ZingTruyen.Info

Ghen ( Caoh , Thô Tục)

Giận

Minsugayoongi33

Sự ngọt ngào cứ như vậy tiếp diễn cho đến buổi chiều hôm ngày hôm sau. Tô Tuấn chờ sẵn ở cổng trường chờ đón cô tan học. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô đi ra ngoài. Học sinh đã về gần hết, vẫn không thấy bóng dáng cô. Anh ở trong xe sốt ruột gọi điện cũng không ai bắt máy. Cảm thấy không ổn liền xuống xe đi vào trong.

Bên này vì mải hoàn thành nốt phần bài học hôm nay nên Tô Linh bị kẹt lại về sau cùng. Cô đang vội vã chạy ra cổng, giữa đường lại đụng trúng Cao Lâm. Cô vốn định chào hỏi rồi bỏ đi nhưng chưa kịp làm gì thì cánh tay đã bị túm chặt. Cao Lâm không nói gì kéo cô vào trong giảng đường.

Cô hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi:

- Cao Lâm, anh làm gì vậy bỏ tôi ra.

Sức cô vốn không địch lại với hắn nên chẳng mấy chốc đã bị kéo vào trong giảng đường tối tăm, không bóng người. Cô sợ sệt lùi về sau nhìn Cao Lâm đang ngày càng tiến gần mình hơn.

- Anh muốn làm gì? Cao Lâm anh không được đến gần tôi...tôi hét lên đấy.

Vì sợ hãi, cô bắt đầu nói lắp bắp. Nhưng Cao Lâm căn bản không còn bộ dạng dịu dàng, si tình suốt ngày theo sau lưng cô lấy lòng nữa. Ánh mắt hắn  đỏ ngầu tức giận quát:

- Anh muốn làm gì? Em nói thử xem.

Lúc này hắn đã đến trước mặt cô vẻ mặt vặn vẹo tay cũng không chần chờ chụp lên ngực bự. Cách lớp áo sơ mi mà tàn nhẫn nhào nặn.

- A! Anh điên rồi, anh bỏ tôi ra, cứu tôi với ...có ai không...

- Cho dù em có gọi khản tiếng cũng không có ai tới đâu. Hôm nay tôi liền dùng bản thân giúp em thoả mãn tính dâm đãng kia.

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mọi hành động cử chỉ của hắn giống như một lên biến thái kinh tởm. Cô càng vùng vẫy mạnh hơn, muốn tránh thoát khỏi hắn.

Nhưng hắn lại nhanh chóng tháo cà vạt trên cổ trói hai tay cô ra phía sau.

Chuông điện thoại cô reo lên nhiều lần nhưng cô không thể nghe máy, chỉ mong Tô Tuấn nhanh chóng đến cứu cô.

Cao Lâm nhìn tên người gọi đến, ánh mắt càng hung tợn. Hắn dí con cặc đã cứng ngắc của mình hẩy lên hẩy xuống trên đùi cô, miệng lầm bầm:

- Lại là hắn? Em đừng tưởng anh không biết lần trước hai người ở trước mặt anh làm cái gì.

Thấy cô trợn trừng mắt kinh ngạc, nước mắt vì sợ hãi mà chảy ra khắp mặt. Hắn cười quái dị vừa lau nước mắt cho cô vừa kể lể:

- Có gì bất ngờ sao? Em ở trước mặt anh bị hắn đụ đến rên dâm như vậy, anh có thể không biết sao?

-Hừ! Còn tưởng em thanh cao như thế nào? Hoá ra lại dâm đãng đến con cặc của cậu ruột cũng không tha.

Hắn căn bản không biết anh và cô không phải cậu cháu ruột.

- Nhưng không sao! Anh sẽ thoả mãn em cho bằng được.

Nói xong cười phá lên, tay xé toang áo sơ mi trên người cô.

- Nhìn cặp vú bự này đi, có phải được hắn bú mỗi ngày nên mới to như vậy không?

- Không, thả tôi ra...

- Da dẻ cũng căng mướt như vậy, còn không phải được tinh dịch nuôi đến ngày càng xinh đẹp đấy sao. Còn chối cái gì?

Lúc hắn đang định há miệng ngậm lấy đầu vú cô thì cánh cửa bật mở.

Tô Linh ánh mắt ánh nước nhìn Tô Tuấn như thần tiên cứu mạng. Cô nhìn thấy anh thì oà lên khóc nức nở. Không để ý đến vẻ mặt tức giận của anh.

Tô Tuấn nhìn thấy cảnh tượng trong giảng đường liền không nói gì chạy vọt tới đấm tới tấp vào mặt Cao Lâm. Chẳng mấy chốc mặt Cao Lâm đã đầy máu.

Cô lúc này mới thấy sự tình không ổn, vội vã can ngăn anh. Bản thân lại bị cà vạt trói chặt tay căn bản không ngăn cản được chỉ có thể đứng chắn trước mặt anh.

Nhưng hành động ấy rơi vào mắt anh lại là cô đang bảo vệ Cao Lâm, vì hắn ta mà cầu xin. Trong đầu anh lại bất an nghĩ có phải vừa rồi mình mới là người phá hỏng chuyện tốt của cô không.

Nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn tức giận của anh, cô liền biết người đàn ông ấu trĩ này đã hiểu lầm cô rồi. Đang muốn lên tiếng giải thích thì anh đã đứng lên. Không nói với cô câu nào lạnh lùng bỏ đi.

Cô muốn đuổi theo nhưng cũng không thể để mặc tên Cao Lâm đang thoi thóp dưới đất mà đi được. Cô sợ anh vì mình mà bị liên lụy. Lỡ hắn chết, anh chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Nghĩ vậy cô liền gọi bảo vệ tới biện lý do rồi nhờ bảo vệ đưa Cao Lâm đến bệnh viện.

Sau khi cô ra khỏi cổng trường quả nhiên anh đã sớm rời đi. Cô vội vã bắt xe về nhà muốn tìm anh giải thích. Nhưng lúc về đến nhà lại không thấy bóng dáng anh đâu. Hỏi giúp việc mới biết anh vẫn chưa về nhà.

Cô lo lắng không biết làm sao chỉ có thể lên phòng chờ anh về. Nhưng đã nửa đêm vẫn không thấy anh trở về. Lúc này Tô Linh mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cô muốn đi tìm anh nhưng nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Thật đúng là vô dụng.

Chờ đến sáng hôm sau cô nôn nóng gọi cho mẹ.

- Alo, mẹ ạ! Công ty cậu nhỏ có việc gì sao ạ? Tối qua cậu không về nhà con ở một mình sợ lắm.

Rõ ràng lời nói dối đầy lỗ hổng nhưng mẹ cô lại không hề nhận ra, chắc vì quá nhớ thương lại vô cùng tin tưởng cô.

- Cậu con tối qua không về ư? Sao lại vậy, dạo này bên công ty cậu con đâu có bận rộn lắm đâu. Hơn nữa cậu con vừa xin nghỉ phép hai tuần đấy.

Cô kinh ngạc không ngờ anh thực sự xin nghỉ. Trước đó cô nói với anh rằng mình thấy buồn chán muốn cùng anh đi du lịch. Lúc đấy vẻ mặt anh tỏ ra không quản tâm lắm, vẫn bận rộn cày cấy trên người cô. Cô còn nghi ngờ anh không nghe thấy.

- Hay cậu con đi với người kia?

Cô biết người mẹ nói là ai, nghe đến đây trong lòng liền chua xót. Cô lo sợ anh thực sự vì tức giận cô mà quay lại với người kia. Dẫu sao hai người đó cũng từng yêu nhau lâu như vậy. Suy nghĩ đó doạ cô sợ run lên. Không trả lời câu hỏi của mẹ mà tìm lấy cớ để mẹ gọi anh về nhà.

- À ...Dạ. Mẹ ơi! Còn sắp tới có kỳ thi, mẹ gọi cậu về nhà dạy kèm cho con được không?

- Ôi con gái ngoan, con không cần cố gắng quá. Con chỉ cần làm trong khả năng của con là được.

Mẹ cô vốn thương cô hết mực. Bà không quá quan trọng vấn đề điểm số, chỉ mong con gái sống vui vẻ.

- Không muốn! Con muốn học thêm, hơn nữa đứng nhất không phải vẫn tốt hơn sao ạ? Đi mà mẹ, mẹ gọi cậu giúp con.

- Thôi được, con chờ một chút để mẹ gọi.

Một lúc sau mẹ cô gọi lại, nhưng không có tin tốt cô chờ:

- Tiểu Linh à, cậu của con nói rằng cậu có việc bận đột xuất, nên không thể giúp con được.

- Sao ạ? Nhưng không phải mẹ nói cậu mới xin nghỉ sao?

Cô thất vọng lên tiếng. Xem ra anh thực sự rất giận cô, đến mặt cô cũng không muốn nhìn.

- Vậy bây giờ cậu đang ở đâu ạ, cậu bận thì con có thể đến tìm được mà mẹ.

- Cậu con không nói cho mẹ biết nhưng mẹ nghe thư ký báo cậu con đang ở khu suối nước nóng ở gần nhà cũ.

Sau khi lấy được thông tin mình cần, cô nói thêm với mẹ vài câu rồi cúp máy. Xoay người lên lầu chuẩn bị hành trang lên đi tìm người đàn ông kia.

Mất năm tiếng đi xe cô mới tới được khu suối nước nóng. Ở đây phong cảnh mang phong cách Nhật thời xưa. Tất cả đều là phòng cửa kéo, nhân viên đều mặc yugata đơn giản.

Cô báo tên mình xong liền được nhân viên đưa đến chọn yugata. Cô chọn cho mình một bộ màu trắng được trang trí hoạ tiết hoa anh đào màu hồng nhạt. Xong xuôi cũng nhẹ nhàng được đưa đến phòng anh.

Đến trước của phòng cô khéo léo bảo nhân viên rời đi trước sau đó mới từ từ đi vào phòng.

Bước vào cửa đã nhìn thấy anh đang ngồi trên tấm đệm chăm chú nhìn vào máy tính đặt trên bàn. Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc sau đó lập tức phớt lờ cô.

Cô nghe thấy anh từ tốn đáp lại những người ở đầu bên kia, thì ra là đang họp. Dù là như vậy cũng không cần xem cô như không khí vậy chứ? Thật đáng ghét.

Cô nhấc tà váy tiến tới ngồi đối diện anh, chống tay lên cằm nhìn anh chăm chú.

Tô Tuấn không vì cái nhìn chăm chú mà có bất kỳ cảm xúc nào. Giống như trước mặt anh thật sự không có ai cả. Vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như hồ nước, thỉnh thoảng thảo luận với bên kia.

Tô Linh thực sự bất bình trước hành động lạnh lùng không xem cô là gì của anh. Cô muốn xem xem anh còn giả vờ thanh cao được bao lâu. Sau một lúc nghĩ ngợi cô liền nhếch môi nham hiểm.

Chỉ thấy cô với tay lấy ly trà đã nguội trên bàn cầm lên kề trên môi uống. Nhưng nước trà lại đổ hết xuống, nhanh chóng làm ướt phần áo trước ngực. Tấm áo mỏng nhanh chóng trở nên trong suốt. Nhìn kĩ có thể thấy được đầu vú hồng hào nhô lên hết sức gợi tình. Lúc mặc đồ cô đã cố tình không mặc đồ lót. Cô còn phối hợp giả vờ ngây thơ hét lên:

- A! Đổ hết rồi...lạnh quá...ưm

Tay liên tục xoa tới lui muốn lau khô phần áo bị ướt, nhưng hiển nhiên chỉ làm cho nước thấm vào nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cặp vú bự trắng trẻo đã lộ ra phân nửa. Cô lén quan sát phản ứng của anh vừa cầm lấy vạt áo trước ngực kèo nhẹ.

Cặp vú đung đưa nhẹ sau đó phơi ra trước mặt anh không còn gì che đậy. Nhưng cô không cởi ra hoàn toàn mà nửa che nửa để hở ra cố tình muốn khiêu khích anh.

Nhận thấy ánh mắt anh đã đặt trên người mình cô liền biết kế hoạch của mình đã thành công.

Nhưng vẫn chưa đủ. Người đàn ông giận dai này căn bản không có ý định tha thứ cho cô dễ dàng như vậy.

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn cô vẫn quyết định chui xuống gầm bàn bò đến dưới háng anh.

Mặc kệ sự khó hiểu trong mắt anh cô dứt khoát đẩy ra tà áo của anh. Anh cũng đang mặc yukata giống cô nhưng là màu đen. Thật sự trông quá đẹp trai rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm nhìn nhan sắc của anh.

Vạt áo vừa được cô liền trông thấy phía dưới của anh đã gồ lên một cục lớn dưới quần lót. Cô liền liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Rõ ràng đã cương lên như vậy rồi còn làm mặt lạnh không quan tâm cô.

Anh đang muốn vươn tay ngăn cản thì cô đã nhanh hơn thuần thục lôi con quái thú ra ngoài. Còn không cho anh phản ứng cúi đầu ngậm lấy con cặc to lớn vào miệng.

- Hưm

Anh bị cô tập kích bất ngờ không nhịn được rên lên. Sau đó là một tràng thở dốc. Người con gái dâm đãng đáng chết này, thật quá to gan. Anh phải cố gắng điều chỉnh cơ mặt làm như không có việc gì tiếp tục họp. Nhưng căn bản không còn nghe được bên kia đang báo cáo gì nữa.

Sinh mệnh đang bị cô ngậm lấy bú mút trong miệng. Đón từng đợt khoái cảm buộc chặt mỗi lần cô hút vào. Vì được anh dạy dỗ mà cô biết rất rõ đâu là điểm nhạy cảm của anh.
Đúng lúc anh đang chìm đắm được cô phục vụ thì trong máy tính bị lãng quên nãy giờ lại phát ra tiếng hỏi dồn dập:

- Tô tổng! Bên kia của anh có việc gì sao, tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm.

Lúc này Tô Tuấn mới lấy lại tỉnh táo sờ sài đáp lại:

- Tôi không sao...mọi người tiếp tục đi.

Trong lúc anh trả lời Tô Linh gian xảo dùng lưỡi đảo nhẹ trên lỗ nhỏ của anh, tay vươn đến chơi đùa hai hòn bi phía dưới. Đây là cố tình muốn anh mất mặt trước mặt nhân viên mà. Cũng may anh vẫn nhịn được xuống rên rỉ, chỉ hơi chân chừ trả lời.

Anh tức giận trừng mắt nhìn cô, lại chỉ nhận được ánh mắt khiêu khích của cô.

Nhưng điều anh không ngờ là ngay sau đó cô lại lùi về phía bên kia bàn. Con cặc vốn đang ở trong miệng cô ấm áp thoải mái, đột nhiên bị bỏ ra khiến anh khó chịu nhíu mày.

Tô Linh quay lại bàn lấy ra miếng bánh kem nhỏ mua được trên đường ra, dùng tay quét lấy phân nửa. Sau đó dưới ánh nhìn chuyên chú của anh đem số kem trên tay bôi lên con cặc đang dựng đứng.

Bỗng nhiên bị kem lạnh dính lên thân cặc nóng hổi làm anh rít lên một tiếng. Anh trợn trừng mắt nhìn yêu tinh trước mặt cứ thế dùng lưỡi liếm láp phần kem cô vừa bôi lên. Chiếc lưỡi phấn nộn liên tục quét tới lui trên thân cặc , còn cố tình liếm nhẹ phần dịch trắng đục rỉ ra trên lỗ nhỏ.

Chỉ thấy yết hầu anh trượt lên xuống, trán đổ đầy mồ hôi. Xem ra phải kiềm chế rất vất vả. Cô trông thấy vậy thì vô cùng khoái chí.

- Tô tổng sao ngài lại đổ nhiều mồ hôi như vậy ạ? Ngài bị cảm lạnh sao?

Cô thư ký nhìn thấy sếp của mình đổ đầy mồ hôi lạnh lại vẻ mặt khó khăn nhẫn nhịn. Có thể là bị ốm nhưng vẫn cố gắng tham gia cuộc họp.

- Tô tổng nếu ngài không khoẻ chúng ta có thể họp tiếp vào ngày khác ạ. Dù sao hôm nay cũng đã báo cáo gần hết rồi.

Giám đốc phòng kinh doanh cũng lên tiếng theo. Nãy giờ hắn báo cáo nhưng người đàn ông cứ lặng im không nói gì. Thật sự là doạ chết ông rồi. Vừa mới vui mừng vì sếp nghỉ dài ngày bỗng nhiên sếp lại quay lại với bộ mặt tức giận đáng sợ. Sau đó còn tổ chức cuộc họp này nữa, làm các ông to bà lớn trong công tỷ đều sợ đến đổ mồ hôi đầy đầu.

-Tan họp.

Tô Tuấn cũng thực sự không còn nhịn được nữa. Anh ném lại hai chữ rồi thoát ra khỏi cuộc họp.

Xong xuôi cúi đầu xuống lại bắt gặp ánh mắt sắc tình của cô, trên môi còn dính ít kem. Anh lập tức kéo lấy ót cô dán môi mình lên. Nụ hôn càng ngày càng sâu, anh cắn xé môi cô ngấu nghiến giống như đang phát tiết sự tức giận của mình. Lại giống như là sự nhung nhớ cả đêm qua đến giờ. Tiếp lách chách vang lên khắp phòng.

Đến lúc cô mất hơi anh mới buông ra, còn lưu luyến liếm lên môi cô mấy cái.

- Ai cho em đến đây?

Vừa mới như muốn ăn tươi nuốt sống người ta giờ lại tỏ vẻ như vậy.

- Anh không muốn em tới sao? Vậy em đi về.

Cô quay lưng giận dỗi muốn đi ra.

- Đứng lại! Anh cho em đi chưa?

Anh tức giận quát lên sau đó vươn tay ra túm lấy cặp vú bự của cô kéo cô ngồi vào trong lòng.

Cánh mông cứ thế ngồi lên thanh sắt nóng bỏng. Cô liền xoay xoay chà cánh mông căng tròn khiêu khích anh.

- Hít

Quả nhiên nghe thấy tiếng anh rít lên. Cô đắc ý quay lại nhìn anh cười thì anh cũng nhân lúc này há miệng hôn cô.

Trong lúc môi lưỡi đang quấn lấy nhau hai tay anh cũng không rảnh rỗi nhào nặn cặp vú như nhồi bột mì vậy. Bộ yugata truột xuống kẹt ở eo nhờ dây lưng. Trông bộ dạng nửa kín nửa hở của cô còn quyễn rũ hơn cả cởi hết cả.

Cắn mút đến lúc môi của cô sưng lên anh mới buông ra sau đó hôn một đường xuống cổ và xương quai xanh. Anh nắm lấy tay cô đè lên con cặc nãy giờ đang ấm ức. Tay anh cũng vưn lên phía trước rẽ ra tà váy của cô luồn tay vào.

Phía dưới sớm đã ướt át nên ngón tay dễ dàng đi vào. Chỉ một lúc sau tiếng nước nhóp nhép đã vang lên. Cô thoải mái thở dốc.

- Sao phía dưới của em lại chảy nhiều nước như vậy có phải bị bệnh gì rồi không?

- A, phải ...em bị bệnh....anh nhanh lấy con cặc ra chữa cho em.

- Lẳng lơ! Thèm khát như vậy mới muốn cùng tên kia làm sao?

- Không...

Cô muốn giải thích thì anh đã dứt khoát rút ngón tay ra. Cô gấp gáp giữ chặt tay anh lại. Nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info