiếp tục chém liên hoàn, không biết là bao nhiêu nhát nữa. Chỉ biết là những mảnh pha lê vụn vỡ liên tiếp rơi xuống mặt đất, hệt như một cơn mưa. Sau năm phút, cuối cùng tôi cũng đã thu hẹp được khoảng cách với Hikari, giờ đây cô bé chỉ còn cách tôi đúng một đoạn dày khoảng 30cm.

- HÃY TRỞ LẠI ĐI, HIKARI !!!!

Tôi đâm thẳng thanh kiếm vào, bức tường nứt vỡ ra vỡ vụn. Tôi tiếp tục đâm để mở rộng những vết nứt ra cho đến khi đủ rộng để đưa Hikari ra ngoài.

Cô bé ngã vào lòng tôi, thật kì lạ là sau bao nhiêu lâu bị giam trong bức tường pha lê đó, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của Hikari, giông hệt như lúc em ấy ôm tôi trong mơ.

- Này, Hikari. Mau tỉnh lại đi em.

Tôi dùng túi da đựng dòng nước hồi phục để cho Hikari uống. Nhưng nó toàn bị chảy ra bên ngoài.

- Chết tiệt, đã đến nước này thì...

Tôi nốc một ngụm nước to vào mồm, và cúi xuống hôn Hikari. Cách làm này đảm bảo nước sẽ không chảy ra bên ngoài nữa.

- Ư ư, ưm...

Hikari bắt đầu cử động,...

(Tốt quá, vậy là cuối cùng em đã... Hả ???)

Thứ đầu tiên em ấy làm sau khi tỉnh lại là ôm đầu tôi thật chặt, tiếp theo đó là một nụ hôm nồng thắm với cái lưỡi như đang thăm dò hề mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Tôi không còn có thể làm được gì hơn ngoại trừ chờ mọi việc qua đi. Sau nụ hôn kéo dài kiểu như vô tận đó, Hikari thả lỏng người ra.

- Em luôn biết chắc chắn ngày này sẽ đến mà ! Chào buổi sáng, onii-sama!

Trong giây lát, Hikari làm tôi liên tưởng tới Komari.

- Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi Hikari. Tất cả là lỗi tại anh nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

- Không đâu Onii-sama. Tất cả là do em vô dụng thôi. Chính em đã làm liên lụy đến anh...

Hikari ôm lấy tôi và thì thầm:

- Anh hãy cứ trừng phạt em đi, em sẽ làm tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện hư hỏng nhé ♥

Con rồng con chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng chắc chắn rằng nó không hiểu được đâu. Giờ đây nó chỉ biết đứng một góc kêu Pii-pii thôi.

------------------

Sau khi dùng phép thuật để tạo nên một ngôi mộ cho "tôi". Hikari để bộ xương xuống và đắp đất lên trên.

- Chúng ta vẫn sẽ luôn tiếc thương những người quá cố, em cũng vậy ! Nhưng nối đau mất mát này đã vơi đi bớt một phần nào đó, nhờ có anh ở đây.

- Em không cần lo, giờ anh đã khác xưa rồi. Anh sẽ tiếp tục bảo vệ em nhé.

- Vâng, và em sẽ luôn là người hỗ trợ anh cho đến đầu bạc răng long.

Hikari tạo ra một vòng hoa đặt lên ngôi mộ, giờ đây nó đã hoàn chỉnh.

- Onii-sama. Em sẽ rất là vui mừng nếu anh ôm hôn em thắm thiết ở đây. Nhưng chúng ta có một vài vấn đề. Bức tường đằng kia sẽ sớm sụp đổ. Và con quái vật đánh bại chúng ta mười năm trước sẽ được thả ra. Vậy nên em muốn anh hứa với em, chúng ta sẽ đánh bại nó và cũng nhau ra khỏi đây nhé.

- Ừm, anh hứa.

- Tốt lắm, nhưng trước hết em cần làm cho cái con rồng ồn ào kia im miệng đã.

Hikari búng tay. Ngay lập tức một sợi dây thừng hiện ra trói bốn chân con rồng vào với nhau, một sợi dây khác hiện ra khóa mõm hoàn toàn. Giờ đây con rồng chỉ còn có thể nằm một chỗ và rên ư ử.

- Ahh, tốt hơn rồi. Em có cảm giác là chúng ta sẽ chiến thắng nhanh lắm đây. Anh sẵn sàng chưa Onii-sama ?

- Bất cứ lúc nào, Hikari.

Mỉm cười nhẹ một cái, Hikari búng ngón tay thêm lần nữa, bức tường pha lê rung lên dữ dội và ngay lập tức sụp đổ xuống từ từ. Hình dáng một con quái vật khổng lồ hiện ra từ trong lớp bụi. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, tôi lao thẳng về phía nó.

Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt, tôi đã chém hạ được bốn cái đầu, mọi thứ lúc này giống hệt như trong kí ức vừa nãy. Chỉ còn một cái đầu cuối cùng và cũng là cái đầu khó ăn nhất.

Tôi dậm chân vào đất lấy đà... Sau đó rút ra khẩu súng và nạp viên đạn lưu li vào đấy.

- Ngươi tưởng mọi chuyện giống mười năm trước chứ gì ? Nhầm to rồi !

Viên đạn được bắn ra kèm theo tiếng nổ lớn, găm thẳng vào mắt con rắn. Nó rít lên thảm thiết và hoàn toàn bị tê liệt. Tôi chỉ việc đơn giản đến chặt cái đầu cuối cùng và chẻ con quái vật ra làm hai, mọi chuyện bắt đầu từ mười năm trước giờ đây kết thúc chỉ trong vòng năm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com