ZingTruyen.Info

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Chương 61

gautruckungfu

Lành chu đôi môi hồng hào đáng yêu nhìn ra phía cửa. Nàng ngồi đợi Khuê hồi nãy giờ mà vẫn chưa có thấy, tới trời cũng tối mịt rồi. Khuê đã nói với nàng đi tầm chiều là sẽ về, vậy mà đã hơn bảy giờ tối mà ngoài cửa vẫn im ru. "Má lớn của con sao mà đi tới giờ này chưa thấy về vậy ta?" Lành xoa xoa chiếc bụng gần tám tháng của mình, nàng cúi xuống hỏi đứa nhỏ vì sao giờ này má lớn của nó chưa về làm hại nàng đâm lo.

Bất chợt bên ngoài có tiếng chó sủa, Lành nghe qua nghĩ là Khuê về nên rất nhanh đã chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở là đập ngay vào mắt nàng hình ảnh của bà hội đồng, bà ấy trừng trừng đôi mắt như rắn độc nhìn Lành rồi ra hiệu cho hai, ba gia đinh bên cạnh bắt nàng đi. "Đem nó đi."

Lành vì bất ngờ bị lôi đi như vậy thì có chút khó hiểu, nhưng mà chưa bao lâu đã cố gắng vùng vẫy vì nàng biết đám người này không hề có ý tốt. Nàng kêu lên để Bưởi và thằng Tẹo tới cứu, kể cả mấy con chó vì bênh chủ lao vào cắn xé đám người kia thì bị đập cho ngất xỉu hết cả.

"Bưởi ơi, Tẹo ơi cứu chị."

Con Bưởi với thằng Tẹo đang ngồi chơi sau nhà khi nghe Lành kêu cứu cũng rất nhanh chạy ra, tụi nó cố gắng đẩy đám gia đinh to khỏe kia để cứu Lành, nhưng với sức lực của một đứa con gái với một thằng nhỏ chín tuổi thì sao có thể làm lại. "Bà cố nội mày thả chị tao ra. Bớ người ta, ăn cướp!" Bưởi cố gắng la lên, nhưng chung quanh đều là đồng không mông quạnh nên chẳng ai có thể nghe thấy bởi vì nhà người khác đều cách xa nơi này cộng thêm trời đã tối, ngoài đường chẳng có một bóng người.

"Tẹo, em chạy về nhà bên đó kêu cô út về đây." Bưởi nói với thằng Tẹo mau chạy kêu Khuê về, còn nó sẽ cố gắng giữ lại Lành càng lâu càng tốt, chí ít có thể kéo dài thời gian đến khi Khuê trở về.

Sau một hồi giằng co thì Bưởi há miệng ra cắn vào tay của một tên đang kéo Lành, nó nghiến mạnh tới nỗi chỗ thịt ở tay tên kia cũng văng ra, một dòng máu tươi bắt đầu chảy dọc từ khóe miệng của nó.

Tên kia vì bị con Bưởi cắn quá mạnh nên nổi điên lên đạp một cái thật mạnh vào bụng nó khiến cho nó ngã lăn quay ra đất. Tuy là đau tới không thở nổi nhưng nó vẫn kiên trì níu giữ cho tới khi bị đạp thêm một cái nữa vào ngực rồi ngất xỉu. Trước khi vào cơn mê man nó còn cố gắng lết theo nhưng mà có lẽ là quá đau nên là nó đã nằm xỉu ngay ngưỡng cửa trên nền đất khô cằn đầy đá nhọn.

Sau khi không còn ai ngáng đường, Lành rất nhanh đã bị lôi lên xe, trên xe hai bà người mạnh khỏe giữ chặt tay chân không cho nàng vùng vẫy nữa. Lành la lên, mặc dù nàng biết tiếng la này không ai nghe thấy nhưng nàng vẫn cố vớt vát hy vọng cuối cùng.

"Làm cho nó im đi!" Bà hội đồng ngồi phía trước lên tiếng, bà ra lệnh đám người kia mau làm cho Lành im lặng.

Lành nhìn miếng khăn trắng từ từ đưa tới mặt mình, nàng xoay mặt chỗ khác né tránh, nhưng dù cho có né tránh cách mấy thì chốc sau nàng cũng dần lịm đi vì tác dụng của thuốc mê đã ngấm vào người.

"Cô út ơi, cô út!" Thằng Tẹo chỉ vừa mới chạy gần tới cổng rào nhà ông cai tổng là nó đã hét lớn lên, nó mong Khuê sẽ nghe thấy vì cửa rào hiện tại đã khóa mất rồi nên nó không thể vô được, chỉ có thể đứng bên ngoài la vào thôi. "Cô út Khuê ơi, cứu chị Lành." Thằng Tẹo gào bên ngoài đến khản cổ, ấy vậy mà bên trong vẫn không ai nghe thấy. Nó vẫn kiên trì la lên, nó la lớn tới nỗi âm thanh vang vọng cả một khu.

Khuê trên tay đang xách cái giỏ đệm có cất bên trong kha khá trái cây định đem về cho Lành tẩm bổ, vừa bước ra gần tới cửa là đã nghe thằng Tẹo la ó om sòm. Cô mở cửa ra nhìn nó, "Sao mà la om sòm vậy, tối rồi."

"Cô ơi, cứu chị Lành, cứu chị Lành." Thằng Tẹo cuống cuồng chỉ có thể nói được là Khuê mau về cứu Lành chứ nó không giải thích thêm gì nữa vì càng giải thích thêm thì càng không đủ thời gian.

Khuê thấy thằng Tẹo thở không ra hơi còn tay chân thì run lên lập cập là cô biết ngay Lành đã có chuyện, cô để lại giỏ trái cây ở đó chạy vô lấy xe nhà mình rồi lái một mạch về nhà để coi thử là Lành bị làm sao. Nãy giờ trong đầu cô cứ nghĩ là Lành bị động thai chứ không có nghĩ nàng đã bị bắt đi.

Về tới nơi, Khuê thấy cửa rào đã mở toang hoang còn con Bưởi vẫn nằm sấp ở đó nhắm chặt đôi mắt. Khuê chạy vội tới lay người nó dậy. Con Bưởi sau khi bị Khuê lay vài cái thì cũng choàng tỉnh, nó khóc lên vì bản thân nó đã không bảo vệ nổi Lành. "Cô út ơi, con xin lỗi. Con không giữ nổi chị Lành, đám người đó đông quá."

"Chị Lành đâu?" Khuê gấp gáp hỏi Bưởi vẫn còn ngồi dưới nền đất.

Con Bưởi sau khi nghe Khuê hỏi nó cũng nén khóc trả lời, "Dạ chị Lành bị má của dượng Hải bắt đi rồi."

"Đéo má nó!" Khuê nghiến răng, cô căn dặn con Bưởi ở nhà với thằng Tẹo coi chừng nhà còn cô thì về phòng lấy khẩu Mauser C96 bỏ đầy đạn vào bắt đầu điên cuồng đi tới nhà của Hải. Hôm nay cô không kiếm được em Lành về thì cô thề sẽ giết hết cả nhà đó, cô không tin mười viên đạn này của cô sẽ không đủ ghim vào đầu của những con người đốn mạc kia.

"Đổ thuốc vô miệng nó đi." Bà hội đồng vì tránh đêm dài lắm mộng nên mới bắt Lành như vậy, chung quy bà ta sợ rằng Hải sẽ cưới Lành về nên mới dùng cách lấy con không lấy mẹ. Sau khi lấy được đứa con rồi thì bà ta sẽ đem giết Lành và quăng xác ở xó xỉnh khác, lúc đó bà ta sẽ nói với Hải là Lành để lại đứa con rồi lấy tiền rời đi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, không phải rước một đứa con hoang về mà còn có thể có cháu để nối dõi.

Vì Lành mang thai vài ngày nữa mới tròn tám tháng nhưng mà ngày cưới vợ của Hải đã không còn lâu, nên bà ta phải dùng tới cách bắt nàng uống thuốc để đẻ sớm như vậy. Thêm một điều là thầy bói đã nói, nếu như để đứa cháu sanh qua năm thì sẽ rất xui xẻo, nếu như sanh trong tháng này sẽ làm ăn vô cùng phát đạt.

Đứa nhỏ gần tám tháng này tuy đẻ ra có thể hơi èo ọt nhưng nếu cố gắng săn sóc và có thầy lang bên cạnh thì vẫn có thể sống, còn mẹ chỉ sợ rằng sẽ nằm băng, nhưng mà ta không nghĩ nhiều như vậy, bà ta còn mong Lành chết càng sớm càng tốt nữa kìa.

"Tôi đã làm gì bà mà bà lại bắt tôi, tôi đã rời xa con trai bà rồi còn gì, còn chưa vừa ý bà hay sao?" Lành vùng vẫy khỏi những bàn tay thô ráp kia, nàng nhìn vào gương mặt đầy ác độc của bà hội đồng. Nàng không ngờ đã rời xa Hải rồi mà căn nhà ấy vẫn không buông tha cho má con nàng.

"Tuy mày đã xa con tao nhưng tao vẫn phải đem dòng máu của con tao về." Nói rồi lườm tới người phụ nữ bên cạnh ra lệnh, "Đổ thuốc đi."

"Không, thả tôi ra!" Lành vùng vẫy nhưng đã bị gia đinh giữ chặt, họ bóp miệng nàng để miệng nàng mở ra và bắt đầu đổ vào dòng thuốc đen ngòm đắng nghét khiến cho nàng phải ho sặc sụa vì mùi vị khó chịu ấy.

Thuốc đắng nghét trôi tụt xuống cổ họng chưa bao lâu là đã truyền tới cảm giác đau bụng đến xé gan xé ruột, Lành ôm bụng vì quá đau, tới hai bên tóc mai cũng đã chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh ngắt.

Còn về Khuê, cô lái xe thẳng tới nhà của Hải, cô bắn vỡ ổ khóa của cánh cổng sắt rồi bắt đầu tiến vào trong. Cả người của cô bây giờ đều toát lên sát khí, y như rằng ai dám cản đường cô thì cô sẽ giết luôn cả họ.

"Má mày đâu?" Khuê chẳng nể tình vợ chồng mà gọi thẳng Hải là mày, cô chỉa nòng súng về hướng cậu ta khiến cho cậu ta đang ngồi ở bàn uống trà cũng phải run lẩy bẩy giơ hai tay lên để Khuê đừng manh động. "Mày không nói thì đừng trách lúc tao kiếm được tao sẽ giết luôn cả má con mày."

"Khuê, chuyện gì em phải bình tĩnh, anh đâu biết gì đâu." Hải thật sự không hiểu ất giáp gì hết, tự dưng Khuê ở đâu xông vào chỉa súng vào cậu, chứ cậu còn chưa định hình nổi là bản thân đã làm gì sai nữa kìa.

Khuê nghiến răng, "Còn hỏi hả, chính má của mày đã tới bắt em Lành đi, nói ra nhanh, em Lành ở đâu."

Chuyện ồn ào cùng tiếng súng lớn thế này thì sao mà người trong nhà không nghe thấy. Ông hội đồng vội chạy ra, tới cả bà nội của Hải cũng xem thử là chuyện gì mà ồn ào quá vậy.

"Chuyện gì vậy con, cất súng vô đi." Ông hội đồng tới bên cạnh Khuê để khuyên răn, ông muốn đem khẩu súng trên tay Khuê gỡ xuống nhưng rất nhanh đã bị cô né đi.

"Ông đừng có mà giả vờ, vợ của ông đã làm gì trên người em ấy? mau trả em Lành lại cho tôi."

Khuê bây giờ đang vô cùng điên loạn, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa, hiện tại nhìn cô rất giống những tên sát nhân đang có ý định sẽ giết người hàng loạt.

"Trả cái đách gì, tự dưng mày ở đâu tới đây đòi, nhà tao đâu rảnh cất nó." Bà nội của Hải đứng đó thấy Khuê nói chuyện hỗn hào thì bắt đầu chướng mắt, bà ta lên giọng đầy sự thách thức Khuê vì bà ta chưa hề biết rằng Khuê đã từng xém giết người.

"Mau câm cái miệng bà lại, con quỷ già thâm độc." Một cái trừng mắt cùng một câu nói ấy cũng đủ khiến bà nội của Hải tức muốn lên tăng xông máu, "Gia nhân đâu, báo quan bắt nó đi."

Tức thời một tiếng súng nữa lại nổ lên đáp ngay miếng gạch Tàu chỉ cách bàn chân của bà ta chừng hai phân, tại nơi vừa bắn đó còn bốc lên một ít khói trắng khiến cho ai đứng chung quanh đó cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, nhất là bà nội của Hải, bà ta đã giật mình và sợ tới nỗi ngã thụp xuống phải có gia nhân đỡ lên mới đứng dậy nổi. Bà ta không ngờ Khuê dám làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info