ZingTruyen.Info

Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)

Chương 25. Trao trả

ThuHinNguyn266

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ chỉ là cô mơ nhưng không cái ngày mà anh quay về nhà khiến cô vô cùng mừng rỡ vội gọi chú Trương đến.
Khi chú Trương đến thì anh đã ngồi nghiêm nghị ở ghế sofa, vẻ mặt nhìn thoáng qua đã khác lần đầu cô gặp anh ở khu mua sắm.
''Gia Khang có phải chú nhìn lầm không? Tại sao con bỏ đi lâu như vậy, có phải bọn chúng đã làm gì con đúng không? Nếu không tại sao con có thể bỏ cả tập đoàn mà biến mất như vậy?'' Chú Trương lo lắng hỏi thăm nhưng chú không ngờ anh đã trở thành con người xa lạ giống như một con người hoàn toàn khác vậy.
''...hôm nay tôi đến đây là muốn chú và cô ấy hoàn trả lại hết tất cả, còn những việc khác không cần chú quan tâm." Anh vẻ mặt vẫn cứ như thế nhìn chăm chăm vào cô đang ngồi đối diện.
'"Được, không thành vấn đề. Chú Trương nội trong ngày hôm nay chú giúp cháu chuyển đồ đi nhé, chủ nhà đã về thì không nên ở đây lâu nữa chú ạ.'' Lời nói cô nói ra khiến tim anh đau nhói, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ lâm vào đường cùng như vậy.
''Được chú biết rồi. Mộ Dung tổng, đây là chìa khóa xe mà bao lâu nay tôi chở cậu đi làm. Nay cũng nên hoàn trả lại rồi, già cả cũng không thể tiếp tục được nữa.'' Chú Trương thật sự không thể tin cậu bé ông từng yêu thương nay lại thay đổi đến như vậy.

Rất nhanh sau đó hành lí của cô đã dọn xong và đợi người làm chuyển ra taxi đợi ngoài cổng. Cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ rồi nhếch miệng cười một cái rồi cùng chú Trương rời đi, khi ra cổng chú đã có người tới đón nên đành tạm biệt cô rồi đi...Chỉ có cô vẫn đứng ngây ngốc đó nhìn vào ngôi biệt thự cao sang ấy...nơi cô bị hành hạ thừa sống thiếu chết.

Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, thứ của mình sẽ là của mình... còn không phải của mình có khẩn cầu cũng sẽ không đến. Taxi lăn bánh dần dần rời khỏi nơi đô thị phồn hoa, bánh xe dần dần dừng lại ở vùng ngoại ô xa thành phố.
''Bác tài ơi anh đậu ở đây đợi tôi một xíu nhé, tôi vào rước người.'' Cô mỉm cười nhìn tài xế taxi
''Vâng. Cô cứ vào đi..!''

''Ông ngoại...con về rước ông lên ở cùng con.'' Cô nhìn ông đang ngồi chăm sóc chậu kiểng mà đã rất lâu ông không ngó tới
''Đi liền sao? Ông đã chuẩn bị gì đâu?'' Ông ngạc nhiên, vốn đã có người thông báo và di chuyển hành lí đi từ trước nhưng ômg không ngờ lại rời đi sớm như thế.
''Dạ. Con đã trao trả tài sản lại cho anh ấy xong hết rồi, ông yên tâm tiền lương của con có thể nuôi ông được. Ông yên tâm...hì hì..'' cô cười tươi nhìn ông

Thế là chiếc xe lại lăn bánh rời khỏi vùng quê tiếp tục chạy đến một thủ phủ cấp tỉnh Tây An. Đến nơi cũng đã muộn đây là ngôi nhà mà cô đã mua trước đó, hôm đến khu trung tâm chỉ nhìn sơ căn hộ cao cấp ấy thôi vì giám đốc ở đấy nói đều giống nhau chỉ khác một cái ở thành thị và một cái ở tỉnh thôi.
Ông và cô hài lòng với căn nhà chung cư này....!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info