ZingTruyen.Info

[Gi] Một ngày ở học viện Teyvat chưa bao giờ là ổn !

«Chương IV» Đến trường

AyanamiAsuka

Chương IV : Thất thiên thần tượng.
...

Khi những tia nắng rạng mặt trời từ phương Đông. Nhũng đoá hoa đồng loạt loé nở đón nắng hồng sớm mai. Khắp thành phố, nẽo đường nhộn nhịp tiếng đàn ca trong gió.

...

Tại thành phố tự do của gió Mondstadt.

" Lumine nhanh ! " _ Aether đẩy cô em gái của mình lên phía trước mặc cho bây giờ Lumine vẫn còn đang ngái ngủ chìm trong giấc mộng yêm.

- " Aether... năm phút nữa...! "

Aether lắc đầu ngao ngán, đưa tay lên giữ đầu em gái mình về phía trước.

" Lumine tới thất thiên thần tượng rồi !! Thức dậy mau ! Dạo này em bị sao vậy ?"

Bổng dưng Aether hét to nên Lumine chợt tỉnh giấc. Cô bé mở mắt to nhìn thất thiên thấn tượng trước mắt. Như thế này có phải là quá hùng vĩ rồi không ..?

Dù sao cũng chỉ mới trèo lên giường, còn chưa vào giấc lại bị triệu hồi đến trò chơi.

Trước giờ ở ngoài Lumine khi chơi tới đoạn này cũng thấy rất bình thường nhưng mà giờ thất thiên thần tượng kia đứng trước mắt mới thấy hùng vĩ làm sao. Vừa toát lên vẻ cao quý, oai nghiêm của một vị thần mà cũng có chút dịu dàng nữa. Đây là tượng của phong thần trong bảy vị thần chấp chính tại Teyvat.

Cái tượng này kết nối với đảo thiên không. Nơi học sinh khắp lục địa tụ về học hỏi, nó sẽ giúp học sinh bay lên cái đảo trên kia, Lumine nheo mắt nhìn lên phía trên kia.

" wao.. " _ Lumine cảm thán thốt lên.

Còn Aether thì cũng bất lực mà xem, thấy mất lần mà cứ như lần đầu thấy vậy. Nhưng cũng không phải là lần đầu cậu nhìn thấy việc này. Cứ như những Lumine khác ấy.

Nhưng không nói nhiều nữa, Aether chạm tay vào tượng thần, cậu chuyền một chút năng lượng nguyên tố của mình. Tượng thần sáng lên và cả cơ thể của Aether cũng vậy cậu dần tan vào không khí, biến mất khỏi tầm mắt của Lumine.

" !? Aether ?? Sao anh bỏ em một mình.. trời ơi ...! Còn em thì sao?? Sao anh bay màu rồi !! Hu hu " _ Lumine hoảng loạn nhỏ quay qua quay lại không biết nên làm sao thì đầu bổng nhảy số.

Ký ức quen thuộc quay về lúc cô còn ngồi trước màn hình máy tính kia. Lúc đó hình như phải nhấn nút ' F ' nhưng giờ kiếm nút ' F ' ở đâu đây ?

Lumine cố gắng xoay người tìm kiếm vòng người xem có nút ' F ' nào không. Nhưng kết quả là số không tròn trỉnh.

Ngay lúc Lumine không biết nên làm gì thì một thanh niên nhí nhảnh xuất hiện từ sau lưng.

" Cậu không biết dùng thất thiên thần tượng à ? "

" !? "

Lumine lùi lại phía sau, hoảng hốt vì cậu ta đã đứng đây từ lúc nào. Nhìn cũng có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu đó thì phải nhưng mãi chẳng nhớ là ai.

" Đừng lo, chúng ta cùng trường mà ! Mình sẽ giúp cậu dùng nó. Mình là Venti, đến từ lớp của Gió, nhưng chắc cậu không nhớ đâu nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau ở buổi kiểm tra chất lượng đầu năm. "

Venti cúi người chào Lumine như một quý ông vậy. Lumine cảm giác đã từng gặp cậu ta rồi cảm giác cậu ta cũng từng chào cô như thế.

" À.. ùm. Mình là Lumine chưa biết lớp nào luôn.. rất vui được gặp cậu Venti. "

Lumine ấp úng thật sự vẫn chưa thấy quen với cái thế giới này.

Venti nhìn Lumine hồi lâu để kiếm gì đó làm Lumine cũng có chút bối rối nhìn xem mình có gì lạ không.

" Cậu không có vision ? Vậy có dùng được sức mạnh nguyên tố không đó ? "

Vision là vật mang sức mạnh nguyên tố giúp chủ nhân thức tỉnh có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố và điều khiển nó một cách dễ dàng. Người ta cũng thường nói Vision là chìa khoá cho những người được thần chọn, những người sẽ bước lên vị trí của thần.

Lumine đã từng đọc rất kĩ cái miêu tả của cái Vision gì đó. Cô nhớ rất rõ là nhân vật cô điều khiển và anh trai sẽ không có vision nhưng họ vẫn được một vị thần có vẻ là hiệu trưởng tên là Thiên Lí cho phép học tại đó.. rồi sau đầy thì.. Lumine mới chơi tới khúc đậu vào trường qua bài kiểm tra thôi và giờ đang ở đây đây.

" Hmm nhưng mà bà già kia cho cậu đi học chắc cậu cũng có năng lực đặc biệt gì đó. Thôi thì cứ thử đi xem sao. "

Venti đi đến gần thất thiên thần tượng, Lumine cũng theo sau.

" Đầu tiên là chạm vào tượng thần, sau đó cảm nhận xung quanh ta. "

Lumine làm theo lời Venti nói, cô có cảm giác như rất nhiều luồn sức mạnh đang chảy khắp nơi. Có gió, lá cây, tiếng lôi điện,... rất hổn tạp. Và trong cô cũng cảm nhận được cái gì đó rất rối, nó đang chảy trong cơ thể cô là dòng chảy của sức mạnh nguyên tố.

Thấy Lumine có vẻ đã lãnh ngộ kiến thức này, Venti nói tiếp.

" Giờ thì hãy tập trung chuyền sức mạnh của cậu vào đó. Hãy nghĩ đến cậu muốn làm gì và tụ sức mạnh ra bên ngoài cơ thể. " _ Venti chạm vào tượng rồi chuyền năng lương nguyên tố vào, ngay lập tức cơ thể cậu phát quang như Aether ban nãy.

" Đó dễ mà ! "

Lumine tập trung năng lượng cành tay của cô nóng dần lên như lửa đốt vậy nhưng không đau, lại còn thấy khá dễ chịu.

Bổng cơ thể nhẹ như không khí , cảm giác bay rất nhanh.

Lúc Lumine mở mắt ra, cô thấy mình đang bị phân tán thành như Aether ban nãy và Venti cũng vậy. Chóc lát đã tụ về một con đường lớn. Xung quanh mây mờ che phủ như tiên cảnh, bao người đột nhiên xuất hiện ở đó giống như vừa dịch chuyển tức thời đến đây, rồi có cả mấy cây cột to bay giữa chân không nữa. Phía trước con đường lớn này là một cánh cửa học viện rất to. Chim và các loài vật kì lạ sàng lấp lánh bay khắp ơi. Ôi một khung cảnh tuyệt đẹp !

" wao... " Lumine cảm thán thốt lên còn tuyệt hơn so với lúc trên qua màn hình nữa. Lumine nhìn quanh bổng thấy Aether đang đứng đợi mình ở một góc liền chạy đến.

" Aether ! "

Nghe tiếng em gái cậu quay qua xem. Trên mặt những nét lo lắng tan biến.

" Lumine, sau em chậm vậy hả ? Biết anh lo lắm không ?? " _ Aether nhéo má cô xưng đỏ.

" Em quên... với cả em vừa gặp một bạn.. eh..?! Đâu rồi ?? "

Lumine nhìn quanh tìm Venti nhưng không thấy nữa.

" Đông quá chắc là lạc rồi... thôi mình đi trước đi em. Trễ học sẽ bị phạt đó ! "

Aether kéo tay Lumine đi.

" Vâng.. "

...

Phía xa một thanh niên từ trên cây cột cao nhìn xuống Lumine và Aether đang tiến vào cánh cửa nhà trường mà mỉm cười.

" Thần thời gian cô lại điều chỉnh sao thế.. mạch thời gian của cô ấy bị lẫn lộn cả rồi. "

...

26/11/22

Edit lần một 7/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info