ZingTruyen.Info

[Full] Lớp trưởng vô sỉ

Chương 36: Làm chồng em nhé!!

Phuong195195

Cô nghe xong câu nói của Vi Hà thì dừng bước, xoay người qua đứng đối diện với anh, khuôn mặt hơi cúi bây giờ đã ngước lên nhìn Vi Hà.

- Vi Hà, anh biết rõ là em không... Không thích anh.

Hai từ Vi Hà xa cách vang lên. Bình thường cô luôn gọi anh là luật sư Vi, dường như từ lúc quen anh cô chưa bao giờ lôi cả tên và họ của anh ra cả.

Anh biết cô đang tạo khoảng cách anh và cô.

Vi Hà hơi cười.

- Mai anh sang Mỹ, có công ty muốn hợp tác với anh, hôm nay hẹn gặp em như này là muốn tạm biệt em, cũng muốn nói cho em biết tình cảm của anh thôi. Em không phải tạo khoảng cách với anh.

Phùng Linh Đan thoáng đơ ra, sau khi đã hiểu cô mới thấy bản thân mình phản ứng hơi quá.

- Em chỉ không muốn cho ai hi vọng... Em xin lỗi.

Vi Hà đưa một tay xoa đầu cô, đúng là cô ngốc. Nhìn những việc làm trong 8 năm qua của cô anh biết ngay từ đầu anh đã không có hi vọng.

- Có những người nghĩ yêu là sẽ được đáp trả, hoặc là có người cao thượng cho đi mà không cần nhận lại. Anh không cao thượng như vậy, anh muốn em đáp trả.

Tâm lí Phùng Linh Đan vừa mới ổn định, nghe câu này xong lại khơi lên cảm xúc, thật sự lúng túng không biết làm như nào.

- Anh thích em là lúc anh nhìn thấy em cười, hình ảnh em ngày đó ở hình nền điện thoại rất rực rỡ, nó như chiếu thẳng vào đáy lòng anh. Nhưng mà em của hiện tại lúc ấy không như thế, lúc đó anh không rõ vì sao em lại trầm như vậy, anh nghĩ có lẽ là do người bên cạnh em trong bức hình, sau đó anh biết cậu ấy học chung trường với em... Và anh muốn nhìn thấy nụ cười của em... Lúc đó anh đã nói em đánh đàn trong ngày lễ kỉ niệm, là lúc anh muốn tìm ra con người thật của em. Muốn chữa lành vết thương của em, muốn mang nụ cười lại cho em. Anh thừa nhận là anh không tốt, hôm đó anh đã khiến em đau... Và qua 8 năm... Anh vẫn chưa một lần nhìn thấy em cười thật sự.

Không khí lắng đọng, cả hai cùng trầm lặng. Cô không biết phải đáp trả lại lời anh nói như nào.

- Em đừng thế nữa, em hãy sống, đừng tồn tại. Em là người, người phải có cảm xúc vui buồn. Em đã quá kiên cường rồi, sự kiên cường của em làm chính anh đau, người thân của em đau, và chính em cũng đau. Con gái có thể khóc, có thể tự do cười, nhưng đừng tự làm đau mình. Em phải sống vui vẻ chứ.

- Em... Em không thể. Thiếu Đường em không thể vui vẻ, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy em càng cảm thấy muốn khóc.

Vi Hà thở dài... Sau cùng anh vẫn không thể khiến cô cười. Tám năm đánh đổi lấy một nụ cười mà vẫn chưa đủ. Rốt cuộc là cần bao nhiêu thời gian? Thứ Vi Hà muốn cô đáp trả là nụ cười của cô, chỉ vậy thôi.

Nhưng cô cứ mãi dằn vặt mình, bao năm qua cô vẫn tự làm đau mình.

Cô tạm biệt Vi Hà, quay đầu đi về phía ngược lại.

Đèn sáng choang, 11h đêm mà vẫn như ban ngày, ồn ào ầm ĩ.

Nơi mà cả ngày và đêm đều ồn ào thì chỉ có bệnh viện mà thôi.

Hôm nay cô trực ca đêm, khoác blue trắng lên người, cô đến căn phòng 304 quen thuộc.

Trước đó là mẹ anh, giờ đây lại là anh.

Như thường lệ, căn phòng lặng lẽ chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.

Cô ngồi xuống cạnh giường anh, nhìn gương mặt của người con trai cô yêu tám năm chưa bước chân khỏi xuống giường.

Tháo giày, cô chui lên giường nằm với anh, ôm anh thật chặt, nước mắt dần thấm vào áo anh.

- Vệ Đường, hôm nay em mệt mỏi lắm.

- Có người nói thích em, người đó thích em tận tám năm rồi. Còn anh thì sao? Anh mới yêu em có 2 năm thì phải, trong khi đó em yêu anh đến 10 năm.

- Người ấy nói tám năm rồi em không cười thật sự... Người ấy muốn nhìn thấy em cười. Em nói với người đấy là không có anh em cười không được... Anh à, hay là em cười với người kia nhé, em không yêu anh nữa nhé.

- Anh cứ im lặng, anh cứng đầu không thèm nhìn mặt em. Anh chán ghét em đến thế cơ à? Người ta nói anh không biết bao giờ tỉnh lại, không nên hi vọng nhưng em vẫn hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó anh cùng em bước lên lễ đường, cùng nhau trao nhẫn trọn đời bên nhau.

- Anh à, anh làm chồng em nhé? Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, mọi việc còn lại cứ để em lo. Em mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, em cân được cả thế giới cơ mà.

- Dù thế nào em vẫn sẽ đợi anh, đợi anh đến già, đợi anh đến bạc đầu. Nhưng đến bạc đầu mà bên cạnh em có một ông lão khác cùng đợi anh thì anh hiểu ông lão đó là ông lão chồng của em nhé.

- Em cho anh 99 ngày nữa, mỗi ngày em sẽ cầu hôn anh một lần. Nếu anh không đồng ý, sau 99 ngày em vẫn sẽ đợi anh, nhưng em cũng sẽ dần buông tay anh. Vì anh không chịu giữ, mất anh đừng tìm. Biết chưa??

Cứ thủ thỉ với anh, ngày này qua ngày khác, 8 năm ròng rã ngày nào cô cũng vào đây, cùng nằm cùng trò chuyện với anh. Khi đi ra ngoài, cô không vui không buồn, mọi người nói cô quá kiên cường... Nhưng khi cô ở cùng anh, chỉ có anh và cô biết, cô lần nào cũng khóc ướt áo anh.

_____

Mai Quỳnh Giao ngáp ngắn ngáp dài đi tìm cô, con bé Đan này kiểu gì cũng chui vào phòng của nhóc Đường rồi. Dám trốn việc cho cô làm một mình, quá mức lười biếng.
Mai Quỳnh Giao mở cửa phòng 308,đúng như dự đoán, Phùng Linh Đan đang ngủ ngon lành trên giường.

Oắt con, trong khi Mai Quỳnh Giao trật vật kiểm tra bệnh nhân mà cô dám ngủ ngon lành trên giường, không thể chấp nhận được.

Mai Quỳnh Giao không lưu tình xách tai Phùng Linh Đan lên.

Phùng Linh Đan đang ngủ ngon lành thì bị xách tai dậy, không khỏi hét lên mấy tiếng. Đúng là có Mai Quỳnh Giào mới khiến một phần tính cách của cô lộ diện, có Mai Quỳnh Giao cô mới được cãi nhau.

- Mai Quỳnh Giao, thả tao ra!!!

- Mày giỏi thật, trong khi tao mệt gần chết mày ở đây ngủ, mày có coi tao là bạn bè không?_Mai Quỳnh Giao thả tai Phùng Linh Đan ra, bực dọc lên tiếng.

- Tao mới phải hỏi mày câu đấy, tao trốn có một tí tí, lần nào tao cũng làm thêm giờ để bù rồi. Còn mày có coi tao là bạn không? Mày với Trịnh Gia vũ yêu nhau mà không thèm nói tao biết. _Phùng Linh Đan xoa xoa tai, cãi lại Mai Quỳnh Giao.

- Chuyện đấy từ đời cổ năm Hi, từ những năm 938 Ngô Quyền chống giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng mà mày vẫn lôi ra được, mày không còn gì khác để nói à?

- Cái khác nhiều lắm, chúng mày yêu nhau cứ tí ta tí tởn ngay trước mặt tao, cứ hôn gió các kiểu, mày có coi tao là bạn không? Là bạn mà cứ làm tao gato là thế nào?

- Mày với Đường khác gì, mày không nghĩ đến thần dân A2 năm đó phải nhìn cảnh bọn mày thân mật suốt suốt à. Ở đấy mà trách tao.

- Lần đấy bọn tao là quan tâm, không phải thân mật.

- Quan tâm với thân mật khác quái gì nhau.

- Khác xa.

- Đúng, quá khác. Quan tâm là quan tâm, thân mật là thân mật.

Phùng Linh Đan trả lời xong, nhất thời im bặt.

Mai Quỳnh Giao cũng tự động không nói gì.

Vừa rồi là ai nói?

Trong phòng này có cô, có Mai Quỳnh Giao, có anh....Anh nói???

Mai Quỳnh Giao và cô đồng thời quay về phía anh.

Anh vẫn nhắm mắt.

Cô nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện Trịnh Gia Vũ ở đây từ lúc nào.

Hi vọng bao nhiêu, thất bọng càng nhiều. Hôm nay là ngày 97 rồi...

Tự dưng cô chán nản hẳn, không cả muốn cãi nhau với Mai Quỳnh Giao nữa. Cô tự động lấy đồ rồi rời khỏi phòng, đi kiểm tra bệnh nhân.

Mai Quỳnh Giao biết cô lại mất hy vọng... Chán nản ngồi tạm xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info