ZingTruyen.Com

Gan Them Mot Chut

   Dạo gần đây dùng thuốc nhiều nên cậu cũng ngủ rất nhiều, vậy nên khoảng hơn 2 tháng sau khi dùng thuốc cậu cũng đã bớt bệnh, không còn sợ hãi như ngày trước nữa, nhưng vẫn còn rất ít nói như ngày nào.

   Hắn phải vừa lo cho cậu vừa lo cho bé nên dạo này cũng rất mệt mỏi, chẳng những vậy còn thường xuyên thức khuya để viết nhạc, đêm nào cũng canh tầm 12 giờ đêm, đợi cho cậu và bé con ngủ say mới dám qua phòng khác viết nhạc, chẳng dám đến studio vì sợ bé khóc, chỉ dám len lén qua phòng khác thôi.

   Đến tầm 4 5 giờ sáng mới trở lại phòng ngủ, sau đó đúng 7 giờ 30 sẽ thức dậy để tắm cho bé con, còn phải làm thức ăn dặm cho bé nữa, bé cũng hơn 6 tháng rồi, hiện giờ đã bắt đầu có thể ăn dặm được, chỉ cần chú ý thành phần dinh dưỡng, đảm bảo độ nhuyễn và chú ý không để bé bị nghẹn là được.

   Sau khi dọn dẹp là những tờ giấy bị vo tròn lại vứt khắp phòng, hắn nhanh chóng trở lại phòng, pha sữa cho bé, cho bé ăn hết một bình sữa hắn đã muốn ngủ gật, đau đầu kinh khủng, chỉ có thể gắng gượng đi kiếm vài viên thuốc uống đỡ, sau đó nằm xuống giường ôm lấy cậu vào lòng, rất nhanh sau đó liền thiếp đi.

   Cậu mơ màng tỉnh dậy, ngái ngủ nhìn đồng hồ trên đầu giường mới phát hiện đã hơn 8 giờ, ngọ ngoạy muốn chui ra khỏi vòng tay của hắn liền nghe được một âm thanh trầm khàn mang theo chút mệt mỏi trên đỉnh đầu.

- Yên..ngủ tiếp đi...cho em ôm một chút...

   Sau khi nghe hắn nói như vậy cậu cũng bắt đầu im lại, không còn ngọ ngoạy nữa, nhưng ngủ lại như thế nào được khi mà cái thứ gì đó của hắn cứ chọc chọc vào đùi cậu, làm sao có thể an tâm ngủ được.

   Chẳng ngủ được nên cậu cứ nằm yên như vậy chớp mắt nhìn ra cửa, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai cậu, cộng thêm cái thứ bên dưới của chọc vào đùi cậu làm cậu trong chốc lát liền đỏ mặt, hai tai cũng nhanh chóng đỏ lên, nóng hôi hổi.

   Nằm một chút rốt cuộc cậu cũng cảm giác hắn bắt đầu là lạ, chốc chốc lại rên lên vài tiếng hừ hừ vô nghĩa, vòng tay hắn đang ôm cậu cũng nóng lên, cả người hắn vô cùng nóng.

   Đến bây giờ cậu mới ngước lên nhìn hắn, cả khuôn mặt hắn chảy đầy mồ hôi, hắn mê mang ngủ đến chẳng biết gì, đến nỗi cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình hắn cũng chẳng biết nữa, sờ trán hắn một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn phát sốt.

   Cậu biết sức chịu đựng của alpha rất cao, cậu biết dạo này hắn phải làm rất nhiều việc, vì bệnh của cậu nên hắn không thuê giúp việc, từ việc chăm bé hay nấu cơm, cho cậu uống thuốc, quét dọn giặc giũ đều là một tay hắn làm, chẳng những vậy, cứ tầm 12 giờ đêm sẽ rời phòng, sau đó sẽ trở lại phòng tầm khoảng 4 đến 5 giờ sáng.

   Cậu biết hắn rời đi bởi vì cậu đang gặp phải tình trạng rối loạn pheromone nên vì vậy rất nhạy cảm nhìn cậu có vẻ ngủ say nhưng thật chất chỉ cần hắn rời đi cậu liền mơ màng tỉnh dậy, nhưng cũng không rời giường, nhìn chầm chầm ra ngoài cửa, đến khi ngửi thấy pheromone của hắn đến gần hơn cậu mới nhắm mắt lại giả vờ ngủ, sau tiếng mở cửa tầm hơn 15 phút là cảm giác phần nệm còn lại lún xuống, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng.

    Có lẽ vì vậy nên hiện giờ hắn mới phát sốt, cậu đang ngồi tự trách bản thân mình, khi không lại tạo thêm gánh nặng cho hắn, đột nhiên thấy hắn bật dậy, pha sữa cho bé sau đó cho bé ăn hết bình sữa lại nằm xuống ngủ, cứ như việc cho bé ăn sữa tạo thành một thói quen mặc định của hắn vậy, mặc dù đang mệt đến lờ đờ nhưng vẫn bật dậy pha sữa.

   Hắn pha xong lại nằm xuống giường ngủ tiếp, chẳng nhìn thấy cậu đang ngồi ngơ ngác trên giường nhìn hắn.

   Cậu nhìn bị hành động vừa rồi của hắn làm cho buồn cười, cũng có chút đau lòng, với tay lấy máy đo nhiệt kế đo cho hắn, hắn sốt khá cao, đến 39,2độ.

   Tạm thời chỉ có thể đi kiếm thuốc cho hắn uống để hạ sốt trước, nếu sau đó tình trạng hắn không thuyên giảm chỉ có thể gọi cho các thành viên nhờ mọi người đưa hắn đi bệnh viện.

   Khá may mắn vì hắn dạo gần đây luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của cậu và bé nên có mua thêm một ít thuốc cảm, sốt hoặc ho, còn cố tình mua thêm không ít miếng dán hạ sốt nữa để trong tủ lạnh, vì hiện giờ đang là thời điểm bé con mọc răng, sẽ rất dễ sốt.

   Nhưng bé con còn chưa động đến một miếng thì người ba lớn lo xa kia là người đầu tiên chạm tới.

   Sau khi lau mồ hôi cho hắn xong, cậu mới cẩn thận dán miếng dán lên trán hắn, sau đó chỉnh lại chăn cho hắn và bé con, xong xuôi mới xuống nhà nấu cháo cho hắn.

   Nấu xong, múc ra một bát cháo cho hắn, cậu mới chậm rãi bưng lên phòng cho hắn.

   Hắn hôm nay bệnh nên có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn, cậu có cảm giác như cả hai trở về những ngày là thực tập sinh, hắn cực kì hiền lành, hiền lành đến vô hại, cũng cực kì dính người, sau khi uống thuốc xong liền ôm lấy cậu nằm xuống giường, lợi dụng việc mình bệnh mà ôm cậu cứng ngắc, chỉ sau khi hắn thiếp đi cậu mới có cơ hội len lút rời đi, đi chăm bé con.

   Bé con hôm nay đành chịu thiệt chỉ ăn sữa, mọi ngày sẽ được ăn dặm vào buổi trưa và buổi chiều, nhưng hôm nay cậu phải chăm sóc hắn, với lại các món ăn bé ăn dặm hàng ngày là chính tay hắn chế biến, các thành phần dinh dưỡng, các món không được ăn hàng ngày vì thừa dinh dưỡng hắn đều nắm rõ, cậu chẳng biết gì cả, dạo này vì bệnh của cậu nên hắn không để cậu chăm bé con quá 2 tiếng mỗi ngày, cũng sợ để cậu chăm bé nhiều sẽ stress khiến bệnh tình trở nên nặng hơn.

   Bé con sau khi tắm rửa xong liền ngoan ngoãn ngủ tiếp, xem ra hôm nay cậu sẽ không phải lo cho bé con nhiều.

   Hắn ngủ, bé con cũng ngủ, hiện giờ cậu chẳng biết phải làm gì, đến khi bụng réo lên biểu tình cậu mới chợt nhớ ra sáng giờ mãi chăm sóc hắn và bé con nên bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa nãy nấu cháo cho hắn trong nồi vẫn còn thừa một chút, cậu liền coi đó là bữa sáng.

   Sau khi ăn xong, cậu liền đem chén bát đi rửa, khá ít nên rửa cũng rất nhanh, sau khi rửa chén xong cậu đi kiếm máy hút bụi để vệ sinh thảm lông.

   Mấy cái thảm lông trải khắp nhà này là do hắn đặt làm, sau khi biết tình trạng bệnh của cậu, hắn liền nhanh chóng đặt làm thảm lông trải khắp nhà, chẳng những vậy còn đem các góc nhọn trong nhà bọc lại, phần vì sợ sau này bé lớn sẽ hiếu động, sẽ va chạm với các góc, nhưng điều khiến hắn đắn đo nhiều nhất chính là cậu, vì rối loạn pheromone nên thời gian đầu cậu từ chối pheromone của hắn, đêm ngủ thì lúc đầu sẽ bài xích mà nhích ra, lúc sau sẽ không tự chủ được vì hắn dù gì cũng là alpha của cậu, vậy nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lợi dụng lúc hắn bế bé con đi tắm cậu liền chạy trốn, lúc thì trốn ở góc phòng, lúc thì dưới bàn ăn, có khi lại ở nhà kho.

   Nhưng mỗi lần đi trốn hắn chẳng có lần nào mang dép cả, sàn nhà khá lạnh nên hắn cũng bắt đầu lo, chẳng những vậy trước đó đã mấy lần hắn bắt gặp cậu ngồi co ro nơi góc phòng.

   Thể chất omega không như thể chất alpha khỏe mạnh của hắn, chỉ không mang dép đi trong nhà một chút, chỉ sau mấy lần cậu liền bị cảm lạnh, chẳng những vậy, sau sinh hắn không chăm cậu kĩ càng như những người khác, bỏ mặc cậu một mình chăm sóc bé con mỗi đêm nên hiện giờ cơ thể cậu có chút yếu hơn những người khác, sức đề kháng cũng kém đi rất nhiều, không chịu được lạnh, hơi lạnh một chút chắc chắn sẽ cảm.

   Vệ sinh thảm không quá khó nhưng nó rất lâu, vì thảm trải đều khắp nhà, chỉ trừ mỗi nhà vệ sinh là không trải, còn lại đều có thẩm.

   Vệ sinh xong đã là chuyện của hai tiếng sau, lưng cậu vì phải khom trong một thời gian lâu nên có chút đau, cắt máy hút bụi đi, nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, sau đó pha cho bé con một bình sữa.

   Cho bé con ăn xong, mới kiểm tra xem hắn đã bớt sốt chưa, đem miếng dán tháo xuống, sau đó mới sờ trán hắn, vẫn còn thấy rất nóng, chưa kịp lấy máy đo nhiệt kế đo lại cho hắn, đã bị một bàn tay ấm nóng kéo xuống giường, sau đó ôm chặt vào lòng.

- Không được nhúc nhích!

   Cậu ngơ ngác chẳng biết gì đã bị ôm chặt cứng, sau đó là giọng nói khàn khàn mang theo chút mệt mỏi của hắn vang lên, có lẽ đó là bản năng, cậu đã từng nghe nói tính cách khủng bố của alpha ngày thường, bản năng chiếm hữu cực kì cao của alpha, nhất là những khi bị bệnh, bởi vì trong lòng bất an sẽ không đem lại cảm giác an toàn cho omega của mình nên những ngày đó sẽ cực kì dính theo omega của mình, nếu không phải đem omega của mình ôm thật chặt vào lòng, hoặc sẽ phóng thật nhiều pheromone ra để tạo cho omega của mình cảm giác an toàn.

   Còn hắn thuộc dạng thứ ba, vừa ôm cậu cứng ngắc vừa phóng pheromone, cậu làm gì chịu nổi, rất nhanh đã bị pheromone hung đến cả người đều phiếm hồng.

   Rất nhanh sau đó cậu cũng bị pheromone của hắn làm cho thoải mái mà thiếp đi, cũng bởi vì đã cậu đã ngưng xử dụng thuốc được vì đã bắt đầu ỷ lại vào pheromone của hắn.

   Vốn dĩ lúc đầu cậu rời đi hắn đã biết, nhưng cũng chẳng còn sức lực mà giữ cậu lại, cứ nằm mê mang trên giường, đến khi có bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh sờ lên trán mới kéo cậu xuống giường, ôm cậu vào lòng dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm cho cậu.

   Sau khi thiếp đi, vòng tay vô thức ôm chặt cậu thêm một chút, cứ ngỡ chỉ cần thả lõng một chút là cậu lại biến mất như lúc nãy.

   Mặc kệ tuyết đang rơi bên ngoài, cả một nhà ba người vẫn đang yên giấc bên trong, mặc kệ dòng đời hối hả hàng ngày, dừng lại một chút, ở bên người thân thêm một buổi trưa nữa, cùng người thương tạo nên một khung cảnh lãng mạng nhưng không kém phần ấm áp, đem đến cho người ấy thêm một chút cảm giác an toàn...













































Mấy hôm nay wifi yếu quá nên buổi tối mới tranh thủ viết được một chút, đáng lí chap đã được đăng vào khoảng chiều hôm nay, xui sao tối hôm qua đang viết cái nhà tui cúp điện, nguyên hôm nay không vào wattpad được, đến tối mới tranh thủ viết được😅😅, nên giờ lại tranh thủ đăng luôn vì mai nhà tui lại cúp điện🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com