ZingTruyen.Com

Gan Them Mot Chut

   1 tuần sau, cậu cũng khỏe hơn, nằng nặc đòi xuất viện, bác sĩ cũng cho cậu về, trước đó cũng cẩn thận dặn dò anh một số thứ.

   Vừa về nhà, cậu liền thương lượng với Seokjin muốn dọn ra ngoài ở, anh vừa nghe đến việc cậu muốn dọn ra ngoài liền cật lực phản đối.

- Em dọn ra ngoài rồi em sẽ ở đâu?

- Em ở nhà riêng của em.

- Ở nhà riêng? Em có nhiều tiền đến vậy sao?

   Nghe anh nói, mặt cậu bắt đầu khựng lại, giả vờ cười ngại:"Hyung nói gì kì vậy? Nhóm mình cũng nổi tiếng mà, em đâu đến nỗi thiếu tiền vậy chứ." nghe câu trả lời của cậu, mặt anh bắt đầu đen lại:"Thuốc ức chế dạo này rẻ lắm hả chú, đừng tưởng hyung không biết, lương của chú đều dồn vào để mua thuốc ức chế cả rồi, cũng ngốn 2 phần 3 đi?"

   Nghe anh nói trúng tim đen, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn dọn ra ngoài:"Hyung cứ nói quá, em vẫn ổn mà." anh nghe cậu nói mà chỉ muốn tẩn cậu một trận, cứ cứng đầu muốn dọn ra ngoài:"Ở lại đây, hyung chăm sóc mày, ngủ ở đây đi, hyung sẽ qua phòng Namjoon ngủ, còn pheromone anh sẽ bảo chúng nó khống chế lại, sẽ không để em khó chịu đâu!"

   Cậu cũng hết cách, đành đồng ý ở lại, dọn ra ngoài cậu cũng chẳng biết sẽ sống như thế nào, tiền lương của cậu thật sự không nhiều, nếu như thuê nhà thì chẳng biết phải ăn bằng gì, nếu ở Genius Lab thì vẫn phải ăn ngoài, vậy thì tiền sau này lo cho đứa bé ở đâu ra, đành ở lại kí túc xá cùng các thành viên, tránh mặt hắn là được.

   Cậu rất ít khi ăn cơm cùng mọi người nữa, vì khi chạm mặt hắn cậu rất sợ, bởi vì đêm hôm đó vẫn còn để lại ám ảnh bên trong cậu.

   Sinh hoạt hàng ngày của các thành viên vẫn diễn ra bình thường, các thành viên vẫn đến phòng tập bình thường ngoại trừ cậu, cậu giờ như em bé của cả nhà, lúc nào cũng có một vài thành viên xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi việc.

   Ban ngày cậu vẫn như bình thường, vẫn vui vẻ hoạt bát với các thành viên, nhưng đêm đến lại vô cùng khó chịu, nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ được, các thành viên từ khi được căn dặn cũng không tỏa ra pheromone nữa, hắn cũng vậy, chỉ khi nào ở thật gần, thật gần mới ngửi thấy pheromone thật nhạt.

   Hôm nay, hắn cùng Taehyung uống chút rượu, chẳng hiểu uống thế nào mà rốt cuộc hắn lại say bí tỉ, vẫn nhớ phòng hắn có thêm Seokjin, nhưng lại quên mất cậu đang mang thai, pheromone của hắn lan khắp nơi, nhớ đến phòng cậu vẫn còn giường trống, thế là hắn lủi vào đấy ngủ.

   Đang nằm khó chịu không ngủ được, cậu đã quen với những mong muốn vô lí của bản năng, muốn được bao bọc trong pheromone của alpha, nhưng alpha của cậu ghét cậu, muốn được alpha ôm vào lòng vuốt ve, nhưng alpha của cậu thấy cậu còn không thèm nhìn, trực tiếp lướt qua, xem cậu như người vô hình.

   Đang khó chịu nằm trong chăn, trong đây rất ấm, nhưng cậu vẫn lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể run lên cầm cập, chợt ngửi thấy pheromone thoang thoảng bên ngoài, pheromone của cậu cũng không khống chế được tỏa ra khắp phòng.

Cạch

   Nghe tiếng mở cửa, vẫn nằm trong chăn không ló đầu ra ngoài, vốn tưởng là Seokjin qua phòng kiểm tra xem cậu ngủ chưa, mấy hôm nay cậu không ngủ được, Jin hyung biết nên hôm nào cũng qua kiểm tra, ép cậu phải đi ngủ.

   Nghe tiếng đóng cửa, tưởng đâu Jin hyung đã về phòng, cũng trở mình xoay qua xoay lại đôi chút, đột nhiên có cảm giác bên cạnh có người, hơi thở trầm thấp bên tai, cậu run rẩy không thôi, cậu biết người bên cạnh là ai, là hắn, chắc chắn là vậy, pheromone này chính xác là của hắn, vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi pheromone của cậu vô thức tỏa ra đáp trả lại pheromone của hắn đang tỏa ra vô cùng nồng nặc.

   Vừa giở lớp chăn lên, định lay hắn dạy, kêu hắn ra ngoài, cậu sợ hôm sau hắn tỉnh dậy thấy bản thân nằm đây sẽ nghĩ cậu giở trò, sẽ càng ghét cậu hơn.

   Chưa kịp làm gì, đã bị hắn đưa tay ra ôm lấy cậu ôm vào lòng trong vô thức, cả cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng của hắn.

   Pheromone của hắn vô cùng quen thuộc với cậu, chẳng bao lâu sau cậu cũng ngủ mất, ngủ say trong lòng hắn.

   Một giấc ngủ vô cùng ngon, cậu ngủ say chẳng biết gì, cho đến khi Jin hyung mở cửa lôi đầu hắn ra ngoài giáo huấn cậu mới tỉnh dậy, thấy bên ngoài ồn ào, Jin hyung đang mắng hắn, vì tối qua hắn vào phòng cậu.

   Cậu thấy vậy mới mở lời giúp hắn:"Hyung, em ổn mà, để em ấy ngủ bên đây cũng không sao." hắn nghe cậu nói vậy trong lòng không có một  chút cảm kích mà chỉ thầm khinh bỉ, vốn dĩ vì cậu mà hắn chẳng được ngủ trong phòng đàng hoàng, vậy mà giờ còn giả vờ tốt bụng nói hộ nữa, giọng điệu nghe hết sức lẳng lơ.

   Seokjin đánh giá một chút rồi cũng thả cho thằng út qua ngủ bên phòng cậu, không mảy may nhớ đến hay nghi ngờ vì sao mình vô tình bị đuổi hay hắn có thể ngủ bình thường bên phòng cậu.

   Nói vậy thôi chứ nhìn ánh mắt hắn cũng đủ khiến cậu sợ chết khiếp, ánh mắt hững hờ nhưng vô cùng lạnh lẽo khi lườm cậu, cậu sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt, liền kiếm cớ chuồn vào phòng.

- Nhanh lên rồi xuống ăn cơm.

   Vệ sinh cá nhân xong, cả nhóm đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ trừ Jin hyung, Jin hyung đang nấu nốt món cuối cùng, hắn cùng đã ngồi vào bàn, Jin hyung bảo mọi người ăn trước, không cần đợi, cậu chưa kịp đưa miếng rau vào miệng cả nhóm đã nghe một tiếng "Ọe", Seokjin vẫn đang chăm chú nấu món cuối cùng trong khi giọng anh đã vang lên:"Uống chút nước ấm vào xem có đỡ không Yoongi."

   Cậu vừa đưa đôi đũa ra khỏi đôi môi nhỏ mới lên tiếng phản bác lại:"Không phải em đâu hyung!" đến tận bây giờ anh mới qua đầu lại xem âm thanh vừa rồi phát ra từ ai.

- Jungkook đâu rồi mấy đứa?

   Cả nhóm nghe đến đây đồng loạt đưa tay chỉ vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh phát ra tiếng hắn liên tục nôn ọe, anh vốn dĩ lúc đầu còn lo cậu bị nghén, chẳng ngờ là hắn nôn, anh bảo cả nhóm cứ mặc kệ hắn cứ ăn uống bình thường, còn anh vào trong đấy xem hắn ra sao.

- Có sao không Jungkook?

   Hắn xua tay bảo không sao, vừa bước ra khỏi cửa nghe thấy mùi thịt thơm lừng hắn lại nhanh chóng chạy vào đấy nôn thốc nôn tháo.

- Có chắc là em ổn không Jungkook?

   Hắn nhanh đuổi anh ra ngoài, sau đó bịt mũi lại chạy về phòng, bỏ luôn buổi cơm với bao nhiêu món yêu thích.

   Từ sau khi vô tình lủi vào phòng anh ngủ, hắn vô cùng thoải mái, không phải là những đêm về khi bản năng dằn vặt, muốn ôm người vào lòng bảo vệ, muốn được pheromone thơm mùi bạc hà kia quấn quanh chóp mũi, kể từ khi hắn bị omega kia kí hiệu, nhu cầu của hắn cũng có dấu hiệu tăng lên vào mỗi đêm.

   Tất cả đều ổn cho đến khi hắn ngồi xuống ghế ở bàn ăn và chuẩn bị ăn cơm, mùi thịt thơm nức mũi nhưng khiến cho hắn buồn nôn không thôi, cứ muốn nôn ra mặc dù bản thân từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng, không còn muốn ăn nữa, sau đó bỏ về phòng.

   Cả nhóm đều dùng bữa bên dưới, còn hắn phía trên vẫn nôn thốc nôn tháo, sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch vô cùng khó coi, vốn nghĩ rằng cơ thể có chút không ổn, nhưng lạ thay, hắn vẫn khỏe, chỉ có dạ dày hơi khó chịu, bụng hắn đói cồn cào, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn hắn chỉ muốn ói đến xanh mặt mày.

   Vốn tưởng qua đôi ba bữa là hết, nhưng tình trạng đấy vẫn không ổn chút nào, kể từ hôm đấy, cả nhóm không còn sợ Jin hyung hay sợ Yoongi khi bị đánh thức hoặc là Hoseok khi tập nhảy, thay vào đó, đối tượng được chuyển qua hắn JEON JUNGKOOK, cả ngày hắn không ăn được gì trừ hoa quả, đến đêm hắn lại không ngủ được, cứ nằm trằn trọc lăn qua lại, vậy mà hôm nào về kí túc xá bất đắc dĩ ngủ cùng phòng với cậu thì hắn lại ngủ ngon không tưởng.

   Lại như bao ngày, bắt đầu buổi sáng bằng một ít trái cây chua, đúng vậy, phải là đồ chua hắn mới ăn được, không những ăn được mà hắn lại thèm những thứ đó vô cùng, mọi người trong kí túc xá đều ê răng dùm hắn còn hắn cứ ngồi ăn ngon lành, ăn chua còn hơn cả Yoongi.

   Hôm nay hắn đã có hẹn lịch khám với bác sĩ, vốn dĩ hắn tưởng dạ dày của hắn có vấn đề, sau một hồi thăm khám bác sĩ cũng lắc đầu chẳng biết hắn bị gì, chỉ đành cho hắn một ít vitamin sau đó cho hắn về.

   Giờ thì tiền bạc cả đống, thứ hắn thật sự chẳng thiếu, nhưng đổi lại được gì, đổi lại việc hiện giờ omega của hắn đang ở đâu, omega đó là ai hắn còn chẳng biết, hắn chỉ biết thứ pheromone bạc hà the mát mang theo chút cô độc từng chút từng chút như đốt lấy tâm trí của hắn.

Ọe

   Cơn buồn nôn nhanh chóng kéo hắn trở về hiện thực, vội lao vào nhà vệ sinh nôn một trận.

   Thời gian cứ trôi qua như vậy, hắn cũng gần như dọn hẳn ra nhà riêng ở, bởi vì ở kí túc xá chẳng hiểu sao hắn vô cùng khó chịu, cả nhà ngồi ăn uống ngon lành trước mặt hắn, còn hắn thật sự không ngửi nổi mùi đồ ăn.

   Dạo này hắn rất lạ, thỉnh thoảng hắn lại vô thức nhìn con người nhỏ bé gầy nhom kia, cậu hàng ngày đều ở trong phòng, rất ít xuống dưới nhà, mỗi lần nhìn thấy cậu hắn lại nhìn theo như khoảng thời gian cả nhóm còn là thực tập sinh và thời gian cả nhóm debut không lâu.

   Cả thai kì của cậu diễn ra một các vô cùng khó khăn, chẳng khác nào sống ở địa ngục, màng đêm buông xuống, khi cả nhóm bắt đầu say giấc là lúc cậu nằm đó run rẩy, mặc dù lò sưởi đã được bật ở mức độ tối đa, chăn gối cũng vô cùng ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh, thật sự rất lạnh.

   Cậu thật sự không bị nghén, nhưng cậu lại không ngủ được, hàng ngày cũng chỉ ăn được một chút, trước đây thật sự cậu cũng ăn rất ít, nhưng ít ra vẫn ăn được hơn một bát cơm, còn hiện giờ, ăn chưa đến nửa bát cơm cũng chẳng muốn ăn nữa, hôm nào cậu cố gắng, ăn được nhiều hơn một ít là bụng cậu bắt đầu đau, đau đến khuôn mặt cậu cũng trở nên trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com