ZingTruyen.Com

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 10: Kĩ năng tầm thường hay hữu ích ?

Soracon

Ở một nơi nào đó trong mê cung, Komari đang tàn sát quái, tất cả những con quái vật mà cô thấy trên đường đều bị đúng 1 mũi tên giết hết, kể cả boss tầng.

(Chíu), một mũi tên có ánh sáng xanh lam bao bọc được bắn ra. Xuyên qua người một con boss minou to lớn và nó chết ngay lập tức. Đúng như vậy, từ sau đêm đó, Komari đã cố gắng tập luyện và cày cuốc rất nhiều trong các tầng mê cung và sử dụng thành thạo skill "Bách phát bách trúng". Tất cả những bạn bè của cô, thậm chí là cả
Sima đều kinh ngạc trước những thay đổi của Komari, chính điều này làm cho Sima đề bạt với những phù thủy
rằng rất có thể Sima chính là 'Anh Hùng'.

- Anh hùng ư ? Tôi không cần cái đấy. Chính anh trai tôi còn không cứu nổi thì cô muốn tôi cứu ai nữa cơ chứ ?

Đó là câu trả lời của Komari sau hơn ba tháng dài im lặng, từ đêm định mệnh đó cô đã không hề hé răng nửa lời cho dù ai có hỏi đi nữa.

Còn về phía Komari, ba ngày sau đêm định mệnh ấy. Cô có một giấc mơ kì lạ về một người con gái. Cô không hề nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó trong mơ, chỉ nghe được duy nhất một câu nói.

- Đừng lo, anh ấy vẫn còn sống.

Bám vào một chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Komari điên cuồng lao đầu vào những tầng mê cung tăm tối, nhiều khi cả team muốn về nhưng một mình cô vẫn tiếp tục đi tiếp. Làm họ buộc lòng phải dùng sức lực ngăn cản cô lại.

(Chíu) Lại ánh sáng xanh lam đó. Một sức mạnh kinh hồn, chính Sima cũng là người đang tò mò về bảng trạng thái của Komari. Nhưng chính Komari còn không nhớ mình để ở đâu nữa.

- Được rồi, hôm nay đến thế thôi. Mọi người hãy chuẩn bị cắm trại nghỉ. Chúng ta sẽ trở về phục hồi và lấy thêm lương thực.

Sima nói sau khi con boss tầng đã bị hạ gục, và như mọi khi cô cũng là người trấn an Komari và khuyên Komari nên quay về nghỉ ngơi. Lần này thì dễ hơn, Komari gật đầu đồng ý làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

(Grao Grao Graooooo !!)

- Này, có tiếng gì ý nhỉ ? Này Junichi, cậu có nghe thấy không ?

- Có nhưng mà nó bé quá, hình như là tiếng con thú nào đó bị thương thôi.

- Mah, chắc vậy. Thôi chuẩn bị đồ ăn đi.

---------------------------

- Grao Grao Graooooo !!!!!

Con rồng kêu lên làm tôi giật bắn cả mình ngã về phía sau. Nó đứng thẳng dậy và đang chuẩn bị phun lửa vào tôi. Máu hiện tại vẫn chưa được hồi phục hẳn, tôi xong mất rồi !!!

- Piii, gruh grao !!!

Con rồng con, nãy giờ ở phía sau tôi. Giờ đã bay lên chắn trước mặt tôi và con rồng lớn. Nó phun lửa ra vào chân con rồng, ngọn lửa giống hệt như lần trước tôi thấy nhưng nó yếu hơn và không có vẻ gì gây sát thương cho con rồng lớn cả. Bất ngờ trước hành động của con con, con rồng lớn đơ ra một lúc.

- Gruh, grao gruhhh !!!

- Piii piii piiiiii !

- Grao gruh !!

Hai con rồng chắc là đang nói chuyện với nhau, bằng mấy tiếng gầm mà tôi không hiểu. Lựa thời cơ đấy, tôi ngồi dậy khom người và đi nhẹ nhàng về phía lối ra.

Bịch ! Đuôi con rồng lớn hạ từ trên trời chặn ngay trước mặt tôi.

- Trời ạ, biết rồi, khổ quá. Thôi tao ngồi đợi chúng mày nói chuyện xong vậy. Mặc dù tao chỉ muốn nhanh chóng giết mày hoặc là trốn thoát khỏi đây thôi.

(Giết ta à ? Nực cười ngươi còn không có trong tay nổi một cây vũ khí.)

- Ừm đúng, vậy nên ta thiên về cái cách trốn thoát khỏi đây hơn, mà khoan đã ? Cái giọng nói này là của ai vậy ?

Một giọng nam trầm phát ra, nhưng ngoài tôi và hai con rồng ra không còn có ai khác nữa cả.

- Là ta, đúng ! Ngươi khá là may mắn khi con của ta muốn ngươi được sống đấy.

(Ahhh, dĩ nhiên rồi. Vậy là con rồng súc vật này nó đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện với mình.)

(Tao cũng có thể đọc được suy nghĩ đấy, mày có tin là mày thành thịt vụn ngay bây giờ không ?)

(Thôi thôi được rồi, tôi tin. Thế ông muốn gì ở tôi ?)

(Ngươi có nhắc đến việc ra khỏi đây đúng không ?)

(Đúng vậy !)

(Vậy ta sẽ cho ngươi đi, với điều kiện mang con của ta theo, chăm sóc và cho nó ăn uống thật là tốt. Ở nơi đây tìm thức ăn khó lắm.)

(Ông có thể bay mà ? Tại sao không ra khỏi đây mà tìm thức ăn đi ?)

(Ta đã bị phong ấn ở đây vĩnh viễn rồi. Không thể nào đi quá xa được, nhưng con của ta không đáng bị như thế. Ta muốn nó được tự do như ta trước kia.)

(Hai, hai, được rồi. Tôi đoán là không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận rồi.)

(Tốt lắm, hãy đối xử với nó tử tế. Nhất định nó sẽ có ích cho ngươi.)

(Chỉ hỏi cho chắc thôi, nhưng tại sao ông lại tin tưởng một người lần đầu gặp mặt vậy ?)

(Ngươi khá là giống một hiệp sĩ mà ta đã từng gặp. Nhưng dĩ nhiên là tên đó cũng mạnh hơn ngươi rồi, hắn ta đã có thể giết ta nhưng lại tha chết cho ta và cả con ta. Thật tình bây giờ làm ta cảm thấy hơi có lỗi.)

(Hiệp sĩ à ? Có phải có thêm một cô gái đi cùng nữa không ?)

(Ừm, đúng. Cặp đôi đó mạnh như quỷ ! Ngươi biết chúng à ?)

(Không, nhưng mà nghe tả sơ sơ chắc cũng lờ mờ đoán ra rồi.)

(Vậy à ? Nếu ngươi biết họ, hãy nhớ gửi lời cảm ơn của ta. Còn bây giờ thì ngươi có thể đi được rồi.)

Com rồng di chuyển dịch ra một khoảng và để hở lối ra.

(Eco, lại đây nào con.)

- Pii ?

(Nghe lời cha, con hãy đi theo người này nhé. Tìm kiếm sự tự do của mình.)

- Pii piiii !

(Nào nào ngoan nào. Không tệ đến thế đâu. Nếu hắn có muốn làm hại con thì ngay lập tức thiêu cháy hắn nhé !)

(Này này, ông vừa mới bảo tin tưởng tôi mà ?)

- Piiiiiiiiii Piiiiiiiiiiiii !!!

(Dù sao thì con cũng sẽ gặp lại cha thôi. Vậy nên đừng luyến tiếc nhé)

Con rồng con có vẻ không đồng ý, bay vòng vòng trên trời biểu tình. Nhưng ngay lập tức bị tiếng gầm của con rồng to làm cho sợ cứng hết người lại.

(Đi đi, tìm lấy tự do và hạnh phúc của con !)

Con rồng to xua đuổi tôi ra khỏi tổ của nó. Và dĩ nhiên bây giờ con rồng con cũng đi theo tôi ra khỏi tổ luôn. Phải nói thật là tầng này khá kì lạ.

- Well, tổng kết lại. Mình đã tìm được cách tạo ra lửa, nhưng điều tồi tệ là vũ khí duy nhất của mình đã bị hỏng. Mình nên mau chóng tạo ra một cái khác.

- Piiiiii piiiiii !!!

- Thôi được rồi im đi. Ồn ào quá, bữa ăn của mày đây.

Tôi nướng mấy miếng thịt cá sấu để ăn nhưng khi đưa nó cho con rồng con. Nó còn chả thèm nhìn vào chứ đừng nói là ăn nữa.

- Chết tiệt, phải là thịt thỏ hả ? Tao biết là mày thích nó nhưng đó là nguồn cung cấp kinh nghiệm chính của tao đây chứ.

Tôi nướng hai con thỏ lên cho nó ăn ! Đúng như dự đoán, hai con thỏ bay màu trong nháy mắt. Và hình như con rồng vẫn còn thèm ăn thêm nữa...

(Chết tiệt, ăn khỏe như quỷ. Tao còn chưa biết mày có ích gì nữa không mà ?)

Chúng tôi đang nghỉ tại một hang đá, kể từ lúc đi khỏi tổ con rồng đến giờ, không hề thấy bóng dáng một con quái vật nào.

- Công nhận nó cũng là điều tốt. Bây giờ trong túi mình còn sợi dây biến đổi, một ít quặng sắt và những viên ngọc lấy được từ bọn quỷ lúc đầu. Hmmmmmm....

Tôi thì ngồi vắt óc suy nghĩ còn com rồng thì cứ nhởn nhơ kêu. Điều này thực sự làm tôi mất tập trung...

- Piiiii piiiii khè.....

Con rồng vừa khè ra lửa, có lẽ nó bị nấc hay gì đấy.

- Thấy chưa ? Ai bảo mày ăn nhanh cho lắm vào. Mà khoan đã..

(Nó có thể cung cấp lửa vô hạn !!?)

Số lượng đá lửa tôi mang theo không nhiều cho lắm, vì chưa tìm được thêm đã bị con rồng kia bắt mất rồi.

(Và mình có kĩ năng biến đổi khoáng vật... Thử tí xem sao vậy !)

Tôi chạm tay vào bức tường đá bên cạnh và mong nó biến đổi thành đất sét. Và dĩ nhiên một mảng tường đá ngay lập tức biến thành đất sét thật.

(Tốt lắm, mình sẽ thử kết hợp kĩ năng chế tạo nhanh để tạo ra một cái lò nung.)

Sau 5p, tôi đã nặn được một cái lò nung bằng đất sét.

(Để mình nhớ nào, kim loại có độ nóng chảy cao nhất, là tungsten phải không nhỉ ?)

- Biến đổi !

Cái lò đất sét hiện tại đã biến đổi thành một cái lò màu xám mà chắc chắn nó chính là tungsten.

- Tốt lắm, bây giờ thì mình cần tạo ra vài thứ nữa, không biết kĩ năng này có làm được không nhỉ ?

Dùng đất sét và kĩ năng, tôi tạo ra một đống khung bộ phận của một khẩu súng tôi tự tưởng tượng trong đầu.

(Hmm, mong sao là nó bắn được.)

Biến đổi tiếp đống đất sét thành than đá. Tôi nhét nó vào lò và đặt những quặng sắt lên phía trên. Con rồng ngồi yên một chỗ xem tôi làm từ nãy đến giờ.

- Này, không biết mày có hiểu không. Nhưng làm ơn cung cấp lửa liên tục cho đống than đã kia được không ?

- Pii ?

- À và dĩ nhiên, nếu làm tốt ta sẽ thưởng thêm thịt thỏ cho...

Ngay lập tức, một ngọn lửa mãnh liệt được thổi vào đống than trong lò. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên và tôi khá chắc chắn rằng đống sắt kia đang chảy ra.

- Sau nửa tiếng, những dòng kim loại sắt lỏng được tôi cho chảy ra từ lò và hứng vào một cái xô.

Tốt lắm, giờ chỉ cần đổ chúng lên các khung là được.

12 tiếng sau, các mảnh bộ phận đã được hoàn thành. Tôi dùng kĩ năng chế tạo nhanh lắp chúng vào với nhau. Hoàn hảo, khẩu súng giống hệt trong suy nghĩ của tôi. Đó là một khẩu Shotgun cỡ lớn, gồm hai nòng, có thể bắn được đạn ghém hoặc là bắn được viên đạn với kích cỡ khổng lồ.

- Tốt lắm, giờ mình chỉ cần chế tạo đạn nữa là xong.

Tạo thêm nhiều khung cho hộp đạn những viên đạn, tôi biến đổi đá thành quặng sắt và đem nung chúng tiếp. Sau hơn hai ngày, một lượng lớn đạn được tạo ra và nạp hết vào những hộp đạn. Sau bao nhiêu hôm vất vả, cảm giác được cầm cây súng tự chế trong tay thật là sướng.

- Chuẩn bị, bắn !

(Đoàng)

Những viên đạn được bắn ra từ súng và găm vào tường, như vậy là súng đã hoạt động tốt. Nhưng lực bắn của súng hơi yếu quá làm nên đạn không găm sâu hơn được.

- Mà thôi, tạm bằng lòng với hiện tại. Có vũ khí phòng thân là tốt rồi.

Con rồng con nghe thấy tiếng súng thì giật mình, nhìn quanh quất và cuối cùng nhìn tôi như đang hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

- Haha đừng lo, không sao đâu. Giờ đây như đã hứa, thưởng cho mày nè.

Tôi quăng mấy con thỏ cho con rồng con ăn và dĩ nhiên vẫn như mọi lần, tôi chưa kịp dọn đồ xong thì nó đã ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com