ZingTruyen.Com

Gan Them Mot Chut

Cơn đau đầu bắt đầu quấy rầy giấc ngủ và hắn buộc phải tỉnh lại, khi vừa mắt ra đã ngay lập tức phải lấy tay che mũi lại bởi lượng pheromone nồng nặc ở trong phòng, hắn đã phải ngay lập tức bật dậy để mở máy lọc bớt pheromone trong phòng ngủ, cứ để pheromone nồng như vậy chắc chắn sẽ cưỡng ép cậu phát tình sớm mất.

Cậu vốn không thể ngủ được say giấc bởi sự khó chịu dinh dính của tinh dịch, khoang sinh sản thì trướng đến phát đau vì hắn đã mở kết hai ba lần gì đó trong lúc mất khống chế, chân cậu thậm chí còn chẳng thể khép nổi sau một trận làm tình điên cuồng cùng hắn.

Cậu đã rất mệt, bản thân cố đi vào giấc ngủ say nhưng lại không thể bởi không tìm được tư thế thoải mái, tư thế nằm sấp khiến cậu có chút khó thở và mỏi cổ, sau lần làm tình cuối cùng cậu đã gục xuống giường và nằm tư thế đó để ngủ bởi chẳng còn chút sức nào để có thể lật ngược lại nổi.

- Jungkook...hức...anh đâu rồi...

Cậu khàn giọng nức nở gọi tên hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt đã chảy ra giàn giụa, tay còn quơ quơ tìm kiếm hắn.

- Anh đây anh đây, anh xin lỗi anh chỉ đi tìm khăn lau cho em thôi, em ngủ đi anh xin lỗi anh làm em đau rồi.

Hắn liên tục xin lỗi cậu, tay cầm một cái khăn mềm đã thấm nước ấm thật nhẹ tay lau đi tinh dịch đã khô lại ở đùi non, sau vài lần lau cơ thể cho cậu hắn phát hiện khi hắn mất khống chế sẽ đáng sợ đến mức nào, thậm chí còn hơn cả khi hắn mất khống chế, hơn cả kì động dục hay kì phát tình của cậu.

Tuyến thể có vài dấu răng vẫn còn gớm máu, dấu hôn cùng dấu răng trải dài khắp trên cơ thể những vết tím đỏ hắn nhìn vô cùng hối hận, chắc chắn khi đó cậu đã đau lắm, cậu đã muốn kháng cự mà chạy trốn nhưng khi đó không còn là hắn nữa, bản năng đã chiếm lấy hắn và làm cậu đau đến như vậy.

Hắn tỉ mỉ bôi thuốc vào vùng hậu huyệt sưng tấy thậm chí còn bị rách vì quá độ, sau khi bôi thuốc hắn mặc quần áo cho cậu, nửa ly nước cùng một bịch dịch dinh dưỡng được cậu uống cạn trong vòng chưa đầy hai phút, dáng vẻ đó của cậu khiến hắn vô cùng đau lòng, chỉ biết hôn cậu mấy cái xin lỗi.

- Yoongie, em còn đau lắm không?

- Đau, anh làm em đau lắm...đau lắm...

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối, anh làm em đau như vậy anh thật đáng ghét, anh xin lỗi em.

- Em tha lỗi cho anh mà, ôm em đi.

Được quấn như con nhộng ở trong chăn chỉ chừa mỗi đầu ra ngoài cậu đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn đòi được ôm.

- Haizz, quấn như vậy không được, anh làm tổ cho em, anh đi dọn nhà một chút sau đó quay lại, em ngủ trước đi chút nữa anh trở lại ôm em ngủ có chịu không?

- Bây giờ không thể sao?

- Không thể, hôm nay các con về nhà rồi, anh nghĩ dưới nhà hiện giờ bừa bộn lắm nên phải dọn dẹp trước, các con không thể nhìn thấy những thứ đó, nó không phù hợp với độ tuổi của các con đâu.

Cậu có chút buồn đáp lại một tiếng sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, hắn sẽ giúp cậu làm tổ để cậu dễ ngủ và có thể ngủ ngon trong lúc hắn rời đi, hắn đã phóng quá nhiều pheromone khiến cậu rơi vài tình trạng phát tình giả, nên hiện tại cậu rất dính người chỉ muốn hắn ở bên cạnh ôm cậu thôi.

Hôn trán cậu một cái sau đó hắn rời đi, những nơi có dấu vết của việc làm tình cần phải được dọn dẹp thật kĩ, tránh để lại dấu vết mấy đứa nhỏ sẽ tò mò, mấy đứa nhỏ vẫn đang trong độ tuổi tò mò, nếu vô tình phát hiện sẽ tò mò những thứ quá độ tuổi của chúng.

Trong trường hợp tò mò thông thường mà tìm hiểu sẽ mang đến cảm giác sợ hãi cho mấy đứa nhỏ, còn nếu nặng hơn sẽ ảnh hưởng tâm lí, chỉ sợ suy nghĩ bị ảnh hưởng từ đó mà trở nên lệch lạc.

Những nơi cả hai đã làm tình qua đều được xịt khử mùi thật cẩn thận, sàn nhà và các vật dụng được lau dọn sạch sẽ, mọi thức trở về trạng thái ban đầu vốn có của nó.

Hắn mở điện thoại dùng app đặt một ít nguyên liệu nấu ăn cùng với vài loại trái cây, dự định sẽ nấu bữa trưa, sau đó gọt trái cây và làm nước ép cho bọn nhỏ ăn xế.

Hắn đã vốn quen với những việc dọn dẹp nên mọi thức rất nhanh đã được hắn dọn dẹp thật sạch, sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ hắn đi đến phòng làm việc để khởi động lại tất cả camera trong nhà.

- Vẫn còn sớm, mấy đứa nhỏ có lẽ đến trưa mới về nhỉ?

Hắn lẩm bẩm một mình trong khi đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo, nước xương sườn, mấy loại củ quả cậu thích, cuối cùng là một ít thịt sườn chút nữa sẽ để bé Ahn gặm.

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi nấu chậm sau đó chỉnh thời gian để nồi tự nấu, vẫn còn sớm nên hắn muốn tranh thủ lên ôm cậu thêm một chút.

- Đâu mất rồi?

- Ầy đây rồi.

Hắn lục lọi ngăn tủ khiến mọi thứ rối tung lên chỉ để tìm ống tiêm dùng một lần và một lọ chất lỏng nhỏ với những dòng chữ tiếng anh chi chít bé tí được in trên vỏ lọ.

- mười hay mười lăm mililit nhỉ? À mười lăm mililit...chậc dạo này đầu óc lẫn lộn quá đi mất hay do lâu rồi chưa dùng đến nó nhỉ?

Hắn đổ cồn vào một ít bông gòn để chuẩn bị sát trùng, sau khi dọn dẹp lại tủ y tế hắn cầm theo nhưng thứ đã chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Cậu vẫn vùi vào trong lớp chăn dày ngủ với tư thế trước khi đi hắn đã chỉnh cho cậu, có lẽ là mệt đến không nhúc nhích nỗi.

Hắn ôn nhu kéo lớp chăn, vén áo cậu để lộ ra khuôn bụng trắng nõn hơi phồng và có dấu tay xanh tím, có lẽ tối hôm trước hắn dùng sức hơi quá.

Bụng dưới ấm áp đột nhiên bị cọ qua mang theo chút lành lạnh khiến cậu khó chịu cọ quậy, cả người nhúc nhích muốn nghiên sang một bên, động tác tay có chút khựng lại, hắn hít hít mũi nhẹ giọng dỗ dành cậu.

- Yoongie, ngoan nào.

Mũi kim đâm vào, da thịt đau nhói trong cơn mê ngủ cứ ngỡ là côn trùng nên cậu đưa tay muốn đuổi, hắn ngay lập tức chụp tay cậu lại, nhanh tay đẩy hết chỗ thuốc trong ống tiêm thông qua mũi kim chảy vào trong.

Đầu mũi kim được rút ra chảy theo chút máu, hắn dùng bông gòn đã thấm cồn lau qua sau đó dán lên một miếng băng gạc cá nhân.

Hắn hôn lên băng gạc trước khi bắt đầu di tay theo hình tròn xung quanh chỗ vừa tiêm, như vậy thuốc sẽ tan đều và sẽ không để lại vết bầm.

Ở nhà không có sẵn túi phân loại nên trước khi vứt hắn đã đóng nắp, bỏ vào một cái hộp nhựa dán băng keo cẩn thận trước khi vứt vào thùng rác, phòng trường hợp có người lục thùng rác rồi bị kim tiêm đâm trúng.

- Làm sao vậy Yoongie?

- Bụng...bụng e.m đau...

- Một chút nữa sẽ đỡ hơn, để anh xoa cho em nhé!

Cậu không đáp lại thay vào đó là vùi vào lòng hắn để hắn ôm, đầu gác lên tay hắn tiếp tục ngủ nhưng trông có vẻ không mấy thoải mái.

Hắn vừa ôm vừa xoa bụng cho cậu, đến khi đôi mày nhăn nhó giãn ra, cậu nằm trong lòng hắn thoải mái ngủ hắn mới dừng tay.

Nhìn về phía đồng hồ treo tường ở đối diện, kim đồng hồ vừa chỉ đến số tám, vẫn còn khá sớm nên hắn quyết định ngủ cùng cậu, bởi vì tư thế ngủ của cậu rất xấu nên hắn phải dùng chăn quấn cậu lại sau đó ôm cậu để vào lòng để omega không có cơ hội thò tay chân ra ngoài chăn.

- Chú Jimin đáng yêu của con ơiiii!!!

- Ơiiii chú đây, sao vậy Gwangie?

- Chú dễ thương xinh đẹp của con ơiiii, con muốn ở lại nhà chú chơi cơ!

- À hóa ra là nhóc con muốn trốn appa có đúng không?

Nhóc con có chút chột dạ nhưng đôi mắt to tròn được thừa hưởng từ appa lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khiến Jimin có chút mềm lòng trước cặp mắt long lanh to tròn.

- Con..con không có, con muốn ở lại chơi với chú thật mà!

- Rất tiếc bé cưng ơi, appa con đã ra tối hậu thư là bé Yi, bé Ahn hoặc nhóc Kyoon có quyền ở lại nhà chú hoặc sang nhà chú Jin chơi, nhưng riêng con là phải về nhà, appa con bảo có chuyện muốn nói với con!

- Chú Jimin...

- Chú không muốn thành tội đồ đâu bé con ơi, không ai cứu được con đâu bé cưng ơi!

- Chú Taehyung ơi...

Taehyung nghe nhóc con gọi mình liền ngay lập tức đeo tai nghe vài giả vờ đang xem xét một bản nhạc nào đó, đôi lúc còn giả vờ nhíu mày như thật.

- Chú....

Biết nhóc sẽ tìm đến mình Hoseok đã sớm chạy đi chuẩn bị xe đưa mấy đứa nhỏ về.

- TẠM BIỆT CHÚ TAEHYUNG, CHÚ JIMIN BỌN CON VỀ NHÀ Ạ, CẢM ƠN CÁC CHÚ ĐÃ CHĂM SÓC CHO BỌN CON Ạ!!

- Được rồi, các con về nhà chơi với papa đi nha, papa các con chắc nhớ các con lắm đấy!

Jimin đứng ở cổng rào vẫy tay với bọn nhỏ, mấy đứa nhỏ sắp gặp lại papa cùng với appa nên vô cùng háo hức ngoại trừ nhóc Gwang vẫn đang lo lắng việc gì đó.

- Gwangie, sợ appa mắng hả?

- Dạ không ạ...

- Vậy sao chú nhìn con có vẻ hơi lo lắng gì ấy nhỉ?

- Dạ con không sao chú ạ.

Trông nhóc Gwang vẫn có vẻ uể oải chán nản, nhưng nhóc nhất quyết không chịu hé lời khiến y cũng thật hết cách, chỉ có thể tập chung lái xe đưa bọn nhỏ về.

Chuông cửa vang lên trong sự hồi hộp của bọn trẻ, chúng mong ngóng cánh cửa lớn được mở ra sau đó papa và appa sẽ chạy đến ôm chúng, papa sẽ hỏi han chúng những ngày qua và hôn lên má từng đứa một.

Từng hồi chuông vẫn reo liên hồi nhưng cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu được mở, bé Yi buông hành lí, loay hoay một lúc rốt cuộc nhớ được mật khẩu nhà, cửa nhà bíp một tiếng sau đó mở ra.

- Chú về đấy nhé, bé Yi đóng cửa cẩn thận nha con, xem xem có bị hở không đấy!

- Vâng con biết rồi ạ, chú Taehyung về cẩn thận ạ, cảm ơn chú vì đã chăm sóc và đưa bọn con về nhà ạ.

- Được rồi bọn con đóng cửa lại cẩn thận đấy, chú về nhà đây!

- Vâng tạm biệt chú ạ.

Nhìn bọn nhỏ đóng cửa nhà lại Taehyung cẩn thận mở thử cánh cửa một lần nữa, chắc chắn bọn nhỏ đều an toàn mới yên tâm ra về.

- Chị Yi ơi papa đâu rồi ạ?

- Chị không biết nữa, chị nghĩ là papa đang viết nhạc, mấy hôm trước appa có bảo papa bận việc chị nghĩ là papa lại viết nhạc rồi.

- Nhưng mà...nhưng mà em nhớ papa lắm, chúng ta có thể đi nhìn lén papa một chút được không ạ?

- Có lẽ là được đó bé Ahn, Gwang và nhóc Kyoon có muốn đi tìm papa chung với chị và bé Ahn không?

- Em đi cùng chị và bé Ahn ạ.

- Em...em không muốn đi, chị đi cùng Kyoonie và bé Ahnie đi ạ.

- Được thôi, vậy bọn chị đi tìm papa nhé, em trở về phòng đi, vali cứ để đó chút nữa appa sẽ giúp chúng ta mang về phòng sau.

Sau khi nhóm tan rã cậu vẫn luôn ở nhà làm ổ lười biếng, nhưng đam mê âm nhạc trong cậu vẫn không biến mất, mỗi khi nhớ lại những ngày nhóm hoạt động cậu thường sẽ xem lại buổi biểu diễn để tìm lại nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Thi thoảng cậu cũng sẽ nhận lời viết vài bài nhạc cho vài người bạn, chủ yếu để tìm lại niềm đam mê ngày xưa chứ cậu không có ý định quay lại con đường âm nhạc.

Một phần vì cậu nghĩ bản thân cũng đã khá lớn tuổi, một phần vì sức khỏe không còn như ngày trước nữa, cuối cùng là vì bọn nhỏ, cậu không nỡ vì đam mê ngày trước mà bỏ bọn nhỏ cùng hắn ở nhà, bản thân lại đi đi về về khắp nơi, có khả năng sẽ chẳng gặp được bọn nhỏ nhiều nữa, vậy nên cậu cũng chỉ đành ở nhà lười biếng làm tổ.

- Papa không có ở đây.

- Vậy papa ở đâu nhỉ?

- Chị không biết nữa, hay papa vẫn đang ngủ nhỉ?

- Hay chúng ta đến phòng ngủ của papa đi, biết đâu papa vẫn đang ngủ thì sao?

- Nhưng appa sẽ mắng đó, anh Kyoon không nhớ appa đã mắng bé Ahn sao?

- Nhưng mà đó là do bé Ahn đã làm vỡ ly kìa mà, bé Ahn còn tự nhặt mảnh vỡ bị cứa đứt tay nữa.

- Gwang em làm gì lấp ló ở đó vậy?

- Em...em không có...em về phòng.

- Phòng em ở tầng hai kia mà!

- Em...em đi nhầm, giờ em trở về phòng!

- Thằng nhóc này hôm nay thật khó hiểu mấy đứa nhỉ?

Ba chị em mang theo thắc mắc đi đến phòng ngủ của hai ba, cánh cửa phòng không khóa nên khi áp dấu vân tay vào liền nghe được tiếng bíp nhỏ vang lên, ba đứa nhỏ mở cửa hé ra một chút sau đó cùng nhau ló đầu vào tìm ba nhỏ.

- Papa đâu rồi nhỉ?

- Oa trên lưng appa có hình vẽ kìa anh chị, nhưng mà em sợ quá.

Mấy đứa nhỏ nhìn từ phía sau chỉ thấy hắn đang nghiêng người ôm một cái gì đó rất chặt, tấm lưng được phủ gần như kín hình tattoo hướng về phía cửa.

- Hửm?

Nghe tiếng xì xầm sau lưng hắn lười biếng hé mắt, xoay người về phía phát ra âm thanh liền phát hiện ba đứa nhỏ ló đầu vào phòng vẫn đang chăm chú nhìn hắn.

- Suỵt, các con ra ngoài đợi appa một chút.

Hắn làm dấu im lặng sau đó nhỏ giọng đuổi bọn trẻ ra ngoài, xoay người gỡ chăn hơi thở nóng rực lập tức phả vào lòng ngực hắn, chạm vào má cậu hắn ngay lập tức nhíu mày bởi vì nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng cao.

Bíp

Âm thanh máy đo nhiệt độ vang lên, trên màn hình ngay lập tức hiển thị con số ba mươi chín phẩy năm độ, khuôn mặt cậu ửng hồng vẫn liên tục vùi vào chăn muốn trốn.

Hắn vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo ở nhà thoải mái, nhanh chóng hết sức chỉ sợ lâu một chút cậu sẽ lại sốt cao thêm.

Cửa sổ nhanh chóng được mở ra, máy điều hòa cũng phải tắt một lúc, hắn vắt một cái khăn ấm để lau cơ thể cho cậu, thay một bộ quần áo mỏng nhẹ, một cái khắn ấm khác được vắt đắp lên trán mục đích dùng để hạ nhiệt độ.

- Yoongie!

- Ưm...

Cậu chậm chạp phản ứng lại lời hắn, đầu óc có chút mơ hồ không được tỉnh táo, cơ thể đôi khi sẽ run rẩy vì lạnh.

- Yoongie nghe anh nói, nằm im đừng nhúc nhích, em có cảm thấy lạnh không?

- Lạnh...

Trong mơ hồ nghe được hắn nói gì đó nhưng cậu chỉ nhận thức được có vẻ hắn hỏi cậu có cảm thấy lạnh hay không, đáp lại lời hắn sau đó cậu lại mê mang chìm vào giấc ngủ.

Cửa sổ được đóng lại cẩn thận, hắn mở điều hòa ở nhiệt độ cao để nhiệt độ trong phòng sẽ luôn đảm bảo, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân nhiệt của cậu.

Mặc dù không nỡ nhưng hắn phải tạm xuống nhà mộ lúc, trong thời gian đó sợ cậu sẽ xuất hiện nhưng tình trạng xấu như sốt cao hơn hoặc tệ hơn là co giật nên hắn phải nhờ bé lên trông cậu giúp một lúc.

Bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi hắn như lời đã nói, chỉ duy nhất mỗi Gwang là vẫn ở lì trên phồng không chưa chịu xuống.

- Các con đã ăn buổi trưa hay chưa?

- Chưa ạ, bé Ahn bảo nhớ papa nên nhờ chú Taehyung chở bọn con về sớm một chút ạ.

- Lúc nãy appa có nấu cháo, hiện tại ta không tiện nấu cơm, các con ăn cháo đỡ bữa trưa có được không?

- Vâng, được appa ạ.

- Được, các con đợi appa một lúc, bé Yi đến đây appa nhờ con một chút!

- Appa có việc gì muốn con giúp vậy ạ?

- Con đeo khẩu trang sau đó lên phòng appa trông chừng papa giống ta một chút, papa đang ốm nếu papa trở người làm rơi khăn cũng không được đến nhặt đắp lại cho papa có biết chưa?

- Vâng, con biết rồi ạ!

- Được rồi, con lên phòng trông papa giúp ta đi, cảm ơn con.

- Vâng.

Cháo đã được nấu từ sớm, các hạt gạo đã nở đều, mùi thơm từ xương hầm cùng các loại hạt tỏa ra kích thích sự thèm ăn của người đối diện.

- Kyoonie, con giúp appa lên phòng gọi anh trai xuống ăn trưa nhé!

- Vâng ạ.

- Bé Ahn, ta có hầm thêm thịt cho con này nhưng vẫn còn nóng lắm, con ăn cẩn thận kẻo bỏng đấy!

- Vâng appaaa.

Bé Ahn háo hức ngay lập tức chạy vào bếp, mùi hương tỏa ra từ khi hắn mở nồi khiến bụng nhỏ của bé kêu mấy tiếng.

Hắn múc cháo ra bốn các bát, một cái nồi nhỏ được đậy nắp được đặt trên bàn để cháo luôn nóng trong quá trình bọn nhỏ ăn, múc cháo cho bọn nhỏ xong hắn loay hoay chuẩn bị nước ép.

Chuẩn bị bữa ăn cho bọn nhỏ xong xuôi hắn cũng chuẩn bị thêm một phần như vậy cho cậu, chỉ sợ cậu mệt lại không muốn ăn như vậy sẽ sốt thêm hai ba ngày nữa mất.

















Sáng mai tui sửa chính tả sau, còn giờ tui sẽ đi ngủuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com