ZingTruyen.Com

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Ngoại truyện 5: Mười năm sau

gautruckungfu

"Kỳ gì mà kỳ, toàn chị em dâu với nhau không. Tụi bây vợ chồng hạnh phúc thì sợ chi mà kỳ?" Cha của mợ Hà vẫn không buông tha, ông vừa nói câu đó xong là ông chạy ra nhà trước câu cổ cậu Đạt kéo vô làm mấy chị dâu ở đây được một phen cười lớn, còn về mợ Mai thì trong lòng đã đau nhiều chút, nãy giờ mợ đứng im ru mếu mếu như muốn khóc tới nơi.

"Đạt, bây hôn vợ bây cái đi."

"Sao vậy cha, tự nhiên kêu hôn vợ con?" Cậu Đạt ngơ ngác. Cậu đang ngồi với mấy ông anh tự nhiên bị kéo vô đây, mà kiểu gấp rút như vậy nên cậu không thể nào không tuân theo được. Ai mà có ngờ, thì ra nguyên do kéo cậu vô đây giật một giật hai là muốn cậu hôn mợ Hà.

"Nó nói hai đứa bây không có xích mích vợ chồng, nhưng mà tao không tin. Giờ bây hôn nó cái đi để tao tin."

"Cha!" Mợ Hà nhăn mặt nhẹ giọng nhắc nhở cha mình. Ở đây có hầu như đầy đủ mặt chị dâu, có cả mấy đứa cháu nữa, làm vậy kỳ chết.

"Lẹ à." Cha mợ Hà xẵng giọng, má mợ Hà thấy vậy thì cười cười, "Thôi bây hôn mặt nó cái cho ổng vừa bụng. Ổng vậy đó, phải chứng minh ổng mới tin."

"Hôn mợ chín cái đi chú Đạt, ở đây mấy chị không ai cười đâu." Mấy chị dâu lớn cũng bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, ai nấy cũng cười quay qua để coi chuyện hay, tới cậu Vĩnh đang ngồi nhậu nghe đám cháu xì xầm thì cũng chạy riết ra sau đặng coi.

Cậu Vĩnh đứng cạnh mợ Mai nhìn tới mợ Hà đang sượng ngắt, còn cậu Đạt chỉ biết chết trân thì bắt đầu cười như được mùa. "Ngó bộ chị Hà không tránh khỏi kiếp nạn này rồi." Cậu Vĩnh kề sát lỗ tai mợ Mai thì thầm khiến mợ lườm qua cậu một cái muốn đứt ra làm hai, "Anh ngon thấy ông Hưởng đi hôn người khác thử coi anh có bình tĩnh vậy hay không. Chồng con phát chán, thấy vợ đang chết trong tim mà còn chọc." Mợ Mai bất mãn nói với cậu Vĩnh. Có lẽ mối quan hệ giữa bốn người mấy mợ là lạ lùng nhất. Tuy không tình cảm nhưng vẫn gọi nhau vợ chồng và người thương của nhau chẳng hề ghen vì họ biết đó chỉ là danh xưng và đã quen miệng, với lại một nhóm sáu người toàn là bạn thân chơi chung thì còn gì mà ghen tuông giận hờn đâu chứ. Nhưng mà chuyện này là khác, gọi nhau vợ chồng này nọ là bình thường, còn đằng này là hôn, là tiếp xúc thân mật nên mợ Mai đang vô cùng đau khổ.

"Anh đâu biết chi à đa, hay anh hôn em lại bù?"

"Quỷ dịch, xỉn vô cái bắt đầu ăn nói sà lơ!" Mợ Mai đấm vô vai cậu Vĩnh một cái vì cái tội ăn nói bậy bạ. Kêu vợ chồng thì vợ chồng, chứ đề cử cái vụ hôn tào lao này là mợ đá ra chuồng gà ngay tức khắc.

"Anh giỡn thôi mà."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mợ Hà và cậu Đạt, ai nấy đều đồng thanh vỗ tay kêu hôn đi khiến hai người bị vào thế bí chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. "Sao giờ em?" Cậu Đạt nhỏ giọng thì thầm với mợ Hà để bàn kế sách.

"Ai biết trời ơi, để Mai mà bực là tối nay em ra ngoài ngủ đó." Mợ Hà cũng không biết làm thế nào. Nếu vợ chồng thương nhau thì không nói, còn cái này chỉ là danh nghĩa thôi chứ phải vợ chồng thiệt đâu.

"Lẹ coi, không là tao giận à." Cha mợ Hà bắt đầu thúc giục vì ông đã mất kiên nhẫn.

Với sự thúc ép của cha má lẫn những người xung quanh, cậu Đạt cắn răng hôn lên gò má đang đỏ lên của mợ Hà một cái. Còn về mợ Hà thì trong lòng mợ đã vang lên câu nói đầy dằn vặt: "Mai ơi, chị xin lỗi em!"

Sau khi hôn xong, cậu Đạt vừa định bỏ đi thì lại bị bắt ép phải hôn ngay môi làm cho mợ Hà đứng hình và mợ Mai thì sắp xỉu luôn. "Vĩnh ơi cứu em Vĩnh ơi, em lên cơn đau tim em chết đây." Mợ Mai gục mặt vô vai cậu Vĩnh bắt đầu than thở, mắt cũng trợn ngược lên y như sắp xỉu thiệt. Trên cõi đời này mợ Hà là người đặc biệt nhất với mợ Mai, phải trầy da tróc vảy lắm mợ mai mới có thể được mợ Hà chấp nhận tình cảm và chỉ có duy nhất mợ Mai mới được thân mật với mợ Hà như vậy. Hôm nay năm lần bảy lượt chứng kiến cảnh mợ Hà thân mật với người khác thì nói sao mợ bình tĩnh nổi. Ai nói mợ làm lố thì cứ thử nhìn người thương bị người khác hôn đi là biết lố hay không à.

"Anh sui bỏ tôi vậy là không được à đa, nhanh lên đó uống tiếp với tôi vài ly." Ông Phát thấy mợ Mai đứng một góc giãy đành đạch thì ông mắc cười gần chết, nhưng mà vì thương dâu nên là ông đành giải vây cho mợ Hà lẫn cậu Đạt khỏi khó xử. Ban nãy nghe xấp nhỏ nói ông cứ tưởng giỡn, ai mà ngờ nghe bà Liên ra kêu mau giải cứu mợ Hà đi chứ để hồi mợ Mai lên tăng xông bây giờ thì ông mới nhanh chân đi kéo ông thông gia đang bày trò này ra mâm để nhậu tiếp.

Cha mợ Hà bị kéo đi như vậy dù không cam tâm nhưng vì không thể thất lễ với ông thông gia nên ông chỉ đành thỏa hiệp đi theo ông Phát, nhờ vậy mà mợ Hà mới nhẹ nhõm trong lòng và cậu Đạt cũng bớt áy náy với mợ Mai.

Sáng bữa sau, Quyên vì nhớ nhà nên cô đi lên chợ huyện để nhìn cha má mình dạo này thế nào. Bỏ đi mấy năm biền biệt không về thì cô cũng nhớ lắm chứ, nhưng mà cô sợ cha má nên không dám về, chỉ khi hôm nay có thêm Adalie khuyên nhủ tiếp thêm động lực thì cô mới dám đi.

Siết lấy bàn tay của người con gái mà mình hết sức yêu thương, Quyên quay qua nhìn Adalie. Adalie thấy Quyên vẫn còn ngập ngừng chưa muốn vào thì nàng đã ứng biến nhanh hơn, cứ thế nắm tay kéo Quyên đi thẳng vô trong tiệm vàng trong sự ngỡ ngàng của cô vì cô còn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó.

Bước vô bên trong khung cảnh vẫn như xưa, nhà cửa khang trang ngay mặt tiền, hoa tết trang trí một màu vàng rực liền gợi nhớ lại cho Quyên biết bao ký ức cùng kỷ niệm ở nơi đây.

"Cô chủ?" Một người làm nhận ra Quyên, anh ta thấy cô là la lên làm ông Quý cha cô đang ở trong phòng cũng nhét vội tờ nhật trình vô học tủ để chạy ra coi con gái mình giờ ra sao rồi.

Ông Quý chạy vội ra thấy Quyên đứng trước mặt thì tự dưng làm mặt lạnh, ông hất tay đuổi cô đi, "Đi luôn đi, tao không chứa mày."

"Cha…con…" Quyên như muốn nói gì đó, cô ngập ngừng rồi lại thôi.

"Tao không cần thứ con bất hiếu cãi cha cãi mẹ như mày, đi đi."

"Cha, con xin lỗi, là con sai, con biết lỗi rồi. Cha làm ơn tha lỗi cho con!" Quyên quỳ xuống chân ông Quý để cầu mong ông tha thứ khiến cho Adalie xót xa vô cùng.

Bỗng mẹ cô từ ngoài cửa đi vô, vừa thấy Quyên là bà rơi nước mắt ôm chầm lấy con gái. Con gái cưng của bà mấy năm trời nay bỏ đi biền biệt làm bà lo lắng không thôi. Bà sợ con bà không ai kề cận chăm sóc, không ai nấu cơm cho ăn, không ai bên cạnh thuốc than khi ốm đau. Ngày nào bà cũng nhớ nó, ngày nào bà cũng mong nó trở về, chỉ cần nó về nhà thì bao nhiêu lỗi lầm của nó bà đều tha thứ hết. "Con gái của má, mấy năm nay con sống mần sao, có ăn uống đầy đủ không?" Má của Quyên sờ khắp gương mặt lẫn tay chân cô để coi thử Quyên có ốm đi miếng nào không, bà nhìn con bà tới đâu là bà khóc tới đó vì tay đã có những vết sẹo nhỏ do khi chế tác vàng bị phỏng.

"Con ăn uống đầy đủ lắm má. Má khỏe không? Con nhớ nhà lắm nhưng mà con không dám về thăm!"

"Má khỏe, cha bây cũng khỏe, ổng cứ nhắc bây suốt."

"Tôi không có nhắc nó à, bà đừng có mà nói dóc. Tôi đói bụng rồi, vô dọn cơm cho tôi ăn đi." Ông Quý giận lẫy xua tay không muốn vợ mình nói tới chuyện này nữa, ông bỏ đi một mạch ra nhà sau đợi vợ mình dọn cơm ra.

"Kệ ổng, nhớ bây gần chết mà cứ xạo xạo." Má của Quyên nắm tay cô vô trong phòng bà, còn Adalie thì tranh thủ dạo vòng vòng coi thử ở đây có gì mua được hay không đặng còn mua một để dùng.

Bước vô trong phòng, má của Quyên lấy ra một hộp gỗ. Bên trong là những mảnh cắt nhỏ của các tờ nhật trình khác nhau trong vòng ba năm trở lại đây, hầu như những mảnh cắt này đều là từ bài viết về tiệm vàng Ngọc Quyên cùng mẫu mã trang sức mới tạo nên thương hiệu lớn. "Cha bây ổng vậy đó chứ ổng nhớ bây lắm, đi đâu ổng cũng khoe con tôi giờ thành tài tự mở cửa hiệu, tự thiết kế ra được mấy bộ trang sức độc quyền rồi tờ nhật trình nào viết về bây là ổng mua về cắt ra để riêng hết. Hễ có bà con tới thăm là ổng cũng khoe con gái tôi lên nhật trình nè. Cha bây lúc nào cũng tự hào về bây hết, đừng có sợ ổng giận rồi bỏ đi biền biệt vậy nữa, cha má già rồi con." Má của Quyên vừa nói vừa vuốt tóc cô. Hai người tuổi ngày càng lớn, sức khỏe cũng sẽ tới lúc yếu đi. Vợ chồng bà không biết còn được ăn mấy cái tết cùng con gái nữa nên bà không muốn vì chuyện Quyên sợ cha má nên không dám về để rồi bỏ hai vợ chồng bà chết già chết héo trong cô độc.

Quyên chạm tay lên từng mảnh nhật trình viết về cô, kể cả những tấm hình cô chụp cùng gia đình cũng được cha mình cất kỹ thì cô biết cô mang tội bất hiếu là quá lớn. Quyên cảm động, từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má không tài nào ngừng được. Bỗng nghe tiếng mở cửa, hai má con cô quay về hướng cửa thì đã thấy ông Quý mặt mày chù ụ đứng nhìn, "Ra ăn cơm, tôi đói rồi, không rảnh đợi đâu." Ông Quý nói trống không như vậy rồi lại đi ra nhà sau nơi cơm canh đã được hâm nóng và dọn sẵn.

"Đi, ra ăn cơm với má. Bạn bây đâu, nãy thấy đi chung mà, kêu người ta vô ăn cơm luôn con!" Má của Quyên sực nhớ tới cô gái người Tây ban nãy đi chung với Quyên nên bà nhắc nhở Quyên đi gọi vô ăn cơm chung luôn. "Ổng sợ bây đói mà làm giọng đó đó, mược kệ ổng, vài ngày ổng hết à." Má của Quyên cười cười nói nhỏ với Quyên làm cô cũng cười theo. Tánh cha cô nào giờ vậy, ngoài mặt thì lạnh mà trong lòng thì nóng.

Cơm canh nóng hổi trên bàn, Quyên kéo ghế ra để Adalie ngồi xuống trước rồi mới tới lượt mình. "Tiệm trên đó sao rồi, bán buôn vốn đâu mà có?" Ông Quý vừa lùa cơm vừa hỏi một câu bâng quơ. Mà câu hỏi này là Quyên biết ngay cha hỏi cô nên cô rất nhanh trả lời, "Dạ con có người bạn cho mượn vốn, nhưng mà trả cũng xong hết rồi cha. Chắc ông bà phù hộ nên là không ngày nào ngơi khách."

"Ờ." Ông Quý ờ một câu rồi không hỏi gì thêm. Tối đó ông tự ra trước hiên nhà rồi rót uống ly trà đã nguội ngắt từ đời nào.

"Cha không ngủ sao?" Quyên vừa đưa Adalie về lại phòng vì em ấy lên cơn nghén, sau khi đưa Adalie về phòng thì Quyên cũng không ngủ được nên cô muốn ra ngoài uống chút nước, ai ngờ bước ra là đã thấy cha mình ngồi đó.

"Không ngủ được, uống miếng trà rồi ngủ." Ông Quý cầm que diêm lên mồi điếu thuốc rê xong hút một hơi, "Rồi còn bây sao không ngủ?"

"Con khát nước." Quyên cười sờ tới bình trà, "Trà nguội vậy sao cha uống được, con châm cho cha bình mới nghen?"

"Khỏi, cha muốn uống trà nguội." Ông Quý không hằn học với Quyên như ban sáng nữa, sau khi trả lời Quyên thì ông nhìn qua đứa con gái đã trưởng thành của mình, "Con bé người Tây đó là sao? Cha ngó chừng bây với nó không đơn giản là bạn!" Ông Quý vừa nói vừa quan sát gương mặt của Quyên. Quả thật đúng như ông đã nghĩ, Quyên đã trở nên hồi hộp, bàn tay bắt đầu bấu vào váy để giữ bản thân được bình tĩnh hơn.

"Dạ…con…"

"Lúc trước tự bây lựa rồi cãi cha cãi má xong dở lỡ cuộc đời. Giờ bây lại tự lựa như vậy thì bây có chắc sẽ không như lần trước hay không?" Ông Quý lo lắng cho Quyên tiếp tục chọn lựa sai người rồi lại dở dang như lấy Hải lần trước. Lần đó lời ra tiếng vào mạnh ai nấy nói khiến ông nghe muốn nhức đầu, một phần vì xót con, còn một phần là vì tức bởi Quyên không chịu nghe ông.

"Thưa cha, con chắc chắn sẽ không như trước. Lần này con cố gắng tất cả là vì muốn cha má thấy con đã trưởng thành, con không còn lông bông non nớt như xưa để rồi rước khổ vào thân nữa, con bây giờ nhận thức đủ con đã và đang làm gì rồi!" Quyên chậm rãi nói ra lòng mình, "Con biết từ xưa tới nay áo mặc sao qua khỏi đầu, nhưng cha à, con xin thề với cha rằng con không để bản thân dẫm vào vết xe đổ năm xưa thêm lần nào nữa." Quyên thương Adalie, cô biết cô đang cần gì và muốn gì, cô đã có thể chăm sóc cho em ấy một cách chu toàn, cô thừa sức lo cho người cô thương một cuộc sống ấm êm. Hồi trước chọn Hải có thể là cô sai, còn lần này chọn Adalie thì Quyên biết dẫu là sai thì cô cũng sẽ biến nó thành đúng.

"Cứng đầu cứng cổ." Ông Quý lắc đầu bởi con gái vẫn kiên quyết với ý định của nó, ông thở dài, "Cha má cũng già rồi, nhớ về thăm thường xuyên. Nếu như bây nói vậy thì cha cũng không ép, đó là hạnh phúc bây tự lựa chọn. Con cái lớn rồi, lời cha má nói dễ gì chịu nghe nữa." Ông Quý nở nụ cười nhàn nhạt. Mà khi ông nói câu đó xong rồi cười thì Quyên tự dưng quỳ xuống chân ông, cô khóc vì thương cha má, khóc vì sự ương bướng của mình. "Cha con xin lỗi, con làm cha phiền lòng hoài. Con nghe lời cha hết, chuyện chi con cũng nghe, nhưng mà cha đừng ép con bỏ Adalie nha cha!"

"Cha đâu ép bây bỏ nó đâu mà bây khóc." Ông Quý thấy con gái mình khóc òa lên như vậy thì ông càng cười to hơn, "Thôi đứng lên đi, hồi trước tao ép bây không cưới thằng Hải bây còn chưa khóc bù lu bù loa kiểu này." Ông Quý đỡ Quyên ngồi dậy, bao nhiêu giận hờn lúc này cũng trôi đi hết. Thấy Quyên khóc vì sợ ông bắt cô rời xa Adalie, trong lòng ông Quý thầm nghĩ có lẽ nên thật sự tin tưởng con mình lần này bởi ông nhận thấy trong ánh mắt con mình lẫn con bé kia có nhiều sự chân thành hơn khi trước nếu so với Hải.

Tết là ngày đoàn viên sum họp, Quyên đã không còn căng thẳng với gia đình, hiện tại cô cùng Adalie đều được cha má chấp thuận với điều kiện cả hai đừng quá thân mật bên ngoài, dẫu sao thì chuyện yêu đương con gái với con gái là một chuyện khiến người khác bàn ra tán vào cùng vô số câu mắng chửi khó nghe khác. Cha má của Quyên chung quy chỉ vì thương con nên mới dặn dò kỹ như vậy.

Còn về Tú, cô vẫn chọn trốn tránh cha má của mình tại vì hai người nếu mà gặp cô là sẽ giết cô kỳ này luôn nên Tú chỉ có thể né họ ra thôi. Nói ra thì mang tội bất hiếu, chứ nếu như có ai hỏi cô thương cha má mình không thì cô cũng không biết nữa, công sinh thành dưỡng dục thì có đó, nhưng mà công đánh đập thêm công hành hạ cũng rất nhiều. Chắc sau này cùng lắm chăm sóc để trả hiếu thôi, chứ bắt cô thương thì cô không dám tại vì cha má của cô tạo cho cô cảm giác sợ hãi hơn là thương.

—-Mười năm sau—-

Mười năm nữa lại trôi qua, thời thế thay đổi ít nhiều. Ông Phát bây giờ đã là cái giỗ thứ hai, ông gắng gượng lắm cũng sống thêm với con cháu hơn chục năm là về với ông bà và không thể đợi nổi tới ngày cậu Giang trở về sau thời gian trốn tránh mọi người. Khuê với trọng trách là út cưng cũng như chăm sóc cha má nên là cô là người đứng ra tổ chức đám tiệc cúng kiếng đầy đủ. Minh Anh và Minh Đăng đã mười tám tuổi, Minh Đăng dáng dấp cao ráo bảnh bao hiện tại đang tiếp tục theo đuổi ước mơ như Khuê. Còn Minh Anh thì phổng phao xinh đẹp dễ thương y như Lành hồi đó, duy chỉ có một điều đó là con bé tới hiện tại vẫn vô cùng trầm lặng và ít nói. Hầu như muốn gì nó chỉ nói vài ba câu rồi lại thôi chứ không hề hoạt bát. Khuê với Lành cố gắng dữ lắm con bé nó mới chịu nói vài câu đó chứ, gặp như bỏ luôn thì dám lắm nó câm luôn rồi chứ không có nói chuyện như giờ đâu.

Minh Anh đeo hai má với chị hai cực kỳ, lúc đói cũng hai Lam, lúc ngủ cũng hai Lam, bởi vậy bé Lam hiện tại đã hai mươi sáu mà vẫn chưa hề cưới xin vì con bé cứ mãi chăm sóc cho đứa em nhỏ này của mình mà quên mất rằng bản thân chỉ còn vài năm nữa là ba mươi rồi.

-------

Ráng còn vài chương nữa là hết rồi 🥲 🥲 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com