ZingTruyen.Info

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#22

hanaayame

Chương 22

Ở trên đời này có rất nhiều thứ dù có tìm hiểu thế nào cũng không thể nắm rõ được, ví dụ như con người .

Chúng ta cứ nghĩ rằng con người ai cũng giống như nhau, chỉ cần mình thật lòng yêu thương người ta thì nhất định người ta cũng sẽ yêu thương mình .

Đáng tiếc! Thực tế lại không dễ dàng như vậy.

--------

Sting ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ tựa đầu vào thành cửa ngắm nhìn mặt trăng tròn trên cao nghĩ ngợi.

Tạo hoá thật biết trêu ngươi, người mình yêu thì không yêu mình, người yêu mình, mình lại không yêu...

Thật ra, anh hiểu tình cảm của Minerva dành cho anh, đương nhiên anh cũng hiểu tình cảm anh dành cho Lucy.

Nhưng con người mà, họ luôn chọn người mình yêu thay vì chọn kẻ yêu mình dù cho là kết cục có vui hay buồn thì cũng chỉ có một đáp án đó.

Anh lạc mất cô suốt bao nhiêu năm, khó khăn gặp lại chẳng lẽ lại buông tay không níu, người ta thường nói theo thời gian con người sẽ thay đổi, chỉ cần kiên trì theo đuổi, anh tin rằng cô sẽ quên đi người kia.

Nghĩ tới đây, khoé miệng anh bất giác cong lên, cảnh đẹp như vậy, tiếc rằng chỉ có ánh trăng soi thấy.

Anh nhấc bước, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào một căn phòng, nơi đó có một cô gái nằm cuộn tròn như một cục bông nhỏ đáng yêu, anh nhìn tấm chăn rơi xuống sàn, bật cười, lắc đầu, kéo chăn đắp cho cô xong anh cuối xuống áp môi mình vào trán cô, thì thào :

- " Ngủ ngoan nhé, anh yêu em!"

Khoảng khắc anh rời đi khỏi căn phòng này, anh đã không hề hay biết rằng cô gái kia vẫn chưa ngủ.

Lucy đứng dậy đi đến bệ ngồi nơi cửa sổ, khom người ôm đôi chân, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhớ về những kỉ niệm cũ.

Nơi này từng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ giữa cô và anh, ngày nhỏ gần như cô luôn quấn quít bên anh, anh rất thương cô luôn chiều theo ý cô nhưng thật lòng cô đối với anh chỉ là cảm xúc của một cô em gái đối với anh trai mình.

Nhưng khi nãy nghe anh nói anh yêu cô, lòng cô như chùn xuống, cô không ngờ anh lại yêu cô, cô không yêu anh nhưng lại không thể phũ phàng từ chối anh bởi ngoài cha mẹ, anh chính là người thân duy nhất còn bên cạnh mình. Nhưng nếu cứ như vậy, mọi chuyện sẽ đi quá xa.

" Natsu, anh nói xem, em phải làm  sao mới đúng đây, em nhớ anh"

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, ấm nóng như thấm vào da thịt kích thích nước trào ra không ngừng, cô bậm môi cố gắng không phát ra tiếng.

Trên cao, ánh sáng mặt trăng vẫn luôn rõ như vậy, soi rọi khuôn mặt thiếu nữ bên cửa sổ.

Cảnh vẫn đẹp, chỉ tiếc là lại lẫn cả bi thương...

----------

Hello cả nhà, mọi người chờ có lâu không . cảm ơn mọi người rất nhiều. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info