ZingTruyen.Com

Gan Them Mot Chut

Hôm nay có một chương trình có tên gọi là thăm nhà người nổi tiếng, nội dung chương trình là về sinh hoạt hàng ngày của gia đình của người nổi tiếng đó, chẳng hạn như mấy giờ sẽ dậy, lúc nào sẽ ăn cơm, bữa cơm ai sẽ là người nấu, và tất tần tật những điều khác nữa, chủ yếu sẽ quay về sinh hoạt của cả gia đình trong ngày.

Và tập hôm nay sẽ quay về nhà hắn và cậu, chỉ có hắn là biết đến còn cậu chẳng hay biết gì, khi 5 giờ sáng hắn lặng lẽ mở cửa cho chương trình vào nhà thì cậu vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trên phòng.

Chương trình ghé quay chủ yếu vào những ngày cuối tuần, bởi vì cuối tuần thường những người nổi tiếng có gia đình sẽ ở cùng vợ con thay gì làm việc.

Hôm nay là chủ nhật cũng trùng hợp là ngày chương trình ghé quay.

Sau khi mở cửa cho tổ chương trình vào nhà hắn liền dùng điện thoại điều khiển tất cả công tắt đồng loạt mở đèn lên, cả căn nhà lúc đầu vốn tối tăm ngay lập tức trở nên sáng bừng.

Tổ chương trình chia ra làm hai đội, một đội sẽ lắp camera vào các góc còn một đội sẽ tranh thủ khám phá ngôi nhà lúc bọn trẻ chưa dậy.

6 giờ sáng hắn liền vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà như mọi ngày, còn cẩn thận làm nóng sữa trước cho bọn trẻ nữa.

Làm xong bữa sáng là lúc bé Yi đi theo sau bé Ahn xuống bếp, sau đó là nhóc Kyoon trông đã tỉnh táo hẳn, sau cùng là nhóc Gwang đang ngái ngủ dụi mắt đi xuống.

- Appa buổi sáng tối lành ạ!

- Chào buổi sáng appa!

- Appa, chào buổi sáng!

- Appa, buổi sáng tốt!

- Gwang phải là buổi sáng tốt lành, đừng bắt chước papa như vậy!

- Vâng.

- Hôm nay sẽ có mấy cô chú đến quay phim nhà chúng ta, mấy đứa cứ hoạt động như bình thường đi nhé!

- NAE~

Cả bốn đồng thanh đáp lời sau đó hướng đến tổ chương trình gật đầu một cái xem như lời chào hỏi sau đó tiếp tục buổi sáng.

Nếu như hắn không giới thiệu có lẽ mấy đứa nhỏ vẫn chưa nhận ra, đến khi hắn giới thiệu xong cả đám mới nhận ra nhà mình đột nhiên có thêm một ít người.

- Mấy đứa ngồi đây ăn đi nhé, Appa lên gọi papa dậy!

- Vâng!

Đáp lại lời hắn một tiếng sau đó mấy đứa nhỏ lại tiếp tục ăn, bé Yi thi thoảng đút qua cho bé Ahn một miếng rau hay một ít thức ăn bé Ahn thích, bé Ahn đương nhiên là vui vẻ ăn mất miếng thức ăn chị đút, miễn là chị đút bất kể thứ gì bé cũng ăn được.

Tổ chương trình đi theo hắn lên đến phòng ngủ, quay được cận cảnh cậu vẫn đang say ngủ cuộn tròn chăn, hắn không hề lay dậy mà trực tiếp ôm lên, hôn hôn mấy cái cậu liền mơ màng sắp tỉnh dậy, mi mắt run run lên, cất ra giọng nói lầu bầu làm nũng.

- Ừm...bỏ ra..em muốn ngủ!

- Dậy thôi mèo lười!

- Hông..buồn ngủ...em muốn ngủ cơ!

- Dậy thôi, sáng rồi không ngủ nữa nhé!

Nói vậy thôi chứ cho dù cậu có muốn ngủ vẫn bị hắn ôm lên đi đánh răng, cậu mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn làm, bởi vì đây là việc hàng ngày của hắn còn gì.

Hắn đánh răng cho cậu xong sau đó để cậu đi vệ sinh, còn mình tranh thủ ra ngoài soạn đồ cho cậu.

- Tắm đi mèo lười!

- Không...muốn ngủ...em muốn ngủ!

- Được rồi, đừng làm nũng nữa, anh tắm cho em nhé!

- Hừm.

Tổ quay phim đành phải đi ra ngoài để hắn tắm cho cậu, không ít người từ lúc bước vào nhà đã bất ngờ, về sự tinh tế và ôn nhu của hắn.

Cuối cùng sau khi tắm xong là hắn ôm cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở xuống nhà bếp, mấy đứa nhỏ đã ăn gần xong buổi sáng, bé Ahn hướng khuôn mặt như mèo của mình đến cậu cười liền bị kéo Yi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi.

- CHÀO BUỔI SÁNG PAPA!

- Ưm, chào buổi sáng!

Hắn ôm cậu ngồi xuống sau đó nói nhỏ vào tai cậu gì đó cậu liền trợn mắt đứng bật dậy.

- A, chào mọi người!

Chào mọi người xong lại tiếp tục ngồi xuống dùng bữa, bởi vì vừa nãy hắn chẳng nói chút gì cho cậu, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa, chẳng nhận ra điều khác lạ gì cả.

Cuối cùng sau khi dùng xong buổi sáng cả nhà sẽ nhận trả lời những câu hỏi từ tổ chương trình mà câu hỏi chủ yếu sẽ do fan đặt ra từ trước đó.

- Chào các khán giả đang xem chương trình này, tôi là Jeon Jungkook còn đây là bạn đời của tôi Jeon Yoongi, đây là con gái của tôi tên Jeon YeongYi năm nay 9 tuổi, còn nhóc này là Jeon Meol Gwang là anh trai còn nhóc này là Jeon Meol Kyoon là em trai, năm nay cả hai đều 6 tuổi, cuối cùng là bé Min Ahn Yeon năm nay 5 tuổi.

- Câu hỏi đầu tiên là về lí do vì sao cả căn nhà đều được phủ một lớp thảm lông và các góc nhọn đều được bọc lại?

- Là vì lúc mới sinh bé Yi em ấy thường xuyên bỏ dép chạy khắp nhà, tôi sợ lạnh không tốt cho em ấy và sợ sau này bé Yi hiếu động sẽ va chạm nên tôi quyết định trải thảm khắp nhà và bọc các góc nhọn lại! Chưa kể hiện giờ em ấy vẫn còn thói quen bỏ dép đi lung tung nên tôi để lại thảm lông luôn!

- Ồ, cậu quả thật rất thương cậu ấy!

- Câu tiếp theo, là câu hỏi về Yoongi, vì sao sau khi nhóm tan rã cậu lại không chọn con đường solo hoặc diễn viên người mẫu như Jungkook?

- Bởi vì tôi sợ em ấy mệt mỏi và mất sức khi hoạt động nhiều về mảng nghệ thuật, từ sau khi sinh bé Yi sức khỏe em ấy yếu đi rất nhiều, không chịu được quá lạnh hay quá nóng, vì vậy tôi không muốn em ấy chịu khổ chạy đi chạy lại, hiện tại tôi đi đóng phim chỉ muốn em ấy vui thôi, chứ tôi cũng không đến nỗi khó khăn thiếu thốn.

- Này, câu hỏi này của em cơ mà?

- Anh chỉ trả lời hộ em thôi mà!

- Có lẽ cậu ấy chỉ muốn trả lời hộ thôi, sẽ không sao đâu chứ?

- Vâng

- Câu tiếp theo nhé! Câu này hỏi về chuyện việc nhà bếp núc, việc nhà sẽ là ai làm hay sẽ thuê người giúp?

- Việc nhà chủ yếu là do Jungkook làm, anh ấy cũng là người nấu cơm trong nhà!

- Đúng vậy, trước giờ con chưa từng thấy papa nấu cơm bao giờ cả!

- Con thấy được mấy lần lúc nhỏ thôi!

- Thật ra tôi không thuê người giúp vì trước đó em ấy không muốn tiếp xúc với người lạ nên tôi chủ động làm hết, còn nấu cơm bởi vì do trước đó em ấy từng bị bỏng nên tôi không cho em ấy vào bếp nữa!

- Ồ, vậy thì Yoongi thật sung sướng nhé, có lẽ bởi vì cậu ấy rất yêu thương cậu, bởi vì rất hiếm alpha chịu vào bếp và làm việc nhà đấy nhé!

- Vâng, có lẽ là vậy.

Sau đó tổ chương trình còn đặt thêm rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu chưa kịp trả lời hắn đã trả lời thay hết tất cả, cậu chỉ còn cách ngồi cười trừ nhìn hắn, giả vờ phớt lờ bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi của chương trình cả nhà liền ra ngoài vườn phơi nắng, hắn còn tiện tay hái vài chùn nho to và mấy quả quýt xuống mời tổ chương trình nữa, mọi người ăn thử một chút luôn miệng khen nho và quýt của hắn trồng mát tay, quả thì to mà ngọt mọng nước, chua chua ngọt ngọt thơm lừng.

Phơi nắng cả buổi sáng nên hiện giờ mọi người quây quần ở phòng khách xem ti vi, cậu và mấy đứa nhỏ dán mắt vào ti vi xem hoạt hình còn hắn thì đang ngồi lột quýt phục vụ tận răng cho cậu.

- Đói chưa bảo bối?

- Ừm...

Mỗi lần cậu xem ti vi chắc chắn rằng mọi thứ xung quanh sẽ trở nên vô hình, hai mắt thì như dán vào ti vi, nhiều khi nói chuyện với cậu cậu còn chẳng hay chẳng biết, nhưng nếu không cho cậu xem ti vi hắn sợ cậu sẽ buồn chán, bởi vì cậu lười ra ngoài, quanh đi quẩn lại chỉ trong nhà hoặc ngoài vườn nên sợ cậu buồn chán sau đó sẽ tự kỉ mất.

Còn bình thường rủ cậu ra ngoài chơi chẳng bao giờ cậu chịu đi cả, rủ đi du lịch không chịu đi, rủ đi công viên cũng không đi, trung tâm thương mại cũng không chịu đi, tất cả đều do cậu bảo lười, mà nếu có đi thì chút nữa cũng không chịu đi tiếp, hắn phải ôm cậu trước ngực cậu mới chịu.

Và đương nhiên mấy đứa nhỏ đã quá quen với khung cảnh đó, mấy đứa nhỏ còn chứng kiến được cảnh hắn ôm cậu đi khắp nhà còn cậu thì mắt nhắm mắt mở cọ cọ dụi dụi làm nũng đòi ngủ thêm.

Xoa đầu cậu vài cái sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cậu vừa nhào bột chuẩn bị làm bánh cho mấy đứa nhỏ.

Trưa nay hắn làm cơm trộn kèm theo canh rong biển, nấu xong liền để mấy đứa nhỏ tự mình ngồi ăn cơm trên bàn ăn còn cậu thì vẫn ngồi yên vụ trên sofa, hắn mang cơm và canh đến sau đó như mọi ngày đút cho cậu ăn, hắn đưa muỗng cơm đến cậu liền theo thói quen thuần thục há miệng ra sau đó nhai nhai rồi nuốt xuống sau đó lại há miệng ra đợi hắn đút muỗng cơm tiếp theo hoặc muỗng canh.

Sau khi đút cho cậu ăn hết bữa trưa hắn mới an ổn dùng phần của mình, sau khi ăn xong thì đuổi mấy đứa nhỏ về phòng ngủ, sau đó trở vào bếp đem phần bột nhào vừa nãy làm bánh sau đó bỏ lò nướng, trong thời gian nướng bánh thì hắn dọn dẹp bếp sau đó bỏ chén bát dơ vào máy rửa.

Bánh nướng tầm bốn mươi phút nên hắn sẽ vệ sinh thảm lông, tiếng mấy hút bụi có chút ồn nên cậu nhăn nhó khó chịu, hoàn toàn chẳng nghe tiếng phim hoạt hình nữa, hắn nhìn thấy khuôn mắt khó chịu của cậu liền nhếch môi cười nhẹ một cái sau đó tắt máy hút bụi đi, đi đến hôn lên môi cậu một cái.

- Ồn ào sao bảo bối?

- Ừm...rất ồn ào!

Kèm theo sau đó là một cái ngáp chảy nước mắt, cậu đã bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, vuốt mèo dụi dụi hai mắt liền bị hắn khẽ tay một cái.

- Không cho dụi mắt!

- Đồ xấu xa ác độc!

- Xem tiếp đi, nhưng không được dụi mắt nhé!

- Đi ra đi, nói nhiều quá mất hết một khúc rồi!

Hắn chỉ có thể mang máy hút bụi đi chỗ khác tiếp tục vệ sinh thảm, đầu tiên là phòng mấy đứa nhỏ sau đó tới phòng thay đồ, phòng đồ chơi.

Sau khi vệ sinh thảm xong bánh cũng vừa chín, đem khay bánh ra khỏi lò sau đó mang một ít đãi tổ chương trình, còn lại bỏ vào lọ để trong tủ lạnh, chiều nay sẽ là bữa ăn nhẹ cho mấy đứa nhỏ.

Xong xuôi trong bếp thì bên ngoài cậu đã ngủ gật mất từ bao giờ, hai tay khoanh lại, đầu thì dựa vào con kumamon ngủ ngon lành.

- Ưm...

- Suỵt!

Nhẹ nhàng ôm cậu lên sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng, từng bước từng bước ôm cậu về phòng ngủ sau đó trở ra ngoài bắt mấy đứa nhỏ đi ngủ.

- Hôm nào cậu ấy cũng như vậy sao?

- À vâng, bởi vì trước đây em ấy từng gặp phải triệu chứng rối loại pheromone nên giờ khá nhạy cảm, bình thường em ấy sẽ ở bên cạnh tôi hoặc con gấu kumamon kia, nếu không em ấy sẽ không an giấc, nhiều khi trong vô thức còn làm tổ nữa cơ.

- Quào, cậu ấy mắc phải triệu chứng đó xong cũng trở nên thật thú vị!

- Cũng do trước đó tôi sai nên em ấy mới như vậy, giờ em ấy dính người lắm!

- Thương cậu ấy thật, có lẽ là do bản năng!

- Vâng!

Trả lời câu hỏi xong hắn liền qua phòng mấy đứa nhỏ để bảo mấy đứa nhỏ đi ngủ, hôm nào cũng phải bảo Gwang đi ngủ trưa, ba đứa nhỏ còn lại rất tự giác có mỗi Gwang là hơi bướng bỉnh một chút những vẫn khá ngoan ngoãn.

- Ngủ đi nhé Gwang, nếu không chiều nay sẽ không có bữa nhẹ đâu nhé!

- Vâng, con đi ngủ liền đây, appa đừng cắt bữa nhẹ của con!

- Được thôi nếu con chịu ngủ trưa!

- Vâng.

Rời khỏi phòng nhóc Gwang hắn liền kiểm tra phòng của nhóc Kyoon và bé Yi với bé Ahn.

Ba đứa nhỏ còn lại đã ngủ mất từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau đó trở về phòng ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com