ZingTruyen.Com

[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi

#13

hanaayame

Chương 13

Trên đường trở về học viện, đột nhiên phía sau truyền tới âm thanh như tiếng súng, cả bọn không nhanh không chậm ngoái đầu về sau, chiếc xe chở Loke đã bị thủng lốp, sau đó lại thấy mưa đạn vay tới, huống hồ có thể nhìn thấy sắc bạc, cả bọn nhanh chóng rút lui.

-" Vừa rồi là sao đây, không lẽ muốn thủ tiêu bọn họ sao?"- Gray nhìn lại chiếc xe nằm im lìm phía sau đã bị bỏ một đoạn xa, rồi quay lại nhìn mọi người, nói.

-" Có thể!" - Jella nói đồng thời gật đầu tán thành.

-" Chỉ sợ...."- Bixlow đang nói bỗng im bặt.

-" Chỉ sợ không phải thủ tiêu mà là đang giải cứu bọn họ"- Erza nói tiếp lời Bixlow khi anh bỏ dỡ giữa chừng, nói tiếp.

-" Ý cậu là vậy phải không? Bixlow"- Erza nhìn Bixlow mỉm cười.

-" Phải! Chính là như vậy!" - Bixlow gật đầu.

-" Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải khi nãy đều là nhắm vào bọn họ sao?" - Juvia không hiểu, ngây ngô hỏi.

-" Đó có thể là đánh lạc hướng chúng ta" - Jella lúc này hiểu ra, nắm chặt hai tay, nhìn hai người đang nằm im bất động, nói.

-" Khốn khiếp! Chúng ta cứ như vậy mà tha cho chúng lần này sao?" - Gray tức giận lên tiếng.

-" Gray bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ gặp lại chúng sớm thôi" - Erza đặt tay lên vai Gray, nhếch môi.

-oOo-

- " Natsu! Natsu!" - Lucy mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu ngoày ngoạy sau cùng đột ngột ngồi bật dậy gọi tên anh, cơ hồ vẫn nhớ tới chuyện lúc trước.

-" Lucy! Cậu tỉnh rồi!" - Lisanna vui mừng tới nỗi rơi nước mắt, ôm chầm lấy Lucy.

-" Lisanna , tớ không sao. Natsu đâu? Anh ấy sao rồi?" - Lucy vỗ vỗ lưng cô, sau đó đẩy cô ra, lo lắng hỏi.

-" Natsu ... Natsu hiện tại đang ở học viện....Lucy !! Cậu đi đâu??" - Lisanna ngập ngừng nói với cô lại bắt gặp thân ảnh trước mặt nhảy vụt xuống giường chạy đi rất nhanh.

-" Lucy!! Chờ tớ! Cậu chưa khỏe hẳn đâu... Lucy!" - Lisanna vội vã chạy theo cô.

-oOo-

"Rầm" Lucy đẩy cửa,  nhanh nhẹn tiến tới chiếc giường to lớn bên trong. Cô cứ thế lay lay người anh, giục anh tỉnh dậy nhưng đối mặt với cô, người con trai đó cứ nằm im bất động,  không hồi âm, cũng không chịu mở mắt nhìn cô . 

-" Natsu, anh ấy vì sao chưa tỉnh lại?"- Lucy thất thần, quay sang mọi người tìm câu trả lời.

-" Anh ấy bị thương quá nặng, trong người lại có những 3 viên đạn bạc, đã gây trở ngại rất nhiều. Tuy bây giờ đã ổn nhưng hiện tại chưa thể tỉnh dậy, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh." - Wendy thở dài, khó khăn đối mặt với cô. 

-" Không phải chứ??? Natsu! Anh mau mở mắt nhìn em đi, em xin lỗi anh, xin lỗi anh!" - Lucy như không tin vào những lời vừa rồi mình nghe được, nước mắt vô thức rơi lã chã, cứ thế cầm chặt tay anh, lay lay không dứt.

-" Xin lỗi, Natsu xin lỗi anh."

-" Natsu, anh đừng ngủ nữa, xin anh làm ơn mau tỉnh dậy đi."

-" Natsu, không phải anh đã hứa dù em nói bất cứ điều gì anh cũng đều chấp nhận và thực hiện sao, tại sao bây giờ em chỉ yêu cầu anh mở mắt ra nhìn em, anh cũng không chịu làm. Không phải anh đã nói rằng em muốn đi đâu anh liền đưa em đi sao?  Bây giờ em thật muốn cùng anh đi chơi, cùng anh đi dạo trên biển, cùng anh ăn tối, cùng anh nói chuyện , cùng anh vui đùa, ..... Natsu...tại sao anh nói mà không giữ lời... tại sao..." - Lucy nghẹn ngào, tay chạm khẽ vào khuôn mặt lạnh ngắt của anh.

-" Giá như em không ngang bướng, giá như em ngoan ngoãn nghe lời anh ở yên trong phòng thì bây giờ...bây giờ.....anh đã không trở nên như thế này. Tất cả là lỗi của em. Là lỗi của em."- Đoạn cô gục đầu xuống trên ngực anh, nức nỡ khóc. 

-" Natsu! Em có lỗi với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com