ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 31

MinMinry903

Hai nhóc con dạo này đã chập chững biết đi và đang tập nói, giọng trẻ con non nớt nói không rõ chữ lại khiến cho cậu cảm thấy dễ thương không thôi, ngày nào hai nhóc cũng gọi nhau í ới hết cả lên.

- Hai..ơi...chơi với Gwang..chơi con...mèo này!

- Con này không phải con mèo, con này là con thỏ nhé Gwang.

- Con...hỏ...con hỏ...hai chơi con hỏ...

- Con thỏ, Gwang nói theo chị nhé, con thỏ.

- Con hỏ...chơi con hỏ.

- Được rồi, chơi con thỏ, lại đây với chị nào!

Gwang thường không hay chơi với Kyoon bởi vì nhóc cho rằng Kyoon chơi những trò khó hiểu, nhóc nhìn chẳng hiểu gì cả nên nhóc thường chạy theo chị hai suốt những ngày thứ bảy chủ nhật, bởi vì đó là ngày chị hai của nhóc được nghỉ nên nhóc sẽ đeo theo chị cả ngày.

- Kyoon có muốn chơi con thỏ này cùng với chị và Gwang không?

- Không ạ, chị và anh Gwang cứ chơi đi ạ.

Nhóc con loay hoay ráp đi ráp lại, ráp thành công thì đổ ra xáo vị trí sau đó lại dùng những ngón tay mũm mĩm của mình ráp.

- Vậy chị chơi với Gwang nhé!
- Vâng.

Nhóc con đáp lại sau đó tiếp tục chơi đồ chơi của mình, nhóc không thích chơi thú bông cùng anh trai chút nào cả.

- Có ai muốn ăn bánh quy không nào?

- Con...con muốn..

- Con cũng muốn một cái nữa papa!

- Con muốn một cái ạ!

- Được rồi, ai cũng có phần, mỗi đứa hai cái nhé, Gwang cẩn thận ngã!

Bịch

- Oaa...

- Đứng dậy nào, con mà khóc chút nữa appa lên thì papa không can nổi đâu nhé!

Nhóc con nghe đến appa sẽ lên thì ngay lập tức nín khóc, đứng dậy lững chững đến chỗ cậu lấy bánh.

- Bánh...ngon...papa ăn...ngon

- Papa biết rồi, con ăn đi, papa không ăn đâu!

Nhóc đưa bánh cho cậu muốn đút cho cậu, cậu mỉm cười xoa đầu con trai từ chối, bọn trẻ lúc nào cũng thích đem phần của mình chia cho cậu.

- Mấy đứa ăn đi nhé, chơi xong phải dọn dẹp lại đồ chơi đấy, không là appa phạt đấy nhé!

- Nae~

Mặc dù hắn có cưng chiều bọn trẻ thật nhưng vẫn không kém phần nghiêm khắc, chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ sẽ ngay lập tức bị phạt úp mặt vào tường, chưa kể sẽ cắt phần ăn nhẹ nên bé nào cũng sợ cả, nếu một bé bị phạt mà hai bé còn lại chia bánh cũng sẽ bị phạt chung, vì vậy mỗi lần nhắc đến hắn bọn trẻ liền ngoan ngoãn hơn hẳn.

Sau khi từ phòng mấy bé xuống bếp cậu liền thở dài, hắn vẫn đang nấu bữa chiều, cậu liền nhanh chóng đi lại ôm lấy lưng hắn thở dài thêm một lần nữa

- Sao vậy Yoongi?

- Em lo quá.

- Lo việc gì hả?

- Bé Gwang, bé chậm hơn Kyoon nhiều, Kyoon đã biết đi từ lâu và hiện tại đã nói rất sõi còn Gwang thì chạm hơn thấy rõ, con chỉ mới biết đi lững chững, nói chuyện vẫn chưa rành nữa!

Hắn tắt bếp sau đó từ từ chạm rãi xoay lại ôm lấy cậu lên, vừa đi vừa giải thích.

- Quá trình phát triển của mỗi bé sẽ không giống nhau, có bé chậm lại có bé nhanh, có thể Gwang chậm hơn Kyoon nhưng con lại nhanh hơn những bé đồng trang lứa khác còn gì, mới 15 tháng thôi mà con đã có thể nói chuyện rồi, tuy rằng không sõi như Kyoon nhưng bé vẫn phát triển tốt, các bé khác có thể đến 2 3 tuổi mới bắt đầu biết nói đấy! Nghe anh này, chỉ cần con khỏe mạnh là được rồi, phát triển chậm chút cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng gì đâu!

- Ưm, được rồi thả em xuống đi!

- Hôn một cái!

Hắn vừa thả cậu xuống sofa đã đòi cậu hôn một cái, cậu thay vì hôn nhẹ lên má hắn hay môi một cái nhưng cậu lại hôn lên yết hầu hắn một cái, còn mút nhẹ một cái nữa, cười nhẹ một cái hỏi hắn có thích cảm giác đó không sau đó cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị hắn túm lại được, đem cậu lên phòng sau đó vơ đại vại cái caravat trong tủ đầu giường trói tay chân cậu lại.

Xong xuôi liền đi ra ngoài, đem thêm bánh lên phòng cho bọn trẻ, pha thêm cho mỗi đứa một bình sữa.

- Bé Yi và hai em ăn xong cứ để đó, chút nữa appa dẹp, ăn xong thì uống sữa đi ngủ nhé! Appa phải làm việc nên không được qua phòng của appa đâu nhé!

- NAE.

- Ngoan lắm!

Hắn xoa đầu mấy đứa nhỏ sau đó quay về phòng xử lý cậu, hôm nay cả gan động đến cấm địa nữa, chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi là vừa.

Chẳng biết hắn và cậu làm gì nhưng chỉ một lát sau trong phòng nồng nặc pheromone kèm theo cả tiếng khóc rên.

- Ưm...không nổi..đừng..chạm...ah...

- Nhanh nào bảo bối, có muốn biết cảm giác của anh lúc nãy không?

- Đừng...lớn...a...nữa...không nổi...

- Nhanh lên nào bảo bối, chậm như vậy sao cảm nhận được cảm giác của anh!

- Không...không nổi nữa...hết...ưm..tha ưm...cho em..ah...

- Gọi daddy nào!

- Daddy...tha..tha cho em...ưm...em biết lỗi..ah rồi..hức...

Sau khi hắn lật người lại đặt cậu dưới thân lại là một loạt hình ảnh và âm thanh cấm trẻ em.

Tối hôm đó chẳng bé nào nhìn thấy hình ảnh ba nhỏ vừa ăn bữa tối vừa xem ti vi nữa, các bé nghe hắn nói vừa nãy cậu bị té đau lưng nên không xuống ăn bữa tối được liền nháo nhào đòi lên xem cậu, nhưng khi lên lại nhìn thấy hình ảnh cậu đang thiếp đi vì mệt mỏi lại vừa thương vừa sợ, thương vì lưng bị đau của cậu, sợ vì pheromone của hắn và nghĩ đến sắc mặt, hành động của hắn sau khi mấy bé đánh thức cậu.

- Papa vừa mới ngủ thôi, appa phải xoa lưng cho papa từ nãy đến giờ đấy nhé, để cho papa ngủ đi, còn chúng ta xuống ăn bữa tối nhé!

- NAE~

Bọn trẻ lại không hẹn mà cùng nhau đồng thanh trả lời thêm một lần nữa, hắn sau khi cho bọn trẻ ăn xong bữa tối liền dắt bọn trẻ đi vòng vòng bên ngoài một chút, chủ yếu để tiêu hóa bữa tối, sau khi dắt bọn nhóc về nhà liền hối thúc bọn nhóc đi đánh răng đi ngủ, còn bản thân về phòng ôm cậu.

- Ưm...đừng nghịch...ưm...

Cậu khàn giọng bảo hắn, cổ họng đau rát khiến cho cậu không muốn cũng phải tỉnh dậy.

- Đừng vội, đau đấy!

- Mẹ nó...a...đồ khốn!

- Anh xin lỗi, chút nữa anh xoa cho nhé, giờ ăn cơm nhé!

- Không ăn, ăn ăn ăn cái đầu anh!

- Bảo bối đừng nổi nóng.

Hắn chỉ có thể ôm cậu hôn hôn mấy cái lên đôi mắt hơi sưng đỏ lên một chút.

- Vậy uống dịch dinh dưỡng nhé, sáng mai anh sẽ nấu cháo cho em sau nhé!

- Đau..em muốn đi tắm, khó chịu!

Mặc dù đã đầy đủ biện pháp bảo hộ nhưng vừa nãy hắn vô tình tạo kết, bao cũng bị rách nên toàn bộ đều ở phía bên trong, sau khi cậu ngủ hắn phải làm bữa tối cho bọn trẻ nên hoàn toàn quên mất việc vệ sinh cho cậu, còn việc lịch sử có lập lại hay không thì hên xui, hắn chẳng biết được.

Vừa nãy hắn tạo kết cậu vì đau nên vùng vẫy muốn thoát, kết quả là phía dưới bị rách một chút, tay chân hiện giờ chẳng còn một chút sức lực.

Xả nước vào bồn sau đó thử xem có bị nóng hay không mới dám bế cậu vào phòng tắm.

- Yoongi này!

- Hửm?

Cậu đang híp mắt hưởng thụ đãi ngộ của hắn nghe gọi liền tùy ý trả lời một tiếng.

- Thì...chuyện vừa nãy, đừng uống thuốc nhé!

- Lỡ...có em bé thì sao?

- Đẻ đi anh nuôi!

- Anh tự đi mà đẻ đi, anh xem tôi là máy đẻ hay gì?

- Xem em là bảo bối quý giá nhất của đời anh!

- Dẻo miệng, hừ.

- Không uống thuốc nhé, uống thuốc không tốt cho cơ thể của em!

- Ừ vậy anh đi đi!

- Đi đâu, bảo bối muốn anh đi đâu?

- Đi thắt ống dẫn tinh đi, khỏi cần uống thuốc!

- Ừ, mai đi nhá!

- Ơ em nói đùa cơ mà.

- Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng em!

- Vậy em muốn ly hôn anh đáp ứng em không?

- Em muốn ly hôn với anh thật sao? Anh không cho, không cho đâu!

- Vậy mà bảo em nói gì cũng đáp ứng, đồ dối trá!

- Gì cũng được, nhưng không được ly hôn, không được ly hôn!

- Được rồi, em không đòi ly hôn nữa, ngu gì ly hôn, có người phục vụ 24/24 ngu gì ly hôn.

- Chẳng những phục vụ em yêu thương em còn biết làm cho em sướng nữ...đừng đừng đánh anh, đau tay em đấy!

- Hừ!

- Được rồi, không đùa nữa, tắm nhanh không bị cảm mất!

Sau khi đem cậu ra ngoài hắn liền nhanh tay mặc quần áo vào cho cậu, chẳng biết làm sao lại lấy cho cậu bộ của hắn, cậu mặc vào rộng thùng thình như một đứa con nít trộm mặc đồ của người lớn vậy.

- Đợi anh đi lấy bộ khác nhé!

- Kệ đi, mỏi quá.

- Được rồi, uống đi, sau đó đi ngủ nhé, đừng thức khuya!

- Không, lấy ipad cho em!

- Ngủ đi!

- Không.

- Được rồi, chơi 30 phút thôi nhé!

- Ừm.

Hắn đưa ipad cho cậu sau đó thuận tay đem túi dịch dinh dưỡng cậu vừa uống cạn đem vứt, sau đó vệ sinh thảm lông, dọn dẹp sofa, dọn lại nhà bếp sau đó pha sữa cho bé Yi và hai nhóc, xong xuôi cũng mất hơn cả tiếng.

Hắn về đến phòng ngủ cậu đã ngủ mất từ bao giờ, chăn đã bị đạp xuống dưới chân nên hiện giờ đang nằm cuộn lại, hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, sau đó bôi thuốc vào phía dưới.

Phía dưới có rách một chút, cũng sưng lên một chút, nếu vừa nãy không không vùng vẫy có lẽ sẽ không đến nông nổi, nhưng thật sự do hắn không kiểm soát được, cứ vô tình làm đau cậu.

- Ưm...

- Ngủ đi, ngủ ngon bảo bối!

Hôn lên trán cậu một cái sau đó hắn cũng cần lấy một bộ quần áo đi tắm, vừa tắm vừa dọn dẹp lại nhà tắm, vừa nãy cậu ném đồ lung tung nên hiện giờ có chút bừa bộn.

Tắm rửa xong liền ra ngoài ôm lấy cậu ngủ, cậu nằm lọt thỏm trong lòng hắn, hơi thở nhẹ nhàng mang mát phà vào lòng ngực hắn, lông mi dài cong vút đổ bóng trên khuôn mặt nhìn cậu vô cùng đẹp.

Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hệt như một con búp bê, có lẽ đó là một con búp bê hoàn hảo, hoàn hảo nhất trong lòng hắn, nhưng tiếc thật, con búp bê hoàn hảo đó hoàn toàn thuộc về hắn.

Cậu là của hắn, đó là điều mà hắn luôn ghi nhớ, cậu chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn, bảo vệ cậu chính là điều hắn nên làm, ai lại chẳng muốn vào vệ một con omega xinh đẹp như vậy, nhưng nhắc lại một lần nữa, bảo vệ cậu người đó chắc chắn phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info