ZingTruyen.Info

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#4

hanaayame

Chương 4

Đến chiều , Lucy thức dậy mà không thấy Natsu đâu, chiếc giường to lớn chật chội khi nãy nay lại trở nên thật trống trãi. Lucy ngồi dậy, thắc mắc đứng trước chiếc gương dài.

" Chiếc váy ngủ này là sao, không lẽ..."

Rồi cô quay mắt nhìn khắp phòng, nơi đây chỉ có một mình cô, lúc này đây không phải là thời cơ rất tốt để bỏ trốn sao. Nói đoạn, cô vội thay bộ quần áo học sinh trên bàn. Lật đật mở cửa chạy đi.

" Đêm qua không về chắc chắn cha mẹ cô sẽ rất lo lắng."

Bản thân hớt hãi chạy về nhưng vừa đến nhà, cảnh tượng trước mắt thật khiến cô vô cùng bất ngờ. Natsu đang ngồi nói chuyện với cha mẹ cô, rất vui vẻ.

Rất vui vẻ????

" Hắn ta lại tính làm gì nữa đây??"- tháo vội giầy, cô vụt vào nhà.

-" A! Lucy về rồi hả con?"- Bà porlyusica niềm nở.

-" Sao trường thông báo học nội trú mà con không nói cho chúng ta biết. Đêm qua con làm chúng ta lo lắng đấy." - Ông Makarov hơi nhíu mày nhưng sau cũng vui vẻ cất lời.

" Gì chứ?? Nội trú??"

-" Hai người nói gì vậy ạ??"

-" Thì cậu Natsu đây bảo là từ nay trở đi trường sẽ bắt đầu học nội trú, cậu ấy còn sang đây giúp chuyển đồ đạc sang trường giúp con rồi đấy. Giờ còn chờ con về rồi đưa con tới trường. Con nên cảm ơn người ta!"

-" Dạ không có gì đâu bác, con là hội trưởng hội học sinh mà nên con cũng cần có trách nhiệm giúp đỡ các bạn!" - Natsu cười mỉm vui vẻ.

-" Không ai mượn." - Lucy không vừa ý, bĩu môi, quay mặt đi. Liền nghe được câu nói của ai đó.

-" Thôi không còn sớm nữa, con đưa bạn ấy đi luôn ạ. Cảm ơn hai bác. " - Natsu nắm tay cô, không nhanh không chậm đi ra khỏi nhà.

Lucy hơi sững sờ, ra đường chưa kịp mang giầy. Chân hơi đau. Đi được nữa đường dường như muốn khuỵu xuống. Natsu nhanh tay lẹ mắt bế xốc cô lên trên tay, đi thật nhanh. Cô theo phản xạ mà đưa tay lên cổ anh, ôm lại. Cô thật sự là không thể tin anh có thể khoẻ như vậy. Cô cũng đâu có nhẹ gì.

-" Tối tôi cho em nhìn thoải mái." -Natsu quắc mắt xuống nhìn cô, cười ranh mãnh.

Lucy trong phút chốc trở nên cứng đơ vì nụ cười của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười.

" Đẹp thật!! Mà khoan, anh ta vừa nói gì đấy nhỉ??"

-" Này, anh mới nói gì đấy?" - Cô trừng mắt, la toáng vào mặt anh.

Natsu không nói gì chỉ nhếch môi nhẹ. Phút chốc đã tới trường nhưng thật kì lạ. Xung quanh cô không một bóng người, không một phòng nào sáng đèn. Như hiểu điều gì đó, khuôn mặt cô trở nên tức tối quay lên nhìn anh.

-" Này như vậy là sao? Anh bảo học nội trú gì đó là giả phải không?"

-" Ừ! " - Anh lại trở về vẻ lạnh lùng lúc đầu, trả lời cô.

-" Cho tôi xuống , Natsu anh là đồ khốn, đồ dối trá" - Cô lại một lần nữa trừng mắt nhìn anh, đấm vào ngực anh.

-" Dám chửi tôi sao, đúng là tôi không huấn luyện em, em sẽ không sợ mà." - Anh giương ánh mắt đỏ ngầu, sát khí đùng đùng, ôm cô đi về phòng.

-" Anh tính làm gì tôi hả? Bỏ tôi xuống." - Cô cứ cọ ngoạy loạn xạ, không chịu nằm yên.

Phút chốc khiến cho vật gì đó trên người anh nóng lên. Tại sao chỉ có cô là khiến anh mất kiểm soát như vậy chứ. Nhìn con mèo nhỏ bướng bĩnh trên tay thật sự anh muốn đem cô đè xuống "ăn" sạch.

Đường đường là một hoàng tử lạnh lùng của gia tộc khát máu hùng mạnh lại rung động trước một cô gái loài người như thế này.

Cô gái này thật sự là khiến anh phát điên rồi.

" Phịch" - anh thả mạnh cô xuống giường, ngay tấp lự giam cầm cô trong vòng tay rộng lớn. Anh nới lỏng cà vạt.

-" Anh định làm gì nữa v...!"

Lời nói chưa dứt, nụ hôn đã giáng xuống, lần này là anh hôn cô, chính xác là anh đang hôn cô. Đôi mắt cô mở to hết cở nhìn người trước mặt, cơ thể dần mềm nhũn ra, cho đến khi khí huyết không thông, anh mới buông môi cô ra.

Nụ hôn nóng hổi lại rãi xuống vành tai, cổ rồi tới xương quai xanh xinh đẹp. Khiến xung quanh xuất hiện rất nhiều dấu đỏ chót.

-"Trừng phạt vậy đủ rồi, ngủ thôi."

Lúc này anh bất ngờ buông tha cho cô, vụt bỏ công việc đang dang dỡ này, ngẩng đầu hôn một cái lên trán cô, mỉm cười với cô.

Bởi anh sợ nếu cứ tiếp tục sẽ không kiềm chế nổi nữa mà làm đau cô.

Anh thương cô mất rồi.

Cô ngây ngốc nhìn anh, trong lòng thật sự có chút hụt hẫn nhen lên. Ngay lúc này lại nghe thấy âm thanh lạ nơi bụng cô.

-" Ọt ọt.. " - Lucy đỏ mặt, cuối mặt rồi ngước lên nhìn anh.

- " Tôi đói"

- " Được, chúng ta đi ăn tối!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info