ZingTruyen.Info

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 7: Mộ Dung Gia Khang nổi giận

ThuHinNguyn266

Cô nghe ông ấy nói vậy cũng sợ hãi mà rụt cổ lại đi chầm chậm bước vào nhà. Mạnh miệng nói không sợ anh ta vậy thôi chứ có mười cái đầu cô cũng không dám cãi lộn với anh ta
-Chịu về rồi sao?- anh lạnh lùng nhìn cô hỏi
-À...Mộ Dung tổng này...ừ...ờ....- cô cầm chìa khóa xe run run nhìn anh không biết giải thích như thế nào
-NÓI...- Anh đột nhiên hét lớn làm cô sợ hãi mà thụt lùi về sau
Cô cũng không biết tại sao hôm nay anh lại nổi giận đến như vậy...không phải tại cô lấy xe anh đi chứ?
-Gia Khang...
-Không được gọi tên tôi.- anh lớn giọng nói
-....Mộ Dung tổng...thật ra tôi chỉ mượn xe anh đi gặp bạn thôi...tôi không có làm gì hư xe anh cả...- cô nhắm tịt mắt trả lời
-Tôi không có keo kiệt đến chiếc xe cũng không cho người ngoài mượn...Cô xem đi, cô xem hôm nay cô làm được cái trò mèo gì.- anh ném xấp hình đến phía cô, tất cả rơi xuống đất
Nào là cô cùng với học trưởng đi từ nhà xe vào quán cafe, cùng nhau trò chuyện...tất cả đều bị chụp lại.
-Anh...anh dám theo dõi tôi?- cô như muốn khóc nhìn anh
-Tôi không theo dõi cô, là có người gửi những tấm hình này cho tôi.-
-Nhưng...đó là học trưởng là tiền bối của tôi, chúng tôi gặp nhau chỉ để....
-Để hẹn nhau đi khách sạn?- anh cắt đứt lời cô, sau khi nói xong anh mới hối hận vì những gì mình nói ra.
-Anh...anh đừng có vu oan người khác.- cô không thể kìm nén được nên đã bật khóc trước mặt anh.
Hôm nay chỉ vì muốn giúp học trưởng sắm quà sinh nhật cho bạn học Lê nên mới nhận lời ra ngoài gặp học trưởng...lại không biết ai rảnh đến mức chụp hình cô lại không biết.
-Cô nghĩ tôi là con nít lên ba sao? Hình có, người có bây giờ cô còn dám chối?- anh bước nhanh đến chỗ cô kéo cô về phía sofa đẩy mạnh xuống.
-Gia Khang anh lại nổi điên gì nữa đây? Mau bỏ tôi ra....hu hu có ai không...- cô đưa tay đánh, đẩy thậm chí cào cấu khắp người anh mà anh thì lại nổi điên
-Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi chưa thỏa mãn nổi cô để cô ra ngoài tìm thằng khác thì hôm nay...tôi hảo hảo thỏa mãn em...Mọi người nhanh bước vào đây.-
Mọi người ở ngoài không muốn vào nhưng ai kêu sức mạnh anh lớn quá làm chi, cả bọn người làm cùng Tần quản gia bước vào. Chứng kiến cảnh cô gái quần áo xộc xệch nước mắt rơi đầy mặt.
-Mọi người hôm nay hãy nhớ cho rõ cái kết cục của sự phản bội Mộ Dung Gia Khang này như thế nào.

-AHHHH-
Vừa dứt câu anh đâm thẳng vào bên trong cô không màn dạo đầu, cô đau điếng người nắm chặt bàn tay mình không dám nhúch nhích. Cô sợ nếu chỉ nhích nhẹ một cái cô chết mất.
-Gia Khang...tôi...hận anh.- cô ráng chút sức nói sau đó liệm đi
Anh đang trong cơn giận nào nghe những lời cô nói, ngay cả cô bất tỉnh anh còn không biết cơ mà.
-Cậu chủ Hứa tiểu thư....- một người làm đã già lên tiếng... khi bà ngước lên nhìn thấy dưới bắp chân cô có dòng máu đỏ tươi chảy dài bất tỉnh mà người nào đó vẫn không buông tha nên nhắm mắt xuôi tay mà nói
Anh nghe người làm la lên bất giác thấy khuôn mặt cô trắng bệch nằm bất động ở đấy, sợ hãi anh đuổi người làm đi hết vào trong mới gọi điện cho Hải Lâm đến.
.
.
.
-Lại chuyện gì cậu có biết hôm nay mình phải làm cho xong vụ xét nghiệm tủy cho bệnh nhân hay không?- Hải Lâm kêu gào trên đường lên phòng anh
-Cậu đừng phí lời...Đấy bệnh nhân cậu nên quan tâm nằm đấy.- Anh gương mặt lạnh nhìn về phía giường
-Ôi thôi! Tôi dặn cậu đừng vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến chuyện mai sau. Cậu quên rồi?- Hải Lâm tức giận ra mặt, liền đi đến chỗ cô gái đang nằm trên giường
-Thật hết nói nổi, sau này nếu như cô ấy mang thai sẽ là một kì tích...Nhưng mình không đảm bảo cái thai khỏe hay không.- Hải Lâm vừa nói vừa tiêm cho cô một mũi thuốc, chẳng biết đó là thuốc gì chỉ thấy cô nhăn mi tâm lại thành một đường
.
.
.
-Sau khi cô ấy tỉnh lại cậu không được đến gần, vì mình thấy cô ấy đang có chút dấu hiệu chứng chướng ngại tâm lí.- Hải Lâm thu dọn đồ đạc bước về
Độc quyền tại wattpat. NGUYỄN THU HIỀN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info