ZingTruyen.Com

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Chương 55

gautruckungfu

Ngồi hồi hộp đợi kết quả từ đốc tờ, Hải vẫn chưa tin mình thật sự bị vô sinh vì chính cậu chưa hề có quan hệ ngoài luồng hay ăn chơi ở những phường không lành mạnh.

Vị đốc tờ trẻ bước ra, cậu ta thở dài nhìn Hải. "Cậu thiệt sự bị vô sinh rồi, theo biểu hiện chắc chỉ mới bị thôi, có thể điều trị được. Cậu kiếm đốc tờ dưới đó kêu họ kê thuốc cho cậu!" Anh ta chậm rãi nói ra biện pháp và kê thuốc cho Hải.

Còn về Hải, dù cho không tin, nhưng khi nghe câu kết quả từ bác sĩ ở nhà thương lớn nhất chỗ này nói vậy thì tinh thần cũng có chút suy sụp. Cậu thẩn thờ bước ra bên ngoài và quên luôn những biện pháp và thuốc của đốc tờ nói.

Nhìn theo bóng lưng cao ráo của Hải bước khỏi cửa phòng, bỗng trên môi vị đốc tờ ấy nở ra một nụ cười không rõ ý tứ, thoạt nhìn giống như anh ta đang có một kế hoạch gì đó sẽ áp dụng trên người của Hải vậy.

Mở hộc tủ lấy ra một tờ giấy trắng, anh ta chậm rãi ghi từng hàng chữ nghiêng nghiêng. "Kế hoạch đã tiến triển đúng theo những gì chúng ta nghĩ, anh chỉ việc kê thuốc cho nó nữa là được. Chúc anh may mắn." Sau khi viết xong thì anh ta gấp lại tờ giấy rồi bỏ vào bao thư nhờ người gửi đi nhanh trong ngày.

Hôm nay là ngày mà Khuê sẽ phát gạo miễn phí cho những người có gia cảnh không mấy khá giả. Cô cho thằng Tẹo với con Bưởi chạy đi rao tin khắp nơi là ở đình làng Tân An có cho gạo với khám bệnh, phát thuốc miễn phí, nên ai muốn có gạo ăn thì cứ việc tới. Bởi vậy, chỉ mới có tờ mờ sáng mà đã có người tới xếp thành mấy hàng dài. Khuê còn chu đáo tới nỗi sợ có mấy người vì quá đói mà dẫn tới tình trạng như hôm qua nên cô còn nhờ Lành nấu sẵn một nồi cháo to để cho họ ăn lót dạ.

Khuê lần này cho gạo họ thì cô không nói là mình cho mà cô nói là ông từ ở đình làng phát, vì cô sợ nói ra cô cho mà cô lại là con nhà ông cai tổng thì chẳng ai có gan mà lấy đâu.

"Đông quá, không biết đủ không nữa." Lành đếm số đầu người đã hơn mấy trăm thì lo gạo sẽ không đủ. Không phải người ở làng này tới không, mà còn ở làng khác tới nữa nên đương nhiên sẽ không đủ nổi vì vàng hôm qua còn phải trích ra mua thuốc cộng thêm quần áo mới nữa.

Khuê thấy Lành lo như vậy thì cô rất nhanh đã nói: "Không đủ thì lấy tiền thêm, lấy khi nào đủ thì thôi." Cô không sợ mình sẽ xài hết tiền cho chuyện này bởi vì đây là cứu người, dù cho có bao nhiêu vàng để cứu người thì cô cũng sẽ làm. Đây là những người vô tội, những người chịu sự áp bức dưới quyền của cha cô nên họ mới thành ra thế này. Sống với Lành một thời gian thì Khuê ngộ ra được rất nhiều thứ, cô biết vị tha hơn, cô biết quan tâm tới những người thân với mình hơn. Đặc biệt là cô còn tập được cái tánh gần gũi và chẳng còn sợ dơ hay ghét bỏ người nghèo như hồi đó nữa.

"Cô lo như vậy là tốt, nhưng mà thiệt sự cô lo không xuể đâu!" Lành xoa tới bàn tay có hai ngón tay đã tím tái của Khuê vì đứa nhỏ cắn hôm qua mà không khỏi đau xót. Suốt một đêm nàng thấy Khuê không ngủ, cứ nằm đó gác tay lên trán mà thở dài thì nàng thương cô lắm.

Gương mặt Khuê bây giờ có chút tái nhợt chắc là do một đêm không ngủ kèm với cú sốc hôm qua, bởi vậy vừa đứng có xíu thì đã uể oải ngồi xuống. Cô được Lành khuyên ăn một chút cháo trắng để lại sức, mặc dù cô không ưng cái món này cho lắm, nhưng mà đây là Lành đưa cho thì cô cũng ngoan ngoãn ăn hết.

Gạo đã được chia ra từng bao nhỏ vừa một người ôm, con Bưởi với thằng Tẹo cũng lăng xăng nói lần lượt từng người lên lấy gạo, đừng chen lấn vì ai cũng sẽ có phần.

Những người đói lã đã được ăn một chút đồ lót dạ đang chờ bên ngoài sân đình nghe vậy cũng từ từ đi lên. Họ chẳng hề chen lấn hay ồn ào, mà họ rất nề nếp đi theo hàng lối đường hoàng lên nhận gạo xong rồi rời đi nhường vị trí cho người tiếp theo, còn ai muốn khám bệnh thì tiếp tục đi qua chỗ bên cạnh xếp hàng để ông từ bắt mạch rồi hốt thuốc.

Nhìn trời đã dần về trưa mà hàng người vẫn còn đông nghịt, con Bưởi khẽ đưa tay lau mồ hôi đang thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh xắn. Nó dẫu đang mệt muốn đứt hơi nhưng không dám chậm trễ một giây phút nào cả vì nó biết nếu như nó để người ta đợi lâu thì sẽ lại còn một người nữa sẽ ra đi vì đói.

Nhưng mà sức người dẫu cố cách mấy cũng sẽ thấm mệt, bỗng chốc cả người nó nghiêng ngả như muốn xỉu tới nơi. Vừa cầm lên bao gạo thì đã chúi nhủi đầu. Tưởng chừng sẽ đáp đất bằng một cái hôn nồng thắm và cái kết gãy răng nhưng mà may sao có người đỡ kịp.

Bưởi đưa mắt nhìn là ai đang đỡ nó, ánh mắt vừa chạm tới gương mặt người kia thì nỗi mệt mỏi đang hiêun diện trong người nó cũng vơi đi phần nào. "Cô Tú!" Nó nhảy tưng tưng ôm chầm lấy Tú mừng rỡ. Nó tưởng đâu cô Tú về Sài Thành rồi, tại vì cô Tú của nó nói hôm nay phải về lại trên đó vì cha với má cô Tú cũng sắp về nhà rồi.

"Cẩn thận chứ em. Mệt lắm hả?" Tú nhờ thằng Tẹo đứng đây thay Bưởi phát gạo một chút còn cô đem Bưởi vô trong ngồi. Cô đau lòng sờ lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Bưởi. "Tội cục vàng tôi chưa!"

Cảm nhận bàn tay mịn rứt vẫn đang lướt trên da mặt mình, Bưởi vội hỏi. "Con tưởng cô về rồi?"

"Tính về nhưng mà nghĩ lại có lẽ bữa nay em sẽ mệt lắm nên ráng ở đây một bữa nữa, tiếp em xong thì tôi về lại trên đó. Hơi cực một tí nhưng mà không sao." Tú cười cười rót nước cho Bưởi uống, cô đứng dậy đấm bóp vai cho em ấy đỡ mệt hơn. "Em cứ ngồi nghỉ ở đây, tôi ra đó làm thay em."

Nói Bưởi bận thì bên đây Khuê cũng chẳng hề rảnh rỗi, cô hiện tại đang giúp ông từ hốt thuốc rồi gói lại. Ông từ ngồi bên cạnh vừa bắt mạch vừa nói cho Khuê nghe nên lấy loại thuốc nào, thuốc tên gì. Mọi thứ ông đã có ghi sẵn hết trên từng mâm rồi nên ông không lo Khuê sẽ lấy thuốc tầm bậy.

Do làng Tân An cách những làng khác bằng một con sông nhỏ và không có cầu bắc ngang nên là ai muốn qua đều phải đi đò. Khuê suy đi tính lại phải tự lấy tiền túi ra mướn người bắc nhanh một cây cầu khỉ để những người tới đây còn có thể dễ dàng tới lui vì cô biết họ làm sao có tiền đi đò.

Bữa nay quả thật Khuê đã xài quá nhiều tiền lẫn sức lực của bản thân.

"Em về nhà nghỉ trước đi, trễ rồi, ngồi đây một hồi đau lưng đó." Khuê nhìn số người đã vơi bớt hơn phân nửa thì cô tranh thủ còn rảnh tay quay sang nói với Lành hãy về nhà trước vì cô còn rất bận, cô không thể nào về chung với nàng được. Cô biết nàng bầu bì sao mà ngồi hay đứng nhiều được, không về nghỉ sớm thì chỉ có nước gãy lưng. Bữa nay nàng cũng đã đi tới đi lui quá nhiều rồi.

"Em muốn ở đây với cô thôi, về đó nhớ cô lắm đa. Em không mệt đâu!" Hai lúm đồng điếu xinh xắn lại lộ ra, Lành len lén lúc không ai để ý mà kéo Khuê xuống hôn lên gò má của cô một cái làm cho Khuê cũng phải giật mình vì hành động tinh nghịch này.

Khuê mở to đôi mắt nhìn xung quanh, "Em ngày càng gan, lỡ ai thấy một cái là ngon luôn." Mặc dù cô trách nàng như vậy nhưng cô đây cũng ranh ma không kém, nhanh như một cơn gió hôn lên môi Lành xong thì tiếp tục cái công việc hốt thuốc của mình.

Lành đỏ ửng đôi tai, nàng tủm tỉm cười đánh vào vai Khuê một cái nhẹ tựa lông hồng rồi lại chạy qua vô trong coi đứa nhỏ hôm qua tới giờ đã ra sao rồi.

Nhìn đứa nhỏ đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu đang ngồi chơi một mình trên tấm phản thì Lành đi tới, nàng dịu dàng hỏi nó. "Con gái tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Bàn tay nàng đưa tới xoa lên mái tóc đã được nàng chải chuốt gọn gàng như đang an ủi đứa nhỏ này vậy.

Từ khi tỉnh lại nó cứ đòi bà miết, nhưng mà bà thì đâu còn nữa để cho nó đòi. Bây giờ Lành chỉ biết cách dỗ dành nó để nó quên đi đừng đòi bà nội nữa thôi chứ không biết làm gì khác hơn.

Đứa nhỏ được Lành xoa đầu thì ngẩng mặt lên nhìn nàng, từ trước tới giờ ngoài bà nội nó ra thì chỉ có người trước mặt là đối xử dịu dàng với nó. Chứ hồi trước theo bà nội ra chợ toàn là nghe những câu xua đuổi kèm theo là sỉ vả mà thôi. Chẳng những vậy, họ còn ác độc tới nỗi đuổi đánh hai bà cháu vì đã ngồi cạnh chỗ họ mần ăn chứ hiển nhiên chẳng hề cho hai bà cháu nó một chút gì dù cho là canh cặn.

Đôi môi khô khốc bập bẹ nói, "Con tên Lam, con bảy tuổi rồi."

Lành nghe đứa nhỏ nói nó đã bảy tuổi thì bàn tay đang xoa đầu nó cũng hơi khựng lại. Nàng không ngờ một đứa con nít bảy tuổi mà lại có thể nhỏ xíu tới cái mức độ này. "Con đói chưa? Cô lấy đồ cho con ăn nha."

Đứa nhỏ nghe Lành hỏi thì vội lắc đầu. "Con không đói, con muốn kiếm bà nội."

Lành thấy đứa nhỏ vẫn một mực đòi kiếm bà nội thì nàng đành dụ nó cách khác. "Con ngoan ráng khỏe đi rồi cô dẫn con đi kiếm bà nội nha. Con phải khỏe lên thì mới gặp bà nội được."

"Thiệt hả cô?" Đôi mắt nó tức thời mở tròn xoe nhìn Lành, nàng nhìn sâu trong đôi mắt ngây thơ ấy có đầy rẫy niềm hy vọng nên hiện tại nàng cũng chẳng nỡ đem việc này nói ra.

Trời dần ngả một màu xám thì số người chỉ còn lác đác đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là những người chờ lấy thuốc chứ gạo thì hầu như đã phát xong hết rồi. Khuê còn định sẽ phát thêm hai ngày nữa để những người hay tin trễ không bị mất phần.

Bịn rịn chia tay người thương trong bầu trời còn một chút ánh sáng màu xám nhạt nhòa. Tú ôm lấy Bưởi trong vòng tay không mấy to lớn, "Em ráng ở đây đợi, một thời gian nữa mình đi chỗ khác sống, đừng lo tôi bỏ em." Tú biết trong lòng của Bưởi vẫn còn sợ cô sẽ bỏ em ấy, nhưng chính bản thân cô đã định sẵn rằng em ấy chính là người mà cô kết tóc se tơ cả đời.

Dẫu biết vẫn sẽ có ngày này nhưng mà Bưởi không thể kìm được nước mắt, nó nghẹn ngào dặn dò Tú đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ chứ đừng để bụng đói mà đi tới trường nữa. Tú cứ đi tới trường phụ việc với cái bụng rỗng như vậy miết thì nó xót lắm.

Tú cúi xuống hôn lên vầng trán của người vẫn còn ôm eo của mình rồi rất nhanh rời đi, nếu cô không đi sớm để kịp về lại trên đó thì cô sẽ bị cha với má giam lỏng, lúc đó thì khỏi thăm em ấy luôn. "Xe tới rồi!" Tú thấy xe mình dặn cũng đã tới nên cô vội từ giã Bưởi.

Nhìn bóng người leo lên xe kéo rồi khuất dần trong trời đêm, Bưởi vẫn đứng đó, nó đứng đó như đang cố vớt vát chút dư âm của người thương.

Mặc dù Tú năm lần bảy lượt nói sẽ không bỏ nó, nhưng nó vẫn biết thứ níu kéo cả hai chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Xung quanh, ếch nhái thi nhau kêu nghe đến não lòng, y như tụi nó cũng đang xót xa cho mối tình đầy ngang trái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com