ZingTruyen.Com

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#End

hanaayame

Chương cuối

Sting cầm tay Lucy bước vào trong, anh không quên ngoái đầu nhìn cô, mỉm cười:

-" Theo anh, anh có bất ngờ cho em!"

Nụ cười anh đẹp, lấp lánh như lúc ánh nắng chiếu qua chiếc khuyên tai màu bạc của anh. Lucy mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.

-" Dạ"

Sting có chút sững người nhưng rồi cũng quay đầu lại bước tiếp về phía vườn hoa có chiếc xích đu màu vàng - nơi mà anh đặt biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay, một ngày đặc biệt quan trọng đối với anh, ngày mà anh nói ra đoạn tình cảm mà anh khổ tâm giữ chặt trong lòng mấy năm trời.

---------

-" Natsu, tôi biết Lucy ở đâu rồi!"

-" Gray-sama  anh nói thật không? Ở đâu vậy?"

-" Chỗ cũ - căn nhà nhỏ trong ngọn đồi bên ngoài học viện"

"Nhưng tại sao? " Hàng loạt câu hỏi không có lời giải xuất hiện trong đầu Erza, bọn họ rõ ràng truy tìm tung tích bao lâu vậy, một chút manh mối cũng không có. Làm sao mà ? Là kẻ địch không chịu được nên tự mình cung cấp thông tin, hay còn nguyên nhân nào khác? Thật khó hiểu.

" Mà khoan đã... Natsu, sao cậu lại im lặng như vậy" Erza khó hiểu nhìn Natsu từ nảy tới giờ cứ trầm tư một mình, không biểu hiện cảm xúc gì với chuyện này. Giống như ... đã biết trước!

-" Tối hôm qua, tôi nhận được bức thư này theo cách thức cũng giống như lần trước, chính là được ghim vào một mũi tên, đâm qua cửa kính, rơi xuống giữa phòng. Mọi người xem!" - Gray vừa nói vừa chìa mảnh giấy ra trước sự chứng kiến của mọi người.

-" Vậy chiều nay, chúng ta cùng đi!"

-" Được!"

-" Chiều nay mọi người cứ đi trước, tôi sẽ đến sau!"- Natsu sau một lúc mới bắt đầu lên tiếng, lời này nói ra lại khiến cho mọi người có chút không tiếp thu nổi.

-" Natsu, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Những ngày nay người sốt sắng nhất không phải cậu sao? Tại sao đối với việc tìm ra được Lucy, cậu lại trở nên vô tâm như vậy? Có việc gì quan trọng hơn việc đi cứu Lucy cơ chứ? Cậu nói xem cậu có phải thay đổi rồi không ?" - Gray tức giận đứng trước mặt Natsu mà quát lên, cậu thật không hiểu con người này, rốt cuộc là đang có tâm tư gì.

-" Có việc! Rất quan trọng. Không làm không được." - Natsu vẫn như cũ, lạnh nhạt đáp vài câu.

-" Cậu..." - Gray xém chút xông lên đấm Natsu lại bị Jella ngăn lại.

-" Natsu đã nói vậy thì chắc là việc rất quan trọng, cứ theo kế hoạch. Chiều nay bọn tôi đi trước . Hẹn gặp lại cậu , Natsu!" - Erza nói rồi cùng mọi người lôi Gray ra khỏi phòng, trước khi đi, Erza không quên vẫy tay chào anh.

Đến khi mọi người đi khuất, anh mới lôi mảnh giấy đã bị nhàu nát được giấu trong hộc bàn, anh cười lạnh, đặt lại mảnh giấy vào hộc , anh rời đi tới nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau...

Lúc đó anh đang bị vây kín bởi những cô gái loài người, chỉ duy nhất mình cô, ngang nhiên la lớn rồi còn bước ngang qua không thèm hình anh.

" Lucy, anh sắp gặp lại em rồi! Mọi người , tôi xin lỗi. Mảnh giấy đó là tôi ngụy tạo. Ân oán của tôi, tôi sẽ tự giải quyết!"

...

Mà bên đây , dòng chữ trên mảnh giấy chính là...

" Natsu, chiều nay tại biệt thự Heartfilia và chỉ đi một mình"

------

- " Lucy! Em thích nơi này không?"

-" Ơ anh ... đây chẳng phải nơi mà chúng ta ngày nhỏ vẫn hay chơi đùa cùng nhau sao ? Em nhớ nó đã bị phá hủy rồi mà? " - Lucy ngây ngốc, tâm tình vui vẻ chạm vào chiếc xích đu kia...

Mà Sting từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau , ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai.

-" Là anh cùng mọi người phục hồi nguyên trạng. Em thích không?"

-" Em rất thích. Cảm ơn anh!" - Lucy hoàn toàn chìm vào niềm vui ngày ấu thơ cũng không để ý người nọ đang gắt gao ôm mình.

Khi cơ hội đến không biết nắm bắt chính là cam tâm tình nguyện từ bỏ!

Ngày hôm nay, nếu như anh để vụt mất Lucy chính là anh đã đánh mất cơ hội ở bên cạnh cô, mãi mãi không gặp lại.

Sting xoay người cô lại đối diện mình , nhanh chóng cầm tay cô đặt lên trên ngực trái của mình, cuối đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu chocolate xinh đẹp ấy...

Lucy khó hiểu nhìn anh , lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt tha thiết kia, ánh mắt ấy cứ đăm đăm nhìn cô , mà tim của người kia cứ đập nhanh như vậy, thật khiến cho người khác cảm thấy thẹn thùng.

-" Lucy! Em nghe thấy phải không? Từ nhỏ tới giờ, chỉ duy nhất hai lần trái tim anh đập nhanh như vậy, lần thứ nhất là lần đầu gặp em, lần thứ hai, chính là bây giờ. Rất lâu về trước, hình ảnh cô bé vui vẻ chơi đùa bên vườn hoa cứ xuất hiện mãi trong tâm trí anh, khiến anh không phút nào không nhớ đến em.

Năm đó để em khổ sở chạy trốn chính là anh vô dụng, nhưng giờ có thể gặp lại em, chính là cơ hội để anh bù đắp, bảo vệ, yêu thương em.

Lucy! Anh yêu em!
Ở bên anh được không?"

Có lẽ khi đối mặt với những lời bày tỏ hết sức chân thành này từ anh, có lẽ cô gái nào nghe xong cũng đều rưng rưng nước mắt, cảm động mà nhảy cẫng lên ôm chặt cổ anh, reo lên sung sướng, cô gái đó cũng có thể là cô.

Nhưng ... là cô của những năm về trước.

Còn cô hiện tại chỉ yêu sâu đậm một người.

Mà Sting đối với cô chính là...

Chấp niệm khó bỏ, tình cảm khó dứt...

-" Sting, em..."

-" Lucy!"

Ngay lúc cô sắp nói gì đó với Sting lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của ai đó gọi tên mình. Cô nhớ giọng nói ấy, nhớ vô cùng...

-" Natsu??? Là anh sao??" Lucy oà khóc lao đến ôm anh , cô chính là không thể tin được cuối cùng có thể gặp lại anh.

Giờ phút này, Sting biết, anh chính là thua rồi.

-" Cậu làm sao tìm được đến đây?"

-" Vườn hoa này không có nóc, tôi có thể bay" - Natsu vừa nói vừa chỉ lên phía bên trên đầu mình.

-" Sting, em..."

-" Lucy, anh hiểu. Được rồi, hai người có thể đi!"

-" Tôi nghĩ, không dễ thế đâu" - Cánh cửa chính đột ngột mở toang, một cô gái đi cùng một tốp người, nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh ba người bọn họ.

-" Aries ??? Cậu..." - Lucy ngơ người nhìn cô gái tóc hồng đang đứng trước mặt mình.

-" Ôi chao, cô còn nhớ đến tôi? Thật hạnh phúc làm sao thưa tiểu thư Lucy Heartfilia!" Aries mỉm cười, một nụ cười không mấy thân thiện.

Nàng xem xét cảnh vật xung quanh, cúi người, ngắt một bông hoa, đưa lên, nhắm nghiền mắt, hít hà hương thơm.

-" Thật không ngờ, cảnh vật này vẫn xinh đẹp như lúc trước, cô nhớ không Lucy, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng chính tại nơi này, cô đã tặng tôi một bông hoa, cô còn nói, đó là món quà của tình bạn ...

chỉ đáng tiếc, đến khi gặp lại, chúng ta lại chính là kẻ thù." - Aries cười nhạt, vung tay, bông hoa rơi xuống đất, lạnh lẽo.

-" Aries, tớ thật sự không biết mình đã làm sai điều gì???"

-" Không biết ??? Lucy , Loke chính là do các người hại, nếu không phải tôi vô tình bắt gặp chắc có lẽ tôi không thể gặp lại anh ấy."

-" Aries, tớ... tớ xin lỗi!"

-" Không phải lỗi của Lucy, là do hắn tự làm tự chịu!" - Natsu nói , cùng lúc cùng Sting kéo Lucy ra phía sau, bảo vệ.

-" Ân oán của chúng ta, ngày hôm nay cùng nhau giải quyết cho xong đi!"

-" Tôi chiến cùng cậu!" - Sting hết nhìn Lucy lại nhìn Natsu , mỉm cười.

-" Được!"

-" Còn có bọn này nữa chứ !"

-" Các cậu, sao mọi người biết được mà đến đây ?"

-" Tại cậu làm bọn này tò mò, vào phòng cậu, vô tình tìm được mảnh giấy này đây!" - Gray hậm hực giơ mảnh giấy lên trước mặt Natsu.

Natsu cười.

-" Cảm ơn mọi người!"

———
Trong lúc hỗn loạn, Lucy vô tình nhìn thấy bóng người đứng phía đối diện, tay cầm cung tên bạc, đang chỉa thẳng vào phía Natsu và Sting, vì họ đứng cạnh nhau hỗ trợ giao chiến, cô thật tình không biết người kia rốt cuộc nhắm tới ai, mà dù nhắm vào ai cô cũng sẽ đau lòng... tâm trí hoảng sợ, hoàn toàn không thể la lên được chỉ kịp lao ra chắn trước hai người.

" Phập"

Cho đến khi cô ngã xuống, nhìn thấy họ vẫn bình an , nghe thấy giọng nói quen thuộc của Aries, cô mới mỉm cười...

-" Ân oán từ nay coi như xoá bỏ, không ai nợ ai. Lucy, thật xin lỗi"

Aries cùng thuộc hạ bằng cách nào đó là trốn thoát thật nhanh trong màn khói mịt mờ từ đạn khói.

Mà lúc này, Lucy đang nằm trong vòng tay của Natsu, đối mặt với Sting, bên cạnh có mọi người.

-" Lucy , em sao lại ngốc thế hả?"
Lucy lau nước mắt cho Natsu , rồi quay lại nhìn Sting, cầm lấy bàn tay run run của anh, cười dịu dàng...

-" Sting, cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em, thật xin lỗi vì không thể đáp lại món nợ ân tình to lớn này cho anh, em..."

-" Lucy, anh không cần em phải đáp lại, anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi! Natsu mau đưa cô ấy đi chữa trị!"

Natsu đứng dậy, bế cô trở lại biệt thự của anh cùng với mọi người.

-" Natsu, em cứ ngỡ không thể gặp lại anh... thật không ngờ, lúc gặp lại, lại sắp phải xa nhau rồi!
Có lời này em muốn nói với anh,
em yêu anh, Natsu !" - Lucy ngước lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, rồi ngất đi trong vòng tay anh.

———

-" Bác sĩ, có cách nào cứu cô ấy không, xin cô"

-" Tôi không chắc sẽ thành công, nhưng nếu có thể dùng dòng máu mạnh nhất của dòng tộc, có lẽ sẽ cứu được cô ây, chỉ là ... không biết phải tới  bao giờ cô ấy mới tỉnh lại."

-" Miễn là cứu được cô ấy, dù cho bao lâu tôi cũng chờ được!"

———
Nhiều năm sau , người ta bắt gặp một cặp đôi cùng một đứa bé cùng nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ, trông rất hạnh phúc ...

Hoàn
-oOo-
Vậy là Hana đã hoàn thành xong rồi 🤤🤤🤤 Mọi người thấy thế nào , cmt ý kiến cho Hana biết nha .
Mà tui sắp ra truyện mới đó, chờ nha hehe 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com