ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 42

MinMinry903

Sau bốn ngày nằm viện cơn sốt mới chấm dứt hẳn, cả bốn ngày nay ngoài uống các loại thuốc để trị sốt và viêm phổi cậu còn phải uống thêm thuốc ức chế nữa.

Chính vì điều đó khiến cậu khó chịu và phải ngủ rất nhiều do tác dụng phụ của thuốc ức chế và cả thuốc trị sốt, chưa kể còn liên tục phát sốt khiến đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng.

Hắn ở bên cạnh liên tục lau nước ấm cho cậu những khi cơn sốt cao đạt đỉnh điểm bốn mươi độ.

Lúc phát sốt cả người cậu nóng hôi hổi và hồng hồng, cả khuôn mặt, tai và môi cậu cũng trở nên đỏ ửng.

Đến hôm nay đã hết sốt nên cậu cũng đỡ uể oải hơn hẳn, chịu ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc, sau đó còn ăn được thêm một ít hoa quả nữa.

- Bảo bảo ngủ ngoan đi em.

- Ư ư...

Cậu áp mặt vào lồng ngực hắn rên rỉ, hơi thở khò khè nhưng chỉ một chút sau lại phải miệng há ra để thở vì không thở được.

- Hộc...hộc...

- Cố gắng một chút xem có khá hơn chút nào không, hay anh gọi bác sĩ lấy máy thở oxi cho em nhé.

- Không...hộc...em chưa cần đến nó đâu.

Cậu phải cố gắng để tự thở bởi vì buổi sáng hôm nay khi vào thăm khám bác sĩ đã dặn dò cậu kĩ càng, dặn dò cậu phải cố gắng để tự thở, không thể cứ ỷ lại vào máy móc nhiều như vậy được sẽ không tốt.

Nhưng nếu buổi tối khi đi ngủ có thể sử dụng máy để giấc ngủ ổn định hơn, như vậy bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm.

Cậu cũng không thích đeo máy thở oxi vì khi đó trông cậu sẽ yếu đuối hơn bao giờ hết, và khi đeo máy thở nhiều cậu sẽ bị cấn mặt và khó chịu, cảm giác máy sợi dây cứ siết lấy hai má cậu, chẳng thể nào thoải mái mà nghỉ ngơi được.

- Được, cố gắng một chút, bảo bối ngoan khi nào em đỡ hơn anh đưa em xuống dưới khuôn viên đi dạo nhé!

- Vâng...

- Đừng có áp mặt em sát như vậy, không thở được đâu đấy.

Mấy hôm nản tính omega trỗi dậy khiến cậu cảm thấy sợ hãi và yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ vì ở một nơi lạ lẫm và thiếu pheromone của hắn khiến cậu lúc nào cũng khó chịu, bồn chồn không yên gần như chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Nghĩ đến bản thân còn sốt cao suốt mấy ngày và viêm phổi, cậu lại chẳng thể nào mà thoải mái được, lúc nào cậu cũng muốn quấn lấy hắn nhưng vừa sợ sẽ lây bệnh cho hắn, vừa muốn được hắn ôm nên chẳng biết phải làm như thế nào.

Chưa kể cậu vẫn còn bị shock sau khi nghe cậu nói của nhóc Gwang, đứa con nhỏ thốt lên câu nói mà cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải nghe một câu nói tồi tệ như vậy đến từ bọn trẻ.

- Em ôm một cái nữa thôi, anh sang giường bên cạnh nằm đi, em sẽ lây bệnh cho anh mất.

- Không đâu Yoongie, anh khỏe lắm em không cần phải lo lắng đến như vậy đâu, ở đây không thể tỏa pheromone quá nồng được, anh làm tổ cho em nhé?

Cậu cứ luôn miệng nói hắn tránh cậu để không bị lây bệnh nhưng lại quấn hắn chẳng khác nào con bạch tuột, tay chân cứ quấn người hắn, ngủ thức dậy mà không nhìn thấy hắn sẽ ủy khuất mà khóc nấc lên, cho dù mỗi lần khóc xong đều không hề dễ chịu và chẳng thở được.

- Không muốn, muốn ngửi mùi của Jungkookie thôi, đừng có bỏ em mà, em không khỏe nên anh ghét em rồi đúng không?

Cậu thôi không ôm hắn nữa, xoay lưng về phía hắn mà nhích ra xa chỉ cần nhích một cái nữa chắc chắn sẽ rơi xuống đất,

Bởi vì nghĩ hắn không cần cậu nữa nên tủi thân rất muốn khóc, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Hắn kéo cậu lại gần hơn, xoay người cậu lại liền bắt gặp đôi mắt bắt đầu đỏ ửng lên của cậu.

- Thở từ từ thôi không gấp, Yoongie ngoan, bảo bảo của anh ngoan anh thương, anh ở đây thôi không đi đâu cả, anh muốn làm tổ cho em để em cảm thấy an toàn mà dưỡng bệnh thôi, ở môi trường công cộng anh không thể tỏa pheromone như ở nhà được anh nên lo em sợ và khó chịu, nếu như vậy anh nằm đây với em, anh vỗ lưng cho em ngủ nhé.

- Vâng...

Cậu vẫn không điều chỉnh được hơi thở, cứ thở gấp gáp và loạn xa nên cuối cùng dưới sự ép buộc của hắn cậu phải đeo máy thở và đi ngủ.

Trong thời gian cậu đi ngủ hắn làm cho cậu một cái tổ sau đó vội vàng rời đi, mượn tạm bếp ăn của bệnh viện để nấu một chút, cậu cần được bồi bổ nhưng lại không chịu ăn uống gì nhiều, cứ ăn một chút lại không chịu ăn nữa, như vậy làm sao có sức khỏe mà khỏi bệnh được, hắn sót chồng nhỏ nên buộc lòng phải dày mặt đi năng nỉ trưởng khoa và cô đầu bếp để mượn bếp ăn.

Việc mượn bếp thì dễ nhưng để nhờ cô đầu bếp trưởng đi mua nguyên liệu dùm lại khó đến không tưởng nổi, hắn biết người khác cũng có việc bận nhưng hắn thật sự đã hết cách, hắn không biết phải mua nguyên liệu tươi ở đâu, chỉ có thể nhờ người rành việc này, cô đầu bếp trưởng mỗi ngày đều phải tự tay đi lựa chọn những nguyên liệu tươi mới để thay đổi bữa ăn hàng ngày cho bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện, chính vì vậy hắn đã mặt dày nhờ vả cô.

- Thấy cậu thương chồng nên tôi mới giúp cậu đấy, ráng bồi bổ cho chồng cậu mau khỏe, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy nằm đây bệnh nữa đâu đấy!

- Vâng vâng, cảm ơn cô rất nhiều.

Hắn cúi người chín mươi độ thể hiện thành ý của mình, cô đầu bếp lớn tuổi hiền từ cười với hắn sau đó rời đi, cô giúp đỡ hắn vì cảm động trước tình cảm của hắn dành cho cậu, hiếm có người chồng nào chịu làm tới như vậy chỉ để chiều lòng người thương, cô làm ở đây đã hơn hai mươi năm nhưng đây là trường hợp đầu tiên cô thấy.

Hắn nấu xong sau đấy mang vào phòng, thức ăn hắn để trong tủ lạnh đợi khi nào cậu tỉnh dậy sẽ cho cậu ăn sau.

Tranh thủ thời gian cậu ngủ hắn gọi cho Taehyung để hỏi thăm tình hình bọn trẻ, từ lúc mấy đứa nhỏ về nước ngày nào hắn cũng không có thời gian để gọi về hỏi thăm các con.

- Khi nào appa và papa về ạ?

- Ba nghĩ là khoảng nửa tháng nữa cơ, bé Yi ngoan ở nhà mấy chú nhớ phải ngoan ngoãn có biết không?

- Con biết rồi ạ.

- Nhớ xem chừng các em cẩn thận đừng để các em quậy phá có biết chưa? Các chú bận việc nên không được phá các chú đâu đấy, chú Hoseok đánh đòn là appa không can đâu đấy nhé.

- Con biết rồi thưa appa, nhưng bọn con nhớ papa quá ạ, mấy ngày rồi con không được gặp papa, appa ơi papa bọn con bận lắm ạ?

- Ừ, papa hơi bận tối mới có chút thời gian nhưng đạo diễn hơi khó nên quay lại hơi nhiều, tối đến về khách sạn papa còn mệt đến nỗi chẳng thèm thay quần áo luôn cơ, dính giường là ngủ ngay lập tức, chẳng chịu ăn uống gì hết, appa đang đau đầu đây này, papa con gầy nữa rồi.

Hắn than thở với con gái nhưng tuyệt nhiên giấu nhẹm việc cậu nằm viện, chẳng ai biết đến chuyện cậu bệnh phải nằm bệnh viện cả, hắn nói với mọi người cậu nhận show hơi gấp hắn phải theo làm trợ lý cho cậu nên cả hai không thể đưa bọn trẻ quay về Hàn Quốc được.

- Bọn con nhớ papa quá, không có papa không có ai chơi chung với mấy đứa con cả, Gwangie còn chẳng thèm chơi với tụi con nữa cơ, em ấy toàn chơi một mình thôi chẳng chịu chơi với nhóc Kim Chi hay bé Joo luôn ấy appa.

- Con nói với nhóc Gwang là ngày appa và papa trở về ta muốn nhóc Gwang phải có câu trả lời cho ta.

- Vâng ạ, con sẽ nói với em ấy sau ạ.

- Con gái ngoan, mấy hôm nay con có ôn bài không? Nghỉ hè nhưng vẫn phải xem bài tập đấy nhé, không xem bài đàng hoàng là đến khi vào lớp không nhớ kiến thức là appa đánh đòn đấy.

- Con biết rồi ạ, con làm bài rồi nên mới chơi ạ, mấy hôm nay con còn luyện cho bé Ahn viết chữ nữa đấy ạ, chữ bé Anh mấy hôm nay đẹp hơn trước nhiều rồi đấy appa.

- Bé Yi giỏi quá, hôm nào về appa mua quà cho con nhé!

- Vâng cảm ơn appa ạ, appa và papa ngủ ngon ạ, bọn con đi ngủ trưa đây ạ.

- Bé Yi cũng ngủ ngon, appa và papa yêu các con.

Hắn và bé Yi chào tạm biệt nhau trước khi kết thúc cuộc gọi video, cậu đã có dấu hiệu sắp tỉnh dậy nên hắn cần phải đến bên cạnh cậu.

Hắn dùng tay che mắt cho cậu một lúc sau đó bỏ ra để cậu quen dần với ánh sáng, cẩn thận tháo máy thở cho cậu sau đó một cốc nước ấm để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

- Em muốn ăn tối ngay không? Anh có nấu mấy món cho em tẩm bổ.

- Vâng, đợi em chút.

Cậu vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân để tỉnh táo hơn sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, hắn bỏ qua nỗi sợ hãi mà cậu bảo thú vị, chăm chú hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng.

- Cơm đây, anh nhờ cô đầu bếp của bệnh viện đi chợ hộ sau đó nấu cho em đấy, bệnh mà chẳng chịu ăn uống gì cả, hư quá đấy.

- Em ngoan mà, em...em ăn ngoan không bỏ cơm nữa...anh đừng...đừng có không cần em..nha.

- Bảo bảo của anh, em là tâm can của anh sao anh nỡ mà không cần em nữa, cho dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ luôn cần em, vậy nên phải nhanh chóng hết bệnh mà cùng anh trở về nhà có biết chưa?

- Vâng, em biết rồi...em sẽ ngoan ăn hết cơm để thật mau hết bệnh, nhưng anh phải ăn chung với em đấy!

- Được, bảo bảo giờ anh ăn cơm với em.

Hắn dỗ cậu vui nên ngồi ăn chung với cậu, lúc đầu hắn nấu cũng nhiều nên không quá lo mà ngồi ăn với cậu.

- Vừa nãy anh gọi cho các con hả?

- Ừm, vừa nãy anh gọi cho bé Yi.

- Vậy các con có khỏe không hả, có ăn uống đàng hoàng không? Em chỉ lo các con mãi chơi thôi dù sao các con cũng nghỉ hè rồi, không cẩn thận là vào năm học mới chẳng còn chút kiến thức nào đâu đấy!

- Anh có nói với bé Yi rồi, bảo con để ý trông chừng các em một chút, đừng để các em quậy phá, bé Yi ngoan lắm còn dạy cho em viết chữ nữa cơ, bé Yi vừa khoe với anh bé Ahn viết chữ đẹp hơn trước nhiều rồi đấy nhé!

- Anh thấy con gái chúng ta có giỏi không?

- Giỏi, con gái của chúng ta rất giỏi, còn rất ngoan nữa, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, em cũng học bé Yi mà ngoan đi nhé, ăn thêm thức ăn vào.

- Vâng...còn nhóc Gwang...thì sao ạ?

- Nhóc Gwang cũng ngoan lắm nên em không cần phải lo đâu, con đang bên nhà của Jimin hyung, các con ngoan nên hôm nào em khỏi bệnh chúng ta đi chọn quà cho các con nhé!

Hắn mải trò chuyện với cậu nhưng không quên gấp thêm thức ăn cho cậu, mấy ngày rồi chưa ăn thức ăn hắn nấu nên cậu vô cùng thèm, đến hôm nay mới có cơ hội để ăn thức ăn hắn nấu, phải cố gắng ăn thêm chút để có sức khỏe mà nhanh khỏi bệnh, đến lúc đó mỗi ngày hắn đều sẽ nấu cho cậu nhiều món hơn nữa.

- Con ngoan như vậy là em vui rồi, mấy hôm nay làm em lo chết đi được, mà anh có nói với các con hay mọi người chuyện em nằm viện không vậy?

- Anh chưa nói, anh dự định về nhà mới nói với ba mẹ sau, còn các con thì nếu như em muốn, còn không anh cũng sẽ không nói.

- Vậy được rồi, không cần nói đâu ạ, mọi người sẽ lo lắng lắm đấy!

- Anh hiểu tính cách của em mà, với cả hiện giờ không tiện đi lại, nói chỉ khiến mọi người càng thêm lo lắng thôi.

- Vâng.

- Nhóc Gwang bị chiều hư rồi, hôm về anh phải đánh đòn một trận mới được, không là nhóc chẳng biết chừa.

- Không, anh không được đánh con đâu đấy, con còn nhỏ nên không kìm được cảm xúc và lời nói của mình thôi...

Tuy rằng ngoài miệng cậu nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ khác, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước cậu lại càng buồn hơn mà cúi mặt dùng đũa chọc chọc bát cơm.

- Rồi anh không đánh con, ngoan ăn hết bát này nữa thôi nhé!

- Vâng...

- Rồi bảo bảo ngoan không buồn nữa, anh không đánh con đâu em đừng lo, giờ mau ăn để nhanh khỏi bệnh còn về nhà nữa, em mà không chịu khỏi bệnh là anh đánh đòn em thay vì đánh con đấy nhé, cái tội hư không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, giờ thành mèo một nắng rồi đấy!

Quả thật sau lần phơi nắng vì ngất ở bãi biển cậu đã đen đi không ít, một số chỗ trên cơ thể bị sạm đi, chỗ nào hôm ấy mặc quần áo thì vẫn còn trắng hồng.

- Ăn cơm rồi phải ngủ một giấc đến sáng hôm sau đấy có biết chưa?

- Anh nuôi heo hả, em mới không có ngủ nhiều vậy đâu!

- Rồi rồi, em không ngủ nhiều, chút nữa anh lấy laptop cho em chơi có chịu không?

- Được a.

Cậu ngay lập tức đồng ý với hắn, đã rất lâu rồi hắn không cho cậu xử dụng máy tính bảng hay laptop kể cả điện thoại cũng vậy, trước giờ đi ngủ hai tiếng cậu sẽ không được xem thiết bị điện tử, thời gian đã cậu hay dành ra để dạy bé Ahn tập viết và làm toán, có khi lại dạy bé chơi đàn.

- Chỉ hôm nay thôi đấy nhé!

- Vâng.












_________________________________________

Nếu có lỗi chính tả đến khi beta truyện lại tui sẽ sửa sau, mọi người thông cảm cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info