ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 44

MinMinry903


Vì buổi hẹn hò ngoài dự tính và cả việc chọn mua quà cho mọi người nên bị trễ chuyến bay, cả hai phải đợi để bay một chuyến khác về trong ngày hôm đó.

Về đến nhà đã là buổi trưa ngày hôm sau, cậu được hắn bế vào nhà trong tình trạng vẫn còn đang ngủ mê mệt.

Mấy đứa nhỏ vẫn ở nhà bên nhà Jimin bởi vì Hoseok bảo để cậu nghỉ ngơi thêm một ngày rồi hãy đón mấy đứa nhỏ về, dù sao thì mấy đứa nhỏ ở bên đấy rất ngoan nên bảo hắn không phải lo lắng gì nhiều.

- Dậy rồi? Anh vừa nấu cơm xong em có muốn ăn hay không để anh dọn sẵn đợi em?

- Ưm, ăn.

Cậu ngái ngủ dụi mắt sau một giấc ngủ dài, suốt khoảng thời gian ở trên máy bay gần như cậu vẫn luôn ngủ, thi thoảng dậy uống nước hắn sẽ đưa dịch dinh dưỡng cho cậu uống, sau đó cậu sẽ lại ngủ tiếp.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Khoảng 13 tiếng, không tính thời gian em tỉnh dậy để uống dịch dinh dưỡng hay đi vệ sinh.

- À ừm...em đang ở nhà hả?

- Chứ em nghĩ em đang ở đâu vậy hửm?

Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, thức ăn đã được dọn ra sẵn trong lúc cậu vẫn đang mắt nhắm mắt mở mà bước đến chỗ hắn.

- Em còn nghĩ mình vẫn đang ở nước cơ chứ nào chứ.

- Chồng em giàu mà, chẳng lẽ anh không mua được cái vé máy bay để em bay thẳng từ bên đấy về đây hửm?

- Về sớm cũng tốt a, em nhớ các con chết đi được, hơn nửa tháng nay xa con em nhớ mấy đứa nhỏ chết đi mất.

- Chiều hôm sau mấy đứa nhỏ mới về, Hobi hyung bảo để em nghỉ ngơi thêm một ngày cho đỡ mệt, ngày mai mấy đứa nhỏ sẽ được giao trả tận nhà.

- Ừm, em biết rồi.

- Ăn thêm món này đi, anh nấu mềm lắm đấy, ăn đi Yoongie.

- Ưm...ừm...em đá anh bây giờ, bỏ chân ra..ư...bỏ chân xuống...

Hắn cười trêu chọc cậu, chân cũng bỏ xuống thôi không chọc cậu nữa mà để chân cậu đạp lên.

- Còn anh thì muốn chặt chân em đấy!

- Ơ...em có làm gì anh đâu cơ chứ...

Cậu phồng hai má đáp lại hắn, hai mắt trợn lên lườm hắn một cái, chân cũng không yên mà đạp hắn một cái thật mạnh.

- Em có biết sàn nhà lạnh lắm không mà em đi chân trần hửm? Không biết mang dép hay mang tất gì cả, em còn chưa có khỏi bệnh đâu giọng còn khàn nữa kia kìa, lạnh lạnh một chút thôi là em bệnh nữa đấy.

- Không muốn đâu, khó chịu, em không muốn mang tất mà.

- Chân em lạnh cóng hết cả rồi kìa kìa.

- Vậy anh ủ ấm chân cho em đi, như vậy sẽ không lạnh nữa.

- Ăn cơm đi, ăn xong anh làm cả người em nóng luôn chứ không ấm nữa, chịu không?

- Xì, không cần đâu.

Cậu bĩu môi với hắn, tay gắp thật nhiều bông cải cho vào bát cơm của hắn mặc kệ gương mặt nhăn nhó của hắn.

- Nếu anh quá rảnh rỗi thì ăn xong anh đi ngủ cho sớm đi, mai còn đón các con nữa.

Cậu ngoài miệng nói như vậy nhưng chân đã bắt đầu học hư theo hắn, ngay từ đầu vỗn dĩ cậu chỉ muốn làm nũng, chân chỉ dẫm lên chân hắn, muốn hắn chiều theo mà ủ ấm chân cho cậu.

Nhưng sau khi bị hắn trêu chọc lại không muốn làm nũng nữa mà muốn trêu hắn, hắn không dùng tay để làm ấm chân cho cậu, vậy cậu sẽ tự tìm chỗ khác để làm ấm, dù sao hắn cũng là lò sưởi của riêng cậu cơ mà.

- Aaa...ấm quá đi mất.

Cậu rên lên một tiếng thoải mái sau đó cười hì hì khi thấy hắn khẽ run lên vì hai chân lạnh cóng của cậu đang làm loạn ở trong áo hắn, cứ cọ cọ vào bụng hắn.

- Bỏ chân em ra đi, cho em chừa, mùa đông mà tung tăng như vậy đó hả?

Hắn nhíu mày, thấp giọng dạy dỗ cậu, thời tiết lành mà hệ thống sưởi lại có vấn đề khiến sàn nhà lạnh băng, cho dù đã cách một lớp thảm nhưng vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu cả.

- Hông muốn, em muốn để ở đây, ở đây ấm, thoải mái lắm a.

- Anh chỉ em chỗ khác ấm hơn này, có muốn để không?

- Muốn a~, nhưng mà ở đâu cơ chứ?

- Trên vai anh.

- Thật vậy sao?

Cậu còn chẳng thèm đáp lại lời hắn, bĩu môi tiếp tục gắp thêm mấy cái bông cải xanh cho hắn, kèm theo không ít cà rốt và hành tây.

- Bỏ cái chân em ra, em chọc "nó" chút nữa "nó" mà "tỉnh dậy" là em lãnh đủ đấy.

Cậu lườm hắn một cái sau đó tiếp tục ăn nốt chỗ cơm còn lại, ăn xong liền đứng lên đi rửa miệng và rửa tay, trước khi đi đến phòng khách còn trêu chọc hắn một lần nữa mới chịu dừng lại chủ đề người lớn.

- Em cũng muốn thử xem rốt cuộc hậu quả của việc chọc "nó" đáng sợ đến như thế nào đấy.

Cậu rót vào tai hắn những câu nói bằng giọng điệu ma mị khi đang vòng tay qua cổ hắn từ phía sau, nói xong còn không quên liếm vành tai hắn một cái sau đó cười thành tiếng bỏ đi.

Hắn cũng chỉ lắc đầu cười trước hành động của cậu, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, bát đũa xoong nồi đã sử dụng thì xếp tất cả vào máy rửa, nhà bếp được hắn lau dọn tỉ mỉ lau chùi từng chút từng chút một, rất nhanh nhanh bếp đã được hắn dọn dẹp đến sáng bóng.

Dọn xong phòng bếp hắn tiếp tục tìm thêm việc để làm chủ yếu để dễ tiêu cơm, lúc nãy ăn hơi nhiều chỉ sợ chút nữa sẽ khó chịu đầy hơi thôi.

- Yoongie, em ở trong nhà xem phim nhé, anh ra vườn một chút nhé.

- Em cũng muốn ra vườn nữa.

- Không, ở yên trên sofa làm ổ đi, bên ngoài trời khá lạnh đấy, em còn chưa có khỏi bệnh đâu.

- Khônggg em đã khỏe rồi, em rất rất khỏe nên em cũng muốn ra ngoài nữa, bên ngoài thông thoáng hơn a.

Cậu lười biếng nằm dài úp mặt vào con kumamon đen trên ghế sofa, trên người đã sớm được phủ một tấm chăn mỏng ấm áp có chút dễ chịu.

- Vậy em ra ngoài trước đi, anh lên tầng lấy đồ rồi anh ra sau.

- Vậy em ra bên ngoài trước.

- Bên ngoài hơi lạnh đấy, lấy áo khoác mặc vào.

Cậu gật gật đầu đáp trả lại lời hắn sau đó ngồi bật dậy, vươn hai vai rồi lại loay hoay đi tìm áo khoác.

- Phù lạnh quá.

Cậu ngồi trên xích đu gỗ khẽ rên rỉ than lạnh, hai tay liên tục chà xát sau đó áp lên mặt.

- Hư quá đi mất, không biết mang găng tay gì cả.

- Hì hì, cảm ơn anh.

Cậu cười hì hì với hắn, hắn nhăn mặt lầm bầm cằn nhằn cậu nhưng tay lại thoăn thoắt giúp mang găng tay, đeo khăn choàng rồi lại khoác thêm cho cậu một cái chăn mỏng.

- Đi qua kia ngồi, lạnh như vậy mà còn ngồi đây chơi xích đu nữa.

Cậu chu môi với hắn tay nhận lấy ly giữ nhiệt từ tay hắn, mở nắp ly liền phát hiện bên trong là trà gừng vẫn còn đang bốc khói.

Hai má cậu phồng lên thổi thổi một chút sau đó nhâm nhi chút trà gừng, cả người cũng dần dần ấm lên.

- Thoải mái quá a. Mà anh làm gì vậy?

- Anh săn mây, em giúp anh trông chừng một chút, anh sang xem mấy cái cây đã.

Hắn sờ đầu cậu dặn dò, trước khi đi đến chỗ mấy cái cây xem xét còn cướp một ngụm trà gừng từ trong khoang miệng cậu.

- Anh tự đi săn í, cái đồ alpha xấu xa chỉ biết bắt nạt người khác thôi.

Ngoài miệng nói vậy nhưng hành động của cậu lại trái ngược với lời nói, nhưng không phải là quay hay chụp ảnh bầu trời, camera được chỉa thẳng vào hắn.

Cậu canh để lấy từng nét thật rõ, thật chi tiết trên gương mặt hắn, bắt lấy từng góc cảnh đẹp nhất mà chụp lại, nhìn ngắm thành quả của bản thân suốt hơn ba mươi phút khiến cậu vô cùng hài lòng mà xoay camera về phía bầu trời.

- Xin chào các ngài, xin hỏi đây có phải số nhà xxx của ngài Jeon không?

- Chào các anh tôi là Jeon Jungkook, các anh có phải nhân viên của cửa hàng chuyên buôn bán và sửa chữa thiết bị gia dụng?

- Vâng, cửa hàng chúng tôi nhận được điện thoại của ngài hẹn lịch đến bảo trì lò sưởi, bởi vì là lò sưởi nên chúng tôi đã ưu tiên lịch hẹn của ngài, xin cho chúng tôi biết tình trạng hiện tại của lò sưởi.

- Vâng, mời các anh theo tôi đến chỗ hệ thống lò sưởi.

- Vâng, làm phiền ngài đưa chúng tôi đến chỗ đấy.

Hắn mở cổng ra để hai nhân viên sửa chữa đi vào trong sân sau đó dẫn họ đến chỗ hệ thống lò sưởi.

Bởi vì không có chuyên môn nên hắn không ở lại xem bọn họ sửa chữa, sau khi dẫn họ đến nơi liền rời đi để họ có thể tập trung xem xét và sửa chữa, dù sao khi đang làm việc mà một alpha trội lại đứng sau lưng xem xét thì ai mà có thể tập trung có nổi.

- Jeon Yoongi, đi lên ghế ngồi ngay, đánh đòn em bây giờ, ai cho em cái gan mà dám đi nghịch đất cát hả?

- Em có nghịch đâu, em đang xem làm thế nào để mấy cây hoa này tươi tốt lên chứ bộ, em có nghịch bẩn đâu?

- Bẩn chết đi được, em xem thì vạch lá hay xem mấy cái cánh hoa của nó thôi, em làm gì mà bê cả rễ của nó lên vậy hả?

- Đây là loài mà nhóc Gwang thích nhất nên em muốn cứu nó thôi, em tính xem chút thôi mà hơi mạnh tay nên nó bật gốc mất rồi, em nghĩ phải bón thêm phân cho nó thôi.

- Để đấy anh làm giúp em, đi rửa tay rồi vào nhà đi, chút nữa anh vào sau.

- Em làm được, em muốn làm anh cứ để em làm đi, anh mà không để em làm em giận anh luôn.

- Được được, anh sợ em rồi, em làm đi anh không cản em nữa.

Cậu biết hắn luôn sợ mỗi khi cậu giận dỗi, sợ sẽ không được ôm cậu ngủ nên luôn chiều theo ý cậu, ngoài trừ những yêu cầu thật sự quá đáng.

Cậu cẩn thận từng chút cố gắng cứu sống một cây hoa mỏng manh, nó là một loài hoa dại kì lạ, ở ngoài thiên nhiên mọc dại lại có thể sống một cách mạnh mẽ, nhưng khi được lai tạo hoặc mang về chăm bón từng chút lại rất khó để sống sót.

Khoảng thời gian cả hai vắng nhà mấy cây hoa này đã phải nhờ đến hàng xóm mới có thể cầm cự được đến lúc cả hai trở về.

Chỉ vì đặc tính của loài hoa dại mà cả cậu và hắn đã vô cùng cẩn thận khi chăm sóc, bón phân không dám bón nhiều, tưới nước cũng không dám tưới lố tay, thậm chí chỉ việc tưới nước cho nó mà phải đong từng mililit, chỉ thừa một hai mililit cũng khiến loài hoa khó chiều ấy trở nên ngập úng.

- Các anh đã sửa xong rồi sao?

- Vâng, hệ thống lò sưởi gặp chút trục trặc nhỏ dẫn đến không tản nhiệt đều khắp nhà, chúng tôi đã khắc phục sự cố của lò sưởi, chúng tôi xin phép ra về, chi phí sửa chữa các ngài cần bàn bạc với chủ cửa hàng để quyết định, chúng tôi xin phép trở về để tiếp tục công việc, cảm ơn các ngài đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi để mua sắm và sửa chữa.

Hai người đàn ông trung niên cúi đầu chín mươi độ chào, cậu và hắn cũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn hai người nhân viên đó trước khi họ ra về.

- Xong rồi, cây hoa này khó chịu quá đi mất, em trồng lại rồi chẳng biết nó có sống nữa hay không đấy.

Cậu thở dài sau đó uống một ngụm trà dừng vẫn còn nóng hôi hổi, uống trà xong còn liếm liếm khóe môi trêu chọc hắn.

- Ưm...ư..

Hắn nhếch môi cười sau đó cúi đầu cắn nhẹ lên môi cậu, răng nanh sắc nhọn ấn ấn lên đôi môi mềm, sau khi đã trêu chọc cậu xong hắn còn liếm môi cậu một cái, sau đó mới vui vẻ tách môi cậu.

- Bế em đi tắm đi, bẩn quá!

- Anh đã bảo em rồi cơ mà, là do em hư hỏng không nghe lời anh đấy, đưa tay đây anh xem, đỏ hết rồi đây này.

Hắn vừa lầm bầm trách móc lại vừa giúp cậu làm ấm tay, cứ xoa xoa rồi thổi thổi hai tay đỏ hồng lạnh buốt của cậu.

- Đi, anh bế em lên phòng, chúng ta đi tắm chung có chịu không?

- Được a.

Hắn bế cậu lên phòng sau đó soạn quần áo cho cả hai, quả thật đúng như lời hắn nói, cả hai cùng nhau đi tắm nhưng cũng chỉ đơn thuần là tắm cho nhau, không hề phát sinh chút gì không đúng đắn như suy nghĩ cậu.

Tắm xong thoải mái cậu tiếp tục nằm dài dưới phòng khách xem ti vi, một lúc sau hắn cũng đến ngồi xem chung với cậu.

- Gì vậy?

- Trà gừng, vẫn còn ấm đấy, em uống thêm chút đi.

- Em không muốn uống trà gừng nữa, em muốn uống thứ khác, em muốn uống cafe, gần một tháng rồi anh chưa cho em uống cafe đấy, em sắp quên mùi vị của nó luôn rồi đây này.

- Tốt, như vậy rất tốt, em quên nó đi như vậy không cần phải uống nữa, cũng sẽ không thèm nữa.

- Ư, anh chẳng yêu em, có mỗi ly cafe cũng chẳng cho người ta uống nữa.

- Uống trà gừng đi, tháng sau anh cho em uống cafe.

- Không muốn mà.

Một lúc sau, cũng là cậu nhưng không còn nằm dài trên ghế sofa nữa, thay vào đó cậu ngồi trong lòng hắn, tay bê ly trà từng chút từng chút nhấm nháp, mắt vẫn như cũ dán vào ti vi theo dõi bộ phim trinh thám.

- Ư...ưm...đừng ah...

- Hửm, không thích sao?

- Đừng...ưm em...hah đang...đang...xem phim ah...mà..

- Không thích hửm? Nhưng mông của em đang chuyển động này.

Hắn đặt ly trà gừng âm ấm từ trên tay cậu xuống bàn, tay luôn vào quần cậu xoa nắn cự vật đang có xu hướng ngóc đầu dậy.

- Ưm...hah...

Cậu thở dốc khẽ rên rỉ, cả người run rẩy giật giật khi tay hắn chăm sóc cự vật của cậu thật tốt.

- C...camera...ư...camera đang quay...ư...

- Hửm, em sợ camera quay lại sao? Ha...anh rút dây rồi..

- Jungkook...ah...nhanh nhanh lên..ư hah...em muốn...hức...cho em...cho em đi...

- Cho em cái gì cơ chứ? Hửm.

Mỗi một câu hỏi hắn lại cố tình chà xát những điểm nhạy cảm, hai ngón tay hắn đã sớm ở bên trong cậu làm loạn, điểm ngọt bị hắn ấn khiến cậu lớn giọng rên rỉ, cự vật nhanh chóng bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.

- Ah...ha ư...muốn anh...muốn anh ah...ở bên trong..ưm...hức...muốn anh...làm em...ư...

- Làm em...như thế này hộc...có đúng không?

- Hức ư...đúng...nhanh...ưm...nhanh chút ah...

Cậu rên rỉ khi hắn tiến vào, khi đã tiến vào phía trong lại không ngừng mang đến khoái cảm cho cậu, cũng chẳng quên chăm sóc cự vật vẫn đang ngẩng đầu rỉ dịch.

- Sướng không?

- Sướng...ư...hức ư...thích lắm...ah chậm chút...ha hah..

Hắn liên tục thúc hông, côn thịt ma sát với vách tràng nóng ẩm mang đến khoái cảm, hắn gầm gừ và thở dốc, chút sau lại mất khống chế thậm chí còn mở kết bên trong khoang sinh sản khiến cậu đau điếng muốn quẫy đạp.

Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt chảy ra liên tục, cố gắng tìm cách để thoát khỏi kết nhưng nhìn thấy đôi mắt hắn đổi màu và pheromone phóng ra dày đặc, cậu liền biết bản thân có trốn cũng chẳng thoát nổi.

Bị làm đến ngất đi sau ki lại tỉnh lại là ở một nơi khác trong nhà, hắn cứ như vậy mang cậu làm khắp nơi.

Phòng khách, phòng bếp, phòng tập thể hình, ban công, studio đều có dấu vết của việc làm tình.

Cậu chỉ biết khi trước cậu thiếp đi đồng hồ hiển thị khi đó là sáu giờ mười ba phút sáng.

Cậu bị hắn làm từ chiều tối đến tận sáng hôm sau, một ngón tay cậu cũng chẳng nhấc lên nổi, cứ mặc kệ đóng tinh dịch bên trong cơ thể mà vùi vào lòng hắn làm tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info