ZingTruyen.Info

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#2

hanaayame

Chương 2

"Mình sẽ chết ở đây sao?? Không đời nào." - Lucy nghĩ.

Cô vụt chạy ra bên ngoài nhưng cánh tay nhanh chốc bị ai đó níu lại và quăng mạnh vào trong, lưng va phải chiếc bàn lớn, đau nhói. Trong phút chốc khuôn mặt tên đó lại phóng đại trước mắt, đôi mắt đỏ rực đó lại chăm chăm nhìn cô. Càng nhìn cô càng thêm căm ghét người này, đôi mắt hắn giống với tên đã giết cha mẹ cô. Cô không muốn lại nhớ tới kí ức đau thương ấy, khó chịu quay mặt đi.

Hành động này của cô là đang khiêu khích anh?

" Rầm!!!" 

-" Cô là đang gây sự chú ý với tôi à? Cô cũng giống những con người này, mong muốn được tôi chạm vào à?? " - Anh ghì mặt, một tay đập mạnh vào bề mặt bàn phía sau gáy cô, một tay bóp mạnh cằm cô, nâng lên. Thì thào.

-" Không, tôi không có!" 

-" Còn chối? Xem ra con người các cô ham muốn tôi hút máu như vậy sao? Được , tôi cho cô toại nguyện" - Anh kéo vạt áo bên cổ cô xuống ngang vai lộ rõ làn da trắng ngần, cúi người. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không thể, ngay lúc dấu răng anh sắp in hằn trên cổ cô, đột nhiên:

" Bốp!!" Cô tát anh một bạt tai, đau nhói. Anh đơ người. Ngay lúc này cô dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi bỏ chạy thật nhanh. Anh thè lưỡi liếm lấy phần máu bên khóe miệng. Môi bất giác cong lên.

Còn cô thì cố gắng chạy ra khỏi dãy phòng này nhưng thật kì lạ, lúc cô đến, con đường này đâu có dài đến vậy. 

" Á!" Lucy vấp phải cái gì đó, té oạch xuống đất. Ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt anh. 

"Chạy xa như vậy vẫn không thoát sao. " Lucy nghĩ, đầu quay lại, ngỡ ngàng. 

"Đây chính là căn phòng lúc nảy? Nhưng tại sao?? Mình đã chạy rất lâu cơ mà"

Natsu thô bạo vác cô lên vai, bước đi. Cô thì không còn sức để dãy dụa nữa rồi, mặc cho hắn mang đi. Anh đẩy cô nằm xuống chiếc ghế salon dài , xích tay và chân lại. Chợt anh nhìn thấy vết thương trên đầu gối cô, là lúc nãy cô té. Nhíu mày, liếm một cái, vết thương đã biến mất. Trong phút chốc vị giác cảm thấy thật thích thú:

" Ngọt sắc! "

Nhanh chốc phủ cả người lên thân thể nhỏ bé kia. Nhe răng, ghim một phát vào phần cổ trắng ngần kia. 

-" A" - Cô khẽ rên vì đau.

" Mùi vị gì đây, tuyệt thật!" Rời cổ, anh lại lần xuống ngực, lần này vết cắn còn sâu hơn lần trước. 

- "Aaaaa!!!"

Anh nhíu mày, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, lòng có hơi chút xót xa, nhưng  bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cô. Anh ghé sát mặt mình lên mặt cô, vòng qua, cắn vào tai cô một phát, thì thào bên cạnh:

-" Nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể xem xét lại mà tha cho cô lần này!" - Anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt lạnh tanh, đôi môi nhếch lên, khinh khỉnh.

-" Khô..ngg... đời nào...đâu. Anh giết ...tôi luôn đi!" - Hơi thở, giọng điệu yếu ớt nhưng kết hợp với đôi mắt căm phẫn kia thật sự là rất khó nghe.

-" Rượu mời không muốn? Muốn uống rượu phạt! Được thôi, tôi chiều cô!" Hắn trượt xuống phần váy cô, nâng đùi cô lên, cắn một phát, thật sâu, dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống. Hắn tham lam liếm trọn. Khi ngẩng đầu lên, cô đã ngất tự bao giờ, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Trong một khắc nào đó anh đã cảm thấy cô thật đáng thương, anh tháo xích cho cô, xóa mọi dấu cắn trên người cô, nhưng lại hôn mạnh vào cổ cô tạo nên một vệt đỏ chót như một sự đánh dấu chủ quyền. Anh cúi người xốc cô lên trên tay, để đầu cô dựa vào ngực mình, bước đi về phía căn phòng bí mật của bản thân.

-" Yếu đuối! "

-oOo-

Sáng hôm sau, khi thức dậy Lucy đã thấy bản thân mặc một bộ váy ngủ mỏng manh nằm trên một chiếc giường lớn. Tính ngồi dạy bước đi thì bàn tay ai đó vươn ra ôm trọn eo cô kéo ngược xuống. Cô lọt thỏm vào lòng ngực đối phương, đơ người, thất thần quay sang thì gặp ngay cái đầu hồng hôm qua.

"Là anh ta! Natsu! "

-" Natsu? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!! "- Cô khó khăn gỡ cánh tay kia ra khỏi eo mình.

Nhưng càng cố lại càng khó gỡ.

-" Để yên một chút thôi!" - Natsu ghì chặt cô vào mình hơn, hít hà mùi hương trên người cô. Vùi đầu vào mái tóc mềm mại, thều thào, giọng khàn đặc.

Lucy đơ người nhưng ngay lập tức  trở lại trạng thái ban đầu,

-" Anh buông tôi ra!!"

-" Cô còn la lên là tôi giết cô đấy"

-" Vậy thì anh giết tôi luôn đi. Tôi không muốn ở chung với gia tộc các...." - Lucy chưa nói hết câu đã bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ xoay cả người lại đối diện với Natsu, anh kéo cô sát lại mình, ôm thật lâu.

- " Anh buông tôi ra!! "- Lucy nằm trong lòng Natsu , tức giận đấm mạnh vào ngực anh.

- " Nếu em mà còn làm thế nữa tôi không chắc gia đình em yên ổn đâu." - Natsu nhíu mày, lãnh đạm nhìn cô.

Nhìn điệu bộ lo lắng lúc này của cô, Natsu biết rằng mình đã thắng.  Cô gái này là rất yêu gia đình của mình. Anh nâng cằm cô lên, cười khảy.

- " Một ngoan, hai như tôi vừa nói, cho em chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info