ZingTruyen.Info

Gần thêm một chút

Chap 15

MinMinry903

- YeongYi, từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã bây giờ.

   Vừa dứt lời đã thấy con gái cưng ngã nằm dài dưới đất, bé thấy cậu liền đưa đôi mắt ậng một tầng nước mắt nhìn cậu mếu máo, đưa hai tay mũm mĩm như tay của chú Jimin hướng về phía cậu.

   Bé là muốn cậu bế, nhưng sau khi nhìn thấy hắn đang đứng sau lưng cậu liền rúc hai tay nhỏ lại, tự mình đứng dậy từ từ bước lại gần cậu.

   Hắn thấy biểu hiện của bé có chút hài lòng, hắn muốn dậy cho bé phải tự lập, không được ỷ lại vào người lớn, phải biết tự lập từ bé, vậy nên chỉ cần có hắn là sẽ sẽ tự khắc ngoan ngoãn.

- Papa...bánh..bánh...cho Yi bánh.

   Bé con nói bằng giọng nói non nớt mềm mại, khiến cho cậu chỉ muốn đem tất cả bánh trong nhà cho bé.

   Ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng cậu, bé con không hề để ý đến vừa rồi bản thận chật vật đến mức nào, nhưng đến khi vừa không nhìn hắn trong ánh mắt liền làm nũng cậu đòi bánh.

   Đang làm nũng đòi bánh liền bị bế bổng lên, bé con ngơ ngác cho đến khi yên vị trong xe mới biết mình bị appa bắt, muốn nháo khóc một trận nhưng sợ appa không cho ngủ cùng liền ủy khuất bản thân một chút, lập tức từ bỏ kế hoạch nháo khóc vừa rồi.

   Cậu rất nhanh sau đó cũng mở cửa sau ra ngồi vào kế bé con, hắn nhìn vào gương một chút liền khựng lại, sau đó cười tự giễu bản thân một cái, rất nhanh liền lấy lại tinh thần khởi động xe chạy đến công ty.

   Các cô chú staff và nhân viên nhìn thấy bé con đi lựng chựng lòng vòng trong công ty cũng vô cùng vui vẻ, bé con trắng trắng mềm mềm được mấy chú dắt đi lòng vòng trong công ty cười tít cả mắt.

- YeongYi này, tối nay qua nhà chú chơi đi, chú luộc cua cho Yi ăn.

- Đừng, Jin hyung, đừng làm vậy, em không chịu đâu, cua của em mà.

- Được đó Jin hyung, tối nay ăn cua đi hyung.

   Nhìn thấy cậu bạn mình buồn bã, jhope lén lén omega nhà mình lại gần thì thầm vào tai Namjoon.

- Chiều nay mình sẽ đem cua đi thả với cậu, được không Namjoon.

- Được thôi jhope, chỉ có cậu là quan tâm đến bé cua giống mình thôi.

   Hai người nháy mắt với nhau một cái, sau đó liền giả vờ không biết gì làm lơ nhau.

- Chú..chú...Yi muốn bánh..cho Yi bánh.

   Bé con còn nói chuyện chưa rành, chỉ chậm chạp nói từng câu ngắn một, giọng nói ngọt ngào của bé như cào vào tim của anh.

   Ngó xung quanh không thấy hắn liền lén đưa cho bé một cái bánh, hắn có chút nghiêm khắc về khẩu phần ăn của bé, không cho ăn nhiều vì sợ bé sẽ dễ mắc bệnh béo phì, có lần anh cho bé ăn hai cái bánh hắn liền lườm anh, làm lòng anh đau như cắt, hắn nỡ lòng nào, anh nuôi hắn từ năm hắn 15 tuổi vậy mà giờ hắn lại lườm anh.

- Yi không được nói cho appa biết nghe chưa, không là appa xấu xa đánh chú đó nha.

- Bánh..bánh..chú cho Yi..bánh...bánh ngon.

- YeongYi đây rồi, về ngủ cho papa còn làm việc nữa.

- Bánh..Yi ăn bánh.

- JEON YEONGYI AI CHO CON ĂN BÁNH.

- Chú..chú Jin cho...chú...dụ Yi.

   Bé con nói rồi ôm lấy lật đật chạy lại ôm chân hắn ra sức cọ, hòng lấy lòng hắn, không để hắn phạt.

- Namjoon hyung, đem hyung ấy về đi.

   Hắn đen mặt lại đem bé con đang cọ cọ đôi chân dài của hắn bế lên, bé con biết mình tiêu chắc rồi, bé sợ appa bắt úp mặt vào tường lắm.

   Đưa đôi mắt cầu cứu về phía papa của mình, papa không hề lên tiếng giúp đỡ bé mà còn né tránh ánh mắt của bé, đảo mắt liên tục, bé quyết định sẽ tuyệt thực dỗi papa.

   Hắn có chút tức giận, pheromone phóng ra khắp nơi mà cho mọi người xung quanh phải tránh ra chỗ khác.

   Cậu bị pheromone dày đặc của hắn phóng ra làm cho mềm nhũn hai chân, đứng còn không muốn vững, làm thế nào để cứu bé con được.

   Dụi dụi vào lòng hắn làm nũng, mong hắn sẽ không giận bé nữa, vậy mà dụi mãi hắn vẫn chẳng mảy may để ý đến bé, dụi dụi một chút sau bé liền ngủ quên, hắn chỉ có thể từng chút từng chút một thu lại pheromone, nhẹ nhàng đem bé ra xe.

   Hai chiếc xe từ từ lăn bánh, anh quản lí đưa các thành viên về kí túc xá, còn cậu và hắn thì tự lái xe về nhà.

   Bé con từ công ty về đến giờ vẫn ngủ ngon lành, cậu đưa bé con về phòng, sau đó đi nấu bữa trưa cho cậu, dạo này miệng cậu bị hắn chiều đến hư, phải là cơm hắn nấu hoặc ít nhất cũng là Jin hyung nấu, còn không phải là không sẽ ăn, cậu không có biểu hiện ra, nhưng hắn để ý đến từng hành động của cậu nên hắn biết.

   Nếu là cơm hắn nấu sẽ ăn ngon lành, cậu được rất nhiều người biết đến bởi vì sự chán ăn, kể cả Jin hyung cũng đã hết cách, vậy mà hắn có thể dụ cậu ăn được hơn hai bát cơm ngon lành, đó có thể được coi là một thành tựu không nhỏ.

   Vừa nãy chưa ăn sáng đã đến công ty, dọc đường hắn có ghé mua hai phần ăn sáng, một phần nhỏ hơn cho cậu, phần còn lại nhiều hơn một chút là của hắn, vậy mà đến khi hắn đã ăn hết phần của mình, còn cậu chẳng thèm động đũa, chỉ ngồi chơi điện thoại, hắn bảo cậu ăn một chút đi cậu vẫn không thèm động đến một đũa, cuối cùng phần ăn đó chui vào bụng Jin hyung.

   Đến buổi trưa, hắn sợ cậu không ăn chút nữa có thể ngất, vậy nên vẫn đi mua cho cậu một phần mì tương đen, vậy mà cậu vẫn không ăn, cuối cùng phần mì tương đen đấy lại lọt vào tay Jin hyung một lần nữa, hắn thật sự đã hết cách với cậu, cuối cùng đành để cậu và bé ở đó, còn mình thì trốn cả nhóm đi siêu thị mua đồ về nấu cho cậu ăn.

   Sau khi quay trở về lại phát hiện bảo bảo lại ăn bánh, bánh của bé thường là hắn hoặc cậu sẽ tự tay làm, bởi vì sợ bánh được bán bên ngoài chứa nhiều thành phần hóa học, hoặc quá nhiều phẩm màu.

   Bé con vốn yếu, một phần vì sinh sớm, nhưng thật ra bởi vì ngay từ khi còn trong bụng, bé con đã thiếu pheromone từ ba lớn, nên hiện giờ sức khỏe bé có chút yếu hơn so với các bé cùng trang lứa.

   Vì vậy nên hắn nhất quyết không cho bé ăn bánh được bán bên ngoài, nếu cho ăn bánh bên ngoài cũng sẽ lựa chọn thật kĩ càng, mặc dù được lựa chọn kĩ nhưng vẫn chỉ cho ăn một miếng nhỏ, không cho ăn nhiều.

   Kể từ khi biết tình hình sức khỏe của bé, hắn cũng bắt đầu học làm bánh, hắn hay làm một ít bánh quy bỏ tủ lạnh, nếu cho bé ăn thì hắn sẽ làm một phần bánh mới, còn bánh bỏ tủ đó là để cho cậu, hắn sợ đêm cậu đói, bởi vậy nên trong tủ lúc nào cũng sẽ có một ít quýt, bánh quy và sữa bò.

   Mãi suy nghĩ nãy giờ nên đến hiện tại mới bắt đầu chẳng bị nấu, đem gạo vo sạch sau đó đem bỏ vào nồi nấu, đem thịt bò rửa sạch, còn trứng thì đập ra bát, thêm gia vị sau đó đánh lên, đợi chảo nóng thì đổ vào, vặn lửa nhỏ sau đó đậy nắp lại, chút nữa không cần phải lật mặt trứng, trứng sẽ tự chín đều.

   Để thịt bò ráo nước sau đó đem thái ra theo sớ, sau khi thái xong lại đợi chảo nóng, trong thời gian đó cũng tắt bếp chảo trứng chiên, chảo dầu nóng thì bỏ thịt vào đảo đều sau đó thêm gia vị, đảo thêm chút thì tắt bếp.

   Dọn ra bàn xong mới xới hai bát cơm, sau đó mới nhìn lên phía phòng ngủ, gọi lớn.

- Yoongi, xuống ăn cơm.

   Cậu nghe hắn gọi cũng bỏ bản nháp đang viết dở dang, từ tốn đi xuống ăn cơm, sáng giờ cậu có chút không nghe lời hắn, ai biết được nếu cậu không ăn cơm thì tên alpha họ Jeon kia sẽ làm gì cậu.

   Cướp đi nụ hôn đầu của cậu hay thậm chí cướp đi lần đầu của cậu hắn cũng làm rồi, đã vậy dạo này hắn còn cực kì vô sỉ, từ cái lần hắn bị ốm, sau đó được cậu chăm sóc đến nay, hắn hay tùy tiện ôm cậu, sau đó lấy lí do là "pheromone tốt cho bệnh của anh", sau đó liền vô sỉ xem cậu là gối ôm, hai tay ôm cứng ngắc còn đầu thì gác lên vai cậu xem tivi.

   Còn nếu trên giường sẽ ôm cậu thật chặt vào lòng, nếu hắn đi pha sữa cho bé con cũng ôm cậu theo, mặc kệ cậu đang ngủ hay thức.

   Theo như lời của bạn hắn, cũng chính là vị bác sĩ lần trước khám cho cậu nói, đây là hiện tượng bình thường, sau khi trải qua cơn bệnh, alpha thường rất thích dính theo omega của mình như vậy, chủ yếu là để pheromone trên người bao bọc lấy omega, người bình thường sẽ rất nhanh hết tình trạng đó, còn tên vô sỉ như hắn thì đến bao giờ cũng chẳng biết.

- Ăn thêm thịt đi Yoongi, cả miếng trứng này nữa.

   Hắn vừa nói tay vừa thành thục gắp cho cậu, chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ấp thức ăn.

- Dừng lại đi Jungkook.

- Dừng lại, cái gì chứ, a em vô ý quá.

   Hắn nghiêng đầu đầy ngây thơ nói với cậu, đôi mắt còn chớp chớp nữa.

   Nếu không nhìn đến thân hình lực lưỡng kèm theo những cái chớp mắt, chớp một cái hai mắt lóe lên màu xanh, chớp một cái lại biến thành màu đen của hắn, cậu nhất định sẽ nghĩ hắn là omega.

- Ăn cơm đi, chớp hoài.

- A, được thôi.

   Kết thúc một bữa ăn no ứ hự bằng một quả quýt, sau khi ăn no xong, hai mắt cậu như được dán keo 502, dính chặt lại với nhau, mặc kệ hắn xem tivi còn cậu liền dứt khoát dựa vào con kumamon to bự ở trên ghế sofa ngủ gật.

   Mặc kệ hắn lôi kéo vào lòng vẫn ngã ra con kumamon ngủ mất tiêu, hắn thoáng chút bất lực ôm cậu về phòng, còn hôn lên tóc cậu mấy cái.

   Bé con như được thừa hưởng từ cậu, mỗi lần ngủ là cực kì say, nếu như bé con nhà khác chỉ cần ngủ buổi trưa và buổi tối thì bé con nhà hắn có thể ngủ sáng trưa chiều tối i chang ba nhỏ của bé, đều là con mèo lười.

    Hắn có thể cấm bé ăn bánh, có thể cấm bé ăn kẹo, cũng có thể không cho bé nghịch đất cát, bé sẽ ngoan ngoãn nghe theo, duy chỉ càn bé đang ngủ mà bị đánh thức bé sẽ cáu gắt, động đến là khóc, dỗ cỡ nào cũng không nín, những lúc như vậy hắn chỉ đành nhượng bộ, cho bé một cái bánh, đến lúc đó mới tạm nín

   Chỉnh lại chăn cho cậu, sau đó pha cho bé một bình sữa, dù gì bé cũng mới hơn 1 tuổi, khi ngủ vẫn sẽ đói, để cho bé tự mình cầm bình sữa, sau khi hết bé sẽ tự vứt sang một bên, hiện giờ không cần phải canh chừng bé sợ bé ọc sữa nữa, đưa cho bé xong liền nằm xuống bên cạnh cậu, đắp chăn thoải mái cho cả hai, ôm cậu thật chặt vào lòng.

   Bé con sau khi bỏ quên lời hứa, nhanh chóng uống hết một bình sữa sau đó vứt sang một bên, cả nhà ba người cùng chìm vào giấc ngủ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info