ZingTruyen.Info

Ghen ( Caoh , Thô Tục)

Tiến Triển

Minsugayoongi33

Sáng hôm sau Tô Tuấn mơ màng tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhận ra mình ngủ trên sô pha trong phòng khách cả đêm anh mới nhớ tới tối qua mình uống hơi nhiều rượu.

Lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua anh thế mà lại hiếp dâm cháu gái. Mặc cho nàng phản kháng la hét anh vẫn đâm con cặc của mình vào lồn nhỏ chật khít của cô nắc liên tục. Cảm giác ấm nóng đấy đến giờ anh vẫn còn nhớ nó thật sự quá chân thật.

Hình ảnh dâm loạn trong mơ lại khiến cho phía dưới của anh trướng đau hơn nữa. Sáng sớm nam nhân vốn đã dồi dào tinh lực. Anh thở dài định quay lên phòng giải quyết thì lại thấy cô xuống lầu.
Anh vội lấy áo vét bên cạnh che đi con quái thú dưới háng. Cô thấy anh thì chạy đến, dò hỏi:
- Cậu đã tỉnh rượu chưa, hôm qua cháu vốn định dìu cậu về phòng nhưng cậu say quá nên...

-Không sao cháu chuẩn bị đi học đi.
Anh đáp lại cô ánh mắt vẫn lảng tránh cô.
- Hôm nay, cuối tuần cháu được nghỉ mà cậu. Cậu vẫn còn say sao?

Cô thấy anh hoảng hốt như vậy thì trêu. Thấy anh lơ đãng không trả lời cô lại thừa dịp đưa tay lên sờ mặt anh, vuốt ve. Miệng vờ lo lắng:
-Sắc mặt của cậu không được tốt lắm, để cháu đi nấu cho cậu bát canh giải rượu.
Nói rồi quay lưng định đi vào bếp.
Anh còn đang ngỡ ngàng vì sự va chạm thân mật vừa rồi thấy cô quay đầu muốn đi lại lưu luyến vươn tay ra níu tay cô lại. Vì quá bất ngờ cô bị mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh. Bốn mắt nhìn nhau, thế mà môi hai người lại "vô tình" chạm vào nhau.
Hơi thở cả hai dần hỗn loạn. Tô Linh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại ấm áp kia ký ức về nụ hôn đêm qua lại hiện lên rõ mồn một.
Cô không tự chủ được đảo lưỡi liếm nhẹ. Chỉ thấy Tô Tuấn trợn tròn mắt kinh ngạc sau một phút đứng hình anh lập tức đẩy cô ra:

- Làm Càn!

Nghĩ đến hai người thế mà lại hôn môi không những thế cô lại còn liếm môi anh. Càng nghĩ càng thấy chuyện này quá hoang đường rồi.

- Cậu không phải đã nói với cháu rồi sao, chú ý hành vi của cháu đừng quá phận.

Nói xong để lại Tô Linh mặt nghệch ra quay đầu lên phòng mình. Anh không biết mình bị sao nữa , tự nhiên lại đi thèm khát cháu mình đến mộng xuân tỉnh dậy còn không cẩn thận hôn môi. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy nghĩ cũng thấy hoang đường.
Mặc dù hai người không có quan hệ huyết thống nhưng anh vẫn là cậu nhỏ trên danh nghĩa của cô.
Từ nhỏ anh đã được gia đình nhà họ Tô nhận nuôi mọi người trong nhà đều quan tâm  chăm sóc anh như con cái trong nhà . Anh rất biết ơn nên không bao giờ làm cho nhà họ Tô phải thất vọng. Bây giờ tuy cha mẹ nuôi đã mất nhưng anh vẫn ở lại nhà họ Tô thay anh trai Tô Vân lo cho gia đình . Bây giờ chuyển qua đây cũng là vì anh trai nhờ cậy. Thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tô Linh càng nghĩ càng tức không biết bản thân đã làm gì sai. Xin nhờ , lúc nãy ngồi trên đùi anh cô rõ ràng cảm nhận được cây gậy sắt trong quần anh đã cứng ngắc còn giả vờ thanh cao gì chứ.
Hừ đã thế cô không thèm để ý đến anh nữa.
Nói như vậy nhưng tới trưa chờ mãi không thấy người kia xuống ăn cơm Tô Linh vẫn không kìm được chạy lên phòng anh tìm người.
Lên đến nơi lại sợ hãi không dám gõ cửa , đang lúc do dự thì cửa phòng bỗng mở ra. Không khí bỗng có chút gượng gạo.
Im lặng một lúc lâu Tô Linh không chịu được lên tiếng trước:

- Cậu vẫn còn giận cháu sao?

- Cháu đoán xem.

Anh lập tức nghiêm mặt. Thấy thế cô bĩu môi lí nhí:

- Cũng có gì to tát đâu , chỉ hôn nhẹ một chút, cứ xem như là cháu trêu đùa cậu đi không được sao.
Đã không nói còn đỡ lời cô vừa dứt anh liền muốn phát hoả.

- Trêu Đùa? Cháu xem cậu là cái gì? Lại xem quan hệ của chúng là cái gì?

Cô không biết mình đã chọc giận anh vẫn không chịu thua lên tiếng cãi:

- Vậy ...vậy cậu liền xem như cháu thích cậu đi. Còn không phải vì cậu đẹp trai quá sao. Như vậy thì không phải trêu đùa mà là vì yêu thích nên...

- Đủ rồi.

Không chờ cô nói xong anh đã lên tiếng cắt đứt. Nhưng lời này mà cô cũng nói ra được.
- Ta là Cậu con!
-Cũng không phải cậu ruột.
-Con ...
Anh tức không làm gì được quay đầu đóng cửa đáng "ầm" .
Cô lần này cũng không thèm để ý anh nữa quay đầu về phòng mình .
Nằm trên dường càng nghĩ càng tức nhưng lại không làm gì được. Thế là cô gọi điện cho bạn thân hẹn đi bar chơi. Điện ngay bộ váy da đen bó sát ôm lấy dáng người nóng bỏng. Bộ váy phía trên cúp ngực để lộ gần nửa bộ ngực trắng sữa . Phía dưới váy chỉ vừa qua mông chỉ cần cúi người là thấy hết phía dưới.
Dù sao cũng lật mặt với nhau rồi không cần phải ăn mặc cho vừa lòng anh nữa. Cô cũng không thèm báo với anh một tiếng mà đi luôn.
Lúc cô vừa bước vào bar bảo nhiêu ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn lên người cô . Có ánh mắt ghen tị của các cô gái và ánh mắt thèm khát của cánh đàn ông .
Vừa ngồi xuống còn đang mải nói chuyện với bạn thân Hạ An thì đã có vài người đến làm quen.
Hạ An không nhịn được trêu ghẹo:

-Không hổ danh là hoa khôi của trường nha, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm. Nhưng không phải cậu vừa tìm được con mồi vừa ý để phá thân sao.
Vừa nhắc đến người kia lòng Tô Linh liền ấm ức.
- Đừng nhắc nữa ,xem như đầu mình lúc đấy bị úng nước đi. Uống.
Hạ An thấy thế cũng không truy hỏi thêm. Hai người làm quen được với hai người đàn ông trông khá đẹp trai và lịch thiệp. Một người tên Từ Kính một người là Bạch Anh. Người tên Bạch Anh đặc biệt yêu thích Tô Linh . Liên tục hỏi chuyện cô, anh ta cũng khá biết cách ăn nói nên cả hai nói chuyện khá hợp. Sau cùng anh ta còn đòi đưa cô về nhà. Vì vừa mới bị cậu nhỏ từ chối lại cảm thấy sự nhiệt tình của Bạch Anh nên cô đã đồng ý.
Đến cổng nhà hắn còn mở cửa xe dìu cô xuống rất lịch thiệp. Cả hai nói cười vui vẻ không chú ý đến ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía này. Nhất là lúc Bạch Anh đặt lên má cô một nụ hôn.
Tô Linh cũng khá bất ngờ nhưng vì có men say lại bất ngờ không kịp phản kháng nên chỉ cười đáp lại. Nhưng nụ cười của cô lại làm cho hai người đàn ông cùng lúc hiểu lầm . Một bên Bạch Anh nghĩ rằng cô cũng có tình cảm với mình. Một bên Tô Tuấn cũng đỏ mắt vì hiểu lầm hai người dưới sân đang hẹn hò.
Tô Linh vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi ở sô pha mặt mày tức giận.
Cô cứ nghĩ anh vẫn còn giận chuyện lúc trưa nên không nói nhiều mà định đi lên phòng . Nhưng lúc đi qua anh thì nghe thấy giọng nói trầm trầm tức giận của anh:
- Đứng lại!
- Cháu có biết mấy giờ rồi không, tại sao có thể ăn mặc như thế ra ngoài, còn nữa người đàn ông kia là ai?
- Cậu hỏi những câu đấy làm gì , cũng đừng nghĩ quản cháu . Cậu cũng không phải ba mẹ cháu.
- Ba mẹ cháu đã nhờ cậu chăm sóc tốt cho cháu nhưng cháu nhìn cháu xem. Bố mẹ cháu biết sẽ buồn như thế nào.
- Không cần cậu quản. Mai cháu liền đến nhà bạn ở không để cậu lại thấy cháu phiền .
- Cháu nói cái gì ? Cháu muốn đi đâu?
Tô Linh không thèm trả lời quay người bước lên lầu. Thấy thế Tô Tuấn đuổi theo nắm lấy cổ tay cô giữ lại tiếp tục chất vấn :
- Nói! Cháu muốn đi đâu? Là đến nhà tên nhóc kia sao?
Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh tên nhóc kia cùng cô hôn hít . Nghĩ tới liền tức giận.
Cổ tay bị anh đau nhói đến la lên:
- A... Đau cháu cậu bỏ tay cháu ra đi.
- Trả lời cậu!
- Đúng thì thế nào.
Thực ra cô muốn đến nhà Hạ An nhưng trong lúc tức giận lại không nhịn được khiêu khích anh.
Câu trả lời của cô triệt để chọc giận anh.
- Vậy cháu nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nói rồi ma xui quỷ khiến anh ghì lấy đầu cô áp môi mình lên đôi môi căng mọng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info